Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 82: Chương 82: Người Tốt Việc Tốt (7)




“Có tiền nhưng không dễ cướp đâu mà Đại tỷ.” Đường Bưu tiếp tục khuyên can.

“Đám buôn người kia cũng thuộc Hắc Ưng Bang đấy thôi.” Khuynh Diễm gõ gõ ngón tay: “Chẳng phải cướp rất dễ dàng sao?”

Đường Bưu: “...” Xin phép không dám nhớ lại.

“Cậu không tự tin vào năng lực của mình?” Khuynh Diễm nhướng mày hỏi.

Đường Bưu rùng mình, đột nhiên có cảm giác giây tiếp theo Khuynh Diễm sẽ lập tức xử lý hắn.

“Tin! Đệ tin!” Đường Bưu hoảng hốt đáp lời.

“Tin thì tốt.” Khuynh Diễm tiếp tục phân phó: “Điều tra cả tên bác sĩ tâm thần hay đi cùng hắn.”

“Vâng.” Đường Bưu uể oải chấp nhận số phận.

“Tôi đi đây.” Khuynh Diễm phất tay ra về, đi đến cửa, chợt cô quay đầu lại: “Cho vài người đến nơi này, bảo vệ người bên trong.”

Đường Bưu nhanh chóng xem địa chỉ, hoang mang nhìn theo bóng lưng Khuynh Diễm.

Đây không phải địa chỉ nhà Đại tỷ sao? Bảo vệ người bên trong là bảo vệ Đại tỷ? Cô lợi hại như vậy còn cần phải bảo vệ à?



Buổi tối.

Khuynh Diễm nằm dài trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn màn hình ti vi.

Chợt một bóng đen chen đến, che đi ánh sáng trước mặt cô, Khuynh Diễm hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn người đang gây sự.

“Làm sao?” Xem phim cũng ăn vạ được?

“Chị ngồi dậy đi, mới ăn xong nằm không tốt.” Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi.

Khuynh Diễm: “...” Lại đến nữa! Ngày nào cũng lải nhải, mệt chết ta!

Khuynh Diễm đổi tư thế nằm, đầu ngóc dậy tiếp tục nhìn ti vi.

Diêu Ý đi đến, lần nữa đứng chắn trước mặt cô.

Khuynh Diễm đổi chỗ nằm, Diêu Ý đi theo chắn.

Khuynh Diễm tiếp tục đổi, Diêu Ý tiếp tục chắn.

Khuynh Diễm: “...” Mẹ nó có thôi đi không?

“Tránh ra.” Khuynh Diễm cười, giọng ẩn ẩn kìm nén.

“Em không tránh, chị ngồi dậy đi!” Diêu Ý không chịu thua.

“Tránh ra. Tôi không nói lần thứ ba.”

“Em không!” Diêu Ý kiên quyết theo tới cùng.

Hệ Thống: [...] Đại nhân vật mau tránh ra, nếu không đến nó cũng không cứu được ngài đâu!

Diêu Ý cúi người nắm lấy cánh tay Khuynh Diễm, ra sức kéo cô ngồi dậy. Thiếu niên gầy gò yếu ớt, bị bỏ đói mà lớn, có được bao nhiêu sức lực?

Diêu Ý lôi lôi kéo kéo nửa ngày trời, trán lấm tấm mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng cả lên, nhưng người trên sofa vẫn không di chuyển dù chỉ một chút xíu.

Khuynh Diễm nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt kiêu ngạo như đang nói “không biết lượng sức“.

Diêu Ý đọc được suy nghĩ trong mắt cô, cực kỳ không phục, sao hắn có thể thua một cô gái chứ?

Diêu Ý cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh, nắm chặt tay cô kéo dậy.

“Thẳng nam” Khuynh Diễm thần kinh thô, chỉ giỏi ức hiếp thiếu niên nhà lành, làm gì biết đến khái niệm thương hương tiếc ngọc.

Nhìn vẻ quyết tâm trong mắt Diêu Ý, cô khẽ cười một tiếng, thô bạo giật mạnh cánh tay.

Một lòng không ngồi dậy, trời đất có xoay chuyển cũng không ngồi.

Diêu Ý đang dồn hết sức kéo, Khuynh Diễm lại đột ngột giật mạnh tay. Cánh tay cô tuột ra khỏi tay hắn, Diêu Ý mất đà, bật ra ngã ngửa về phía sau.

Hắn còn chưa kịp hoảng hốt, tay đã bị ai đó níu lại, cả người nhào về phía trước, ngã vào trong ngực Khuynh Diễm.

Trọng lượng đột ngột ập đến, đè sofa mềm mại lún xuống.

Khuynh Diễm nhìn đỉnh đầu của người nằm trong ngực mình, đáy lòng kín đáo thở dài.

Còn chưa kịp đánh đâu đấy.

Suýt nữa ngã vỡ đầu rồi.

Đổ máu thì kẻ bị ăn vạ lại là ta!

Diêu Ý tròn mắt ngơ ngác, nghe tiếng tim đập vững vàng vang lên bên tai, hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt xông vào mũi, còn có cảm giác mềm mại...

Hắn hoảng hốt đứng bật dậy, lùi lại cách sofa một khoảng, mặt mũi đỏ bừng: “Chị...”

Đuôi lông mày Khuynh Diễm khẽ nhếch: “Tôi làm sao?” Mi uất ức cái gì? Ta bị mi đè suýt nôn cả phổi ra ngoài đấy!

Diêu Ý tức giận: “Chị thật quá đáng!”

Dứt lời, thiếu niên mặt đỏ bừng bừng hấp tấp chui vào phòng, dập mạnh cửa.

Rầm!

Khuynh Diễm: “...” Không hiểu ta quá đáng chỗ nào luôn?

Hệ Thống: [...]

Khuynh Diễm nghĩ không ra liền mặc kệ, quay đầu nhìn ti vi, tiếp tục xem phim.

Tiếng ti vi ồn ào, ánh đèn thoáng sáng lên rồi vụt tắt, chớp nhoáng phất lên gương mặt thiếu nữ.

Biểu cảm của cô liên tục thay đổi, nhưng độ cong trên khóe miệng chưa từng xê dịch, ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm như vực chết.

Chiếc bóng trên tường nhảy múa xoay vòng, hơi thở ngột ngạt đè nén chậm rãi dâng lên.



Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra, thiếu niên hậm hực đi vào bếp.

Một lúc sau, hắn bưng ly sữa đến để trước mặt Khuynh Diễm, rồi dò dẫm qua sofa đối diện ngồi xuống.

Từ đầu đến cuối, thiếu niên không hé miệng nói câu nào, gương mặt nhỏ như đang viết “em tức giận rồi đó, chị dỗ em đi“.

Nhưng Khuynh-thẳng-nam-Diễm thần kinh thô, sao có thể bắt được tín hiệu?

Cô với tay lấy ly sữa uống mấy ngụm, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình ti vi, nửa điểm chú ý cũng không thèm dành cho người đối diện.

Diêu Ý càng ngồi càng khó chịu, cuối cùng đứng dậy bỏ về phòng.

Hắn chán nản nằm xuống giường, không hiểu tại sao mình lại bực bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.