Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 68: Chương 68: Quần Chúng Online (Xong)




“Không phải chứ Tiểu Diễm, sao cậu lại bỏ qua dễ dàng như vậy?” Linh Lan lắc cánh tay Khuynh Diễm, mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép.

Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, thiếu nữ lười nhác đi ở giữa, trên người cô mang theo rực rỡ rạng ngời, nụ cười xinh đẹp chói mắt.

Tay phải cô kéo tay một thiếu niên, ánh mắt hắn nhìn cô đầy dịu dàng ấm áp.

Bên trái cô là một thiếu nữ nhỏ nhắn, không ngừng nhăn nhó nũng nịu, chốc chốc lại đấu mắt với thiếu niên bên kia.

Búp bê sứ đứng ở phía sau, không được một ai chú ý đến.

Cô ta cúi đầu nhìn hộp quà trên tay mình. Nhiệm vụ này, còn có thể thực hiện không?

– –

Khuynh Diễm trở lại không gian trung chuyển, có một loại xúc động mang tên muốn chém người.

“Hệ Thống chết tiệt, mi cút ra đây!”

[Kí chủ đừng tức giận, đây là món quà ta dành tặng cô đó nha!] Hệ Thống cười đến vui vẻ.

Quà?

Đang yên đang lành ngã lăn ra chết!

Quà bà nội mi!!

[Thân phận quần chúng luôn ra đi trong thầm lặng, đều là an tĩnh chết già, thật sự quá nhàm chán!]

[Thế nên, ta quyết định tặng kí chủ một cái chết oai hùng, rất ấn tượng có phải không kí chủ?]

Ha ha! Ấn tượng!

Ấn tượng cái đầu khỉ nhà mi!

Khuynh Diễm chết như thế nào? Cô bị cướp giết!

Một ngôi sao sáng chói như cô lại chết trong tay một tên cướp quèn!

Có sỉ nhục không?

Là quá sỉ nhục!!

Vào một buổi tối, Tần Ưu hẹn Khuynh Diễm ra ngoài, thái độ bí bí ẩn ẩn, ngay cả Linh Lan và Bùi Lâm cũng tham gia.

Khuynh Diễm đương nhiên chỉ muốn ở nhà ngủ, nhưng Tần Ưu cứ nài nỉ, còn có nữ chính mè nheo, cô đành phải lết tấm thân vàng ngọc rời giường.

Bọn họ dẫn cô đến công viên, lại bảo cô đứng đợi.

Công viên một mảnh tối om, bỗng chốc đèn sáng choang rực rỡ.

Đèn và hoa tươi giăng đầy hai bên tạo thành lối đi nhỏ, còn có bảng vẽ hướng dẫn tiến về phía trước.

Khuynh Diễm đang nghi hoặc, thì từ trong ánh đèn đầy màu sắc và hoa thơm xinh đẹp, một thân ảnh cao gầy bước về phía cô.

Là ăn cướp!!

Tên cướp đột ngột xông đến, hùng hổ tấn công Khuynh Diễm. Cô lập tức dùng phản xạ bản năng của con gái, vung tay đánh hắn nhừ tử.

Khuynh Diễm đang hăng hái đạp đạp đá đá, thì chợt một ánh sáng trắng bùng lên trong đầu, cả người cứng ngắc không thể cử động, ngã vật xuống đất.

Mà cú ngã này cũng rất trùng hợp, ngã ngay lên con dao đang dựng đứng trên mặt đất của tên cướp.

Game over!

Ha ha! Đây là cái chết oai hùng sao?

[Kí chủ, tên cướp đó rất nổi danh, cô vì bắt hắn mà hy sinh, nhân loại của thế giới này sẽ biết tên... khụ, biết ơn cô.] Hệ Thống hào hứng, giọng nói ẩn chứa hả hê.

“Ta cần sao? Ta không hề yêu cầu!”

[Người chơi bình thường chỉ lấy được một ngôi sao may mắn trong một thế giới, kí chủ lại có thể lấy được đến hai ngôi sao.]

[Xét thấy kí chủ là người chơi xuất sắc, tổ chức mới dành tặng cô món quà bất ngờ này, kí chủ rất vinh hạnh đó nha!]

Khuynh Diễm co rút khóe miệng.

“Cái này là tổ chức lừa đảo bọn mi vừa bịa ra đúng không?”

Hệ Thống ngó lơ câu hỏi của Khuynh Diễm.

Không trung xuất hiện màn hình trong suốt màu lam.

