Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 51: Chương 51: Quần Chúng Online (26)




“Tiểu Diễm không biết thế nào là thích, đúng không?” Mẹ Sở cười cười hỏi.

“Con không có hứng thú, không muốn tìm hiểu.” Khuynh Diễm thái độ thờ ơ.

“Được rồi, Tiểu Diễm còn nhỏ, có rất nhiều thời gian.” Mẹ Sở từ tốn nhắc nhở: “Nhưng Tiểu Diễm đừng ức hiếp Tiểu Ưu quá, thằng bé rất buồn đấy.”

Ta ức hiếp hắn?

Hắn buồn?

Khi nào?

Làm gì có!!

“Con rất tốt.” Khuynh Diễm nói xong còn gật gật đầu, cực kì tin tưởng đây là sự thật.

Mẹ Sở nhìn Khuynh Diễm hùng hồn tự tin như vậy, không khỏi bị cô chọc cho bật cười.

Trước giờ bà không nhận ra, con gái nhỏ thật ra rất đáng yêu nha.

“Đúng đúng, Tiểu Diễm của mẹ rất tốt.”

“Con muốn ngủ.” Khuynh Diễm che miệng ngáp một tiếng.

“Tiểu Diễm là đuổi mẹ đúng không?” Mẹ Sở giả vờ tức giận.

“Rất buồn ngủ.” Khuynh Diễm kiên trì với lẽ sống của mình. Tỷ tỷ xinh đẹp hiểu chuyện thì mau về đi.

“Vậy hôm khác chúng ta lại nói tiếp, Tiểu Diễm ngủ ngon nhé!”

Còn hôm khác nữa sao?! Có để cho người ta yên nghỉ không hả?



Cha mẹ Sở về được hai ngày thì lại đi, tâm trạng Khuynh Diễm lập tức tốt đẹp, không bị làm phiền nữa, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt.

Chỉ là... tên ăn vạ mấy hôm nay quá mức yên tĩnh.

Lúc trước cô cho rằng cha mẹ Sở ở đây nên Tần Ưu không kịp thích ứng, nhưng giờ người cũng đã đi rồi, sao hắn vẫn cứ trầm mặc thế kia?

Có chút kì quái.

Lẽ nào hắn... đang ủ mưu cho một vụ ăn vạ bom tấn?!

Không được không được! Ta phải đi kiểm tra!

Cốc cốc cốc.

Khuynh Diễm gõ cửa phòng Tần Ưu, không có ai trả lời.

Cô nhíu mày, gõ lần nữa, im lặng.

Gõ thêm lần nữa, vẫn không phản ứng.

Không phải là ngất xỉu rồi chứ? Ta không có đánh hắn mà!

Khuynh Diễm thử vặn cửa, không khóa.

Cô nhấc chân đi vào, nhìn một vòng khắp phòng, ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không thấy người đâu.

Tiếng nước trong toilet ngừng lại.

Cạch.

Cửa mở, Tần Ưu quấn khăn tắm ngang hông, bước ra từ toilet.

Mái tóc ướt sũng nhỏ nước, vài giọt trong suốt vương trên khuôn ngực vững chãi, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới chiếc khăn trắng thuần.

Thân thể thiếu niên phủ hơi nước mờ ảo, làn da ửng hồng, khóe mắt hơi ướt.

Tần Ưu đi được hai bước, lập tức khựng lại.

Ba giây sau, hắn mở to mắt nhìn Khuynh Diễm, chân nam đá chân chiêu chui ngược vào toilet.

“Đi đâu?” Khuynh Diễm bước nhanh đến giữ cánh tay hắn.

Tần Ưu: “...” Đi trốn!

Ánh mắt Khuynh Diễm khóa chặt trên người Tần Ưu, khiến hắn không dám nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nâng đầu ngón tay, nhẹ lướt trên làn da hắn.

Cơ thể Tần Ưu hơi run lên, hắn muốn tránh đi, nhưng sức lực Khuynh Diễm quá lớn, hắn vùng vẫy cũng không thoát ra được.

Ngay lúc Tần Ưu nghĩ Khuynh Diễm đang định làm gì đó thì cô lập tức buông ra, không nói lời nào, quay người rời khỏi phòng.

Tần Ưu mơ màng đứng một lúc lâu, chờ thân thể hồi phục lại, hắn mới nhìn xuống nơi Khuynh Diễm vừa chạm vào.

