Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 135: Chương 135: Tà Ma Ngoại Đạo (1)




[Kí chủ, mau tỉnh dậy đi a!] Âm thanh trẻ con khúc khích reo lên, trong ngữ điệu hối thúc ẩn chứa vui vẻ.

Khuynh Diễm mở mắt, một cỗ tanh nồng khó ngửi xộc vào mũi.

Thân thể bị một đám vật thể đè xuống, hơi thở không thông, tay chân trĩu nặng.

Mẹ nó! Con chó Hệ Thống chết tiệt!

Nó lại truyền tống không báo trước!

Thứ hèn hạ!

[...] Truyền tống không báo thì liên quan gì đến hèn hạ? Cô đừng xúc phạm quá đáng nha! Nó cũng có phẩm giá đó!

Khuynh Diễm muốn phân cao thấp với Hệ Thống, nhưng tình hình hiện tại không ổn, quá ngạt thở, thoát ra trước đã.

Cô vươn tay đẩy những vật thể đang đè ép mình, nhưng chúng không di chuyển.

Dùng nhiều lực hơn, vẫn không di chuyển.

Dùng tất cả sức lực của thân thể này...

Răng rắc!

Khuynh Diễm: “...” Trẹo lưng rồi.

Có một câu nói tục thực sự rất muốn phun.

[Nghiệt cảnh sinh anh hùng! Kí chủ cố lên!!] Hệ Thống phấn khích cổ vũ, lại vui vẻ gợi ý: [Nếu kí chủ thấy quá khó khăn, cô cũng có thể nhắm mắt sang thế giới tiếp theo nha!]

Khuynh Diễm: “...” Nó làm phản rồi.

Hệ Thống: Đúng vậy! Chủ nhân không đồng ý đổi kí chủ, nên nó đã quyết định mạnh mẽ vùng lên... sau này phản.

Hiện tại bị nắm đuôi không phản được.

Sở dĩ nó dám thách thức Khuynh Diễm là vì biết chắc cô sẽ không chấp nhận chết ở đây.

Con người của kí chủ, thích nhất là làm màu, sao có thể cam lòng nằm chết ở một chỗ hôi thối?

Nó cảm thấy càng ngày nó càng hiểu cô, có lẽ hy vọng vùng lên của nó không còn xa nữa!



Ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống từ trên cao, cành cây xơ xác đứng sững trong đêm, bị ánh trăng kéo ra chiếc bóng vặn vẹo trên mặt đất.

Trong rừng cây một mảnh tối đen, như có thứ đáng sợ đang ẩn nấp, tùy thời đều sẵn sàng lao ra xé nát kẻ lạc đường.

Quác quác quác!

Đàn quạ vù vù bay lên, để lộ ra khoảng đất bên dưới, thi thể dính đầy máu tươi chất chồng lên nhau, trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi.

Ngọn lửa bất chợt bùng lên, đám thi thể như có như không lung lay nhúc nhích.

Lửa lớn dần, thi thể càng thêm nhúc nhích dữ dội, một bàn tay thình lình thò ra!

Thân ảnh nhỏ nhắn bò lên từ dưới núi thi thể.

Khuynh Diễm hít một ngụm không khí... Không được!

Muốn nôn!

Thối chết rồi!

Tiếng xe lộc cộc giẫm lên mặt đất, ngựa hí vang dừng lại.

Khuynh Diễm đang định khom lưng nôn, lập tức xoay một cái đứng thẳng trên đỉnh núi thi thể, ngẩng đầu nâng mắt, bày ra tư thế nữ vương bễ nghễ thiên hạ.

Muốn bao nhiêu soái khí có bấy nhiêu soái khí!

Hệ Thống: [...] Đến chết vẫn không bỏ được thói làm màu.

Người trên xe ngựa bước xuống trông thấy cô, hai bên nhìn nhau, đứng hình mất năm giây. Sau đó, Khuynh Diễm từ từ nhoẻn miệng cười...

“A A A A A A!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong đêm, đàn quạ hoảng hốt ào ào bay lên, cánh va đập vào nhau lại té xuống kêu quác quác.

Tràng cảnh kinh dị trở nên cực kỳ hỗn loạn.

——

Một khắc sau.

Khuynh Diễm ngồi bên đống lửa, chậm rãi ăn bánh quế hoa.

Ở góc không xa, nam hài tử đang co lại thành một nhúm, vừa hoảng sợ vừa đề phòng nhìn cô.

Khuynh Diễm ăn xong, phủi tay bốp bốp mấy cái, nam hài giật bắn lên, lập tức phóng vọt ra trốn sau tảng đá.

“Có nước không?”

“Có, có, ở... ở kia.” Nam hài tử lắp bắp chỉ vào tay nải dưới chân cô.

Khuynh Diễm cúi người lục lọi, đem nước ra uống mấy ngụm, chợt cô dừng lại, hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi?”

“Ngươi... thả ta đi?” Không ăn thịt hắn sao?

Khuynh Diễm ngạc nhiên. Cô là kẻ cướp có nguyên tắc, cướp của không cướp người!

Chủ yếu là cướp người về còn phải nuôi, rất phiền.

Khuynh Diễm xua xua tay đuổi.

“Ngươi để ta đi thật... thật sao?” Nam hài tử run run xác nhận.

“Không muốn đi?” Khuynh Diễm nhíu mày cảnh giác. Ta chỉ cướp vài miếng bánh lót dạ, mi đừng có mơ ăn vạ ta!

Nhưng