Người chơi: Khuynh Diễm

Số thứ tự: 33

Điểm tích lũy: -10,000

Vật phẩm: Ngôi Sao May Mắn (Số lượng: 2)

Khuynh Diễm trợn mắt. Điểm tích lũy âm?

Con mẹ nó âm điểm tích lũy!

[Sau khi kí chủ chết, đại nhân vật hủy diệt thế giới.] Hệ Thống tốt bụng giải thích.

Bông hoa nhỏ hủy diệt thế giới? Lúc ta rời khỏi rõ ràng vẫn rất tốt đẹp.

Chắc chắn là cái thứ lừa đảo nhà mi ăn chặn điểm của ta!

Hệ Thống: [...] Nó nói sự thật kí chủ lại không tin, cho cô xem vậy.

Giữa không trung dần hiện lên hình ảnh.

Thiếu nữ mặc chiếc váy hồng nhạt, khuôn mặt tinh xảo an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Nếu không nhìn đến vết máu trên ngực cô, có lẽ người ta sẽ liên tưởng đến thiên thần đang say giấc.

Cô yên lặng nằm trong vòng tay thiếu niên, áo sơ mi trắng trên người hắn nhiễm lốm đốm đỏ tươi.

Thiếu niên cúi đầu, sợi tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt, chỉ còn giọng nói yếu ớt đang thì thào nỉ non.

“Diễm Diễm, mau dậy đi.”

“Ngủ ở đây lạnh lắm. Chúng ta về nhà rồi mới ngủ, có được không?”

“Chắc là cô đói rồi, về nhà tôi sẽ nấu cơm cho cô.”

Thiếu niên khẽ lay cánh tay cô, giọng hắn không khống chế được trở nên nghẹn ngào.

“Sáng nay tôi vừa học được món ăn rất đẹp, cô dậy nhìn một chút đi... một chút thôi... cô mở mắt đi... đừng làm tôi sợ mà...”

Thiếu niên run rẩy, cẩn thận đỡ lòng bàn tay cô áp sát vào gò má hắn.

Hắn cứ ngồi như thế, im lặng nhìn bàn tay còn lại của cô, như đang chờ đợi kì tích.

Nhưng bàn tay kia hoàn toàn chết lặng, không một động tĩnh.

“Diễm Diễm, cô đã chạm vào mặt tôi rồi, sao cô vẫn chưa nắm tay tôi?”

“Xin cô... Đừng vứt bỏ tôi...”

Bầu trời bất chợt xẻ đôi, màn đêm bỗng bị chia cắt. Ánh sáng trắng kéo đến, ồ ạt vùi lấp mọi thứ, hóa tất cả thành tro bụi.

Trong tiếng la hét thất thanh, vạn vật ầm ầm đổ xuống, có một giọng nói rất khẽ, yếu ớt hòa vào gió, lặng lẽ trôi đi.

“Diễm Diễm, anh thích em...”

Màn hình tắt ngóm.

Khuynh Diễm nhìn đến ngẩn ngơ, đáy mắt cô tràn ngập mê man không hiểu.

Cô yên lặng ngồi đó rất lâu, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Hệ Thống không đả động đến cô, nó cũng bận phân tích. Rõ ràng tốt đẹp cả rồi nó mới mang kí chủ đi, sao thế giới lại sụp đổ?

Không có kí chủ thì đại nhân vật liền không được sao?

Thử thêm vài lần nữa vậy.

Một lúc sau, Khuynh Diễm lại khôi phục dáng vẻ lười nhác, cô nằm xuống sàn nhà, nhàn nhạt hỏi Hệ Thống.

“Không đến thế giới tiếp theo à?”

[Thế giới cũ sụp đổ trước thời hạn, thế giới mới cần thời gian bảo trì. Kí chủ cứ ngủ thỏa thích đi!]

“Bảo trì? Thế giới thật cũng cần bảo trì?”

[...] Thôi chết nó lỡ lời!

Có nên xóa kí ức của kí chủ không?

“Đừng trách ta không nhắc mi, động vào ta sẽ bị luộc chín đấy.” Khuynh Diễm gõ gõ ngón tay, nhếch môi cảnh cáo.

[...] Kí chủ lại phát bệnh, không chơi với cô nữa. Chủ nhân ơi, trứng nhỏ đáng yêu đến đây!

VỊ DIỆN 1 KẾT THÚC.

***

Spoil nha spoil nha, không muốn nghe spoil thì mau nhắm mắt lại nha~

Tiểu ca ca vị diện 2 là một đóa bạch liên hoa.

Thật ra... ta nói điêu đấy đừng tuỳ tiện tin ta ;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.