Những vết sẹo dữ tợn nổi bật trên làn da trắng nõn, có chút đau mắt.

Lúc nãy quá kinh hoảng nên hắn không hề chú ý, hiện tại mới nhận ra, những vị trí Khuynh Diễm chạm vào đều là sẹo.

Cô quay đi như thế, là đang... ghê tởm hắn sao?

Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, lúc ở phòng y tế những vết sẹo này còn nghiêm trọng hơn, cô cũng không phản ứng như vậy.

Đáy lòng Tần Ưu tràn ngập thấp thỏm bất an, còn có... nồng đậm chua xót.



Mấy ngày sau, sự bất an trong lòng Tần Ưu càng ngày càng sâu, hắc ám đã lâu không thấy lại cuồn cuộn dâng trào.

Thời thời khắc khắc hắn đều phải cố khống chế chính mình, ngăn cản oán hận xâm chiếm linh hồn.

Không thể lại muốn chết, không thể lại muốn cả thế giới chôn cùng.

Bởi vì thế giới này có cô, có ánh sáng tốt đẹp mà hắn hướng đến.

Tần Ưu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ khuya, Khuynh Diễm vẫn chưa về.

Cả tuần nay cô đều về rất trễ, sáng sớm đã rời đi, không cần hắn mỗi sáng đến gọi dậy.

Cô không còn ăn cơm cùng hắn, không xem ti vi bên cạnh hắn, tối cũng không uống sữa bò hắn pha.

Mỗi khi về cô rất mệt mỏi, chỉ chăm chăm đi vào phòng ngủ, đến cái liếc mắt cũng không dành cho hắn.

Cô thật sự chán ghét hắn rồi sao... Nếu cô chán ghét hắn, hắn còn có thể làm gì đây?

Ting ting ting.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Tần Ưu vội vàng chạy ra cổng.

Đến nơi, khuôn mặt tràn ngập chờ mong của hắn lập tức lạnh xuống: “Anh đến đây làm gì?”

“Tìm cậu.” Bùi Cẩn nhe răng cười.

“Tôi không có gì để nói với anh.” Tần Ưu quay người muốn đi vào trong.

“Liên quan đến Tiểu Diễm, cậu cũng không muốn nghe?” Bùi Cẩn nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia gian xảo.

Bước chân Tần Ưu khựng lại.

Trực giác nói cho hắn biết Bùi Cẩn không có ý tốt, nhưng dường như có một thứ gì đó đang níu lấy hắn, khiến hắn không thể rời đi.

“Cậu không mời tôi vào trong à?” Bùi Cẩn cười đề nghị.

“Có gì thì nói nhanh.” Tần Ưu lạnh lùng đáp, không hề có ý mở cổng.

Bùi Cẩn nhún vai, đáy lòng thầm mắng một tiếng, giọng đều đều vang lên.

“Tiểu Diễm ngày bé luôn dính chặt Tiểu Lâm nhà tôi. Tiểu Diễm rất đáng yêu, Tiểu Lâm từ bị quấn lấy biến thành vô cùng yêu thích, nhất định lớn lên phải cưới Tiểu Diễm.”

“Nhưng cũng từ lúc đó, Tiểu Diễm không thích Tiểu Lâm nữa. Bởi vì, con bé có một tính xấu, có mới nới cũ, luôn rất ham vui.”

Bùi Cẩn kéo dài giọng, tiếp tục nói: “Tiểu Lâm không phải là người duy nhất, mà cậu... cũng không phải người duy nhất.”

Bùi Cẩn nửa thật nửa giả bôi đen Khuynh Diễm.

Người ta thường nói, lời bịa đặt tốt nhất là lời bịa đặt chứa đựng nửa sự thật bên trong.

Trùng hợp thay, sở trường của Bùi Cẩn, chính là ngụy tạo ra nửa dối trá còn lại.

“Người làm cha mẹ như bác Sở, nhìn thấy con gái mình ở cùng một đứa con trai xa lạ, sao không hề tức giận vậy nhỉ?”

“Anh có ý gì?” Tần Ưu bình tĩnh hỏi.

“Bởi vì hai người họ đã quá quen thuộc.” Bùi Cẩn nheo mắt, cười rộ lên: “Tần Ưu, cậu không phải người đầu tiên, và cũng không phải người cuối cùng.”

“Tại sao tôi phải tin anh?”

Bùi Cẩn thản nhiên: “Tôi có chứng cứ, cho cậu xem. Tin hay không tùy cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.