Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 85: Chương 85: Người Tốt Việc Tốt (9)




“Vậy tỷ mua những thứ này cho ai?” Đường Bưu tò mò hỏi.

Quần áo giày dép đều là của nam, kích cỡ lại nhỏ như thế, chắc chắn là mua cho một đứa bé trai.

Nhưng mà Đại tỷ có em trai sao? Hồ sơ viết chỉ có anh trai thôi mà...

Khuynh Diễm thờ ơ đáp: “Một thằng nhóc vừa nhặt về.”

Đường Bưu: “...” Hả? Đại tỷ nói cái gì? Cô cũng làm từ thiện sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, Đường Bưu liền hiểu, Khuynh Diễm đang nói về người ở trong căn hộ cô, chính là người mà bọn hắn ngày ngày ngóc mỏ bên ngoài bảo vệ.

Người kia chưa từng ra khỏi nhà nửa bước, mỗi ngày đều bị Khuynh Diễm khóa trái cửa nhốt bên trong.

Cho nên đến tận bây giờ, bọn hắn cũng không biết đó là ai, hiện tại xem ra là một cậu bé trai.

Đại tỷ nuôi bé trai làm gì? Lẽ nào... đây là nuôi vợ từ bé trong truyền thuyết?!

Không nhìn ra Đại tỷ là người như vậy nha!

Đường Bưu mãi đắm chìm trong vở kịch nội tâm, đến tận lúc ra về, hắn mới phát hiện ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp.

“Đại tỷ, chúng ta chưa mua váy dạ hội!”

“Mua làm gì? Không cần.” Khuynh Diễm khoát tay.

“Nhưng lỡ như...”

“Vậy thì cậu tùy tiện chọn một cái, mang đến chỗ tôi.”

Đường Bưu níu kéo: “Đại tỷ, phải mặc lên người mới biết có hợp hay không chứ!”

“Tôi đẹp.” Mặc giẻ rách cũng... Mặc giẻ rách là không thể nào! Dù nghèo vẫn phải sang!

Đường Bưu muốn thuyết phục Khuynh Diễm đi thử váy dạ hội, nhưng mặc kệ hắn nói gì, đều bị cô bác bỏ bằng hai chữ “tôi đẹp“.

Đường Bưu cảm thấy giao tiếp thế này thật sự quá khó khăn...

Sau mấy phen bị Khuynh Diễm làm á khẩu, Đường Bưu cuối cùng cũng từ bỏ ước mơ thử váy.

Khuynh Diễm rời khỏi trung tâm mua sắm, nhạt giọng phân phó: “Cậu lái xe chở tôi về.”

Tiểu nha đầu đáng thương thật sự quá nghèo, đến chiếc xe cũng không mua nổi, ai.

Hệ Thống: [...] Kí chủ còn không biết xấu hổ than mình nghèo?!

Đống tiền cô cướp về vẫn chưa kịp nguội lạnh đâu đấy!



Khuynh Diễm ngồi vào ghế sau xe, chờ Đường Bưu thu xếp xong đống túi to túi nhỏ, chở cô về căn hộ.

Cô vốn không có ý định thử váy dạ hội, quá rườm rà phiền phức, để thời gian về ngủ không tốt hơn sao?

Đi mua đồ cho Diêu Ý là vì thấy chướng mắt, hắn đến ở chỗ cô đã một thời gian, đều là mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ của Niên Bách.

Nhìn hắn chui trong mớ vải rộng thùng thình, tay áo dài lê thê, vướng víu như vậy, té ngã không phải sẽ đến ăn vạ cô à?

Hôm nay Đường Bưu nhắc việc mua quần áo, cô mới chợt nhớ ra, tiện tay mua cho hắn mấy món linh tinh.

Tên ăn vạ đẹp mắt, phải mặc quần áo đẹp mắt, như thế mới đẹp mắt càng thêm đẹp mắt.

Nhìn cái đẹp, tâm trạng tốt, cô sẽ không xúc động mà làm rơi hắn.

Hệ Thống: [...] Đại nhân vật là mục tiêu nhiệm vụ đấy! Kí chủ cứ muốn giết người ta là thế nào?!

Két!

Bánh xe ma sát trên mặt đất, kéo ra âm thanh chói tai.

Khuynh Diễm theo đà ngã về phía trước, cô nhanh chóng nắm dây an toàn, ổn định thân thể.

Đường Bưu sắc mặt tái mét, nhìn chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm sầm vào cột điện.

Nếu không phải hắn nhanh tay điều khiển xe tránh đi, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng...

Xe tải đâm vào cột điện, đầu xe móp méo, tài xế trên xe trèo xuống, co chân bỏ chạy.

Đường Bưu còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe cửa xe phía sau đóng “rầm” một tiếng.

Hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy cô gái hùng hổ tiến đến bên kia, lôi xềnh xệch tài xế vào góc khuất.

Đường Bưu sợ hãi, vội vàng xuống xe chạy theo.

Đến nơi, hắn hoảng hốt tự bịt chặt miệng mình, lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn biết Đại tỷ rất lợi hại, nhưng mà tại sao cô... lại có thể bạo lực đến mức khủng bố thế này!

Hiện tại hắn có nên chạy không? Ở lại có khi nào bị diệt khẩu không?

Khuynh Diễm đánh tài xế một trận, nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không để lại bao nhiêu vết thương, nhưng Đường Bưu vẫn mơ hồ cảm nhận được, chắc chắn là rất đau.

Nếu không sao người đàn ông to con lực lưỡng kia lại có thể kêu khóc gào cha gọi mẹ như thế?

Khuynh Diễm đánh mỏi tay, đạp người ngã xuống đất, chân giẫm lên ngực gã tài xế.

Cô nhếch môi, hỏi: “Ai sai mày tới?”

“Tôi không có, chỉ là vô tình gây tai nạn, tôi... A A A!”

Khuynh Diễm cười cười, chân dùng lực đạp mạnh xuống.

“Tôi nói tôi nói, cô nãi nãi, tôi nói!” Tài xế vội vàng van xin, run rẩy thành thật khai báo.

“Có một người thuê tôi theo dõi cô, sau đó tìm cách... dàn dựng tai nạn... giết chết cô.”

“Ai?” Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười tươi, nhưng khí thế toát ra lại cực kì áp đảo.

“Tôi không biết, thật sự không biết, hắn chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại.”

“Không gọi được?” Khuynh Diễm nhướng mày hỏi.

Gã tài xế lắc đầu: “Cách một đoạn thời gian hắn sẽ chủ động liên lạc, để tôi báo lại tin tức.”

Khuynh Diễm không hỏi nữa, hướng đến Đường Bưu phân phó: “Nhốt lại.”

Gã tài xế: “...” Đánh đau muốn chết còn chưa đủ sao?

Đường Bưu: “...” Giờ hắn phải kiêm luôn nghiệp vụ bắt cóc hả?

Khuynh Diễm phủi tay: “Tự mình xử lý, tôi đi trước.”

Không đi lát nữa sẽ phải đến chỗ cảnh sát lấy lời khai, nói chuyện với đám người dông dài đó, về ngủ còn hơn.

Khuynh Diễm bỏ đi, Đường Bưu run run gọi tiểu đệ đến bắt gã tài xế nhốt lại.

Sau đó, hắn một mình báo cảnh sát, một mình xử lý camera, lại một mình đi đóng vai nạn nhân...

Không đúng!

Hắn thật sự bị người ta tông xe, tài xế vô trách nhiệm bỏ chạy, hắn là nạn nhân một trăm phần trăm!

Đây là sự thật đó! Đến giờ hắn còn đang hốt hoảng đây này!

Thật đáng sợ!

Đại tỷ còn đáng sợ hơn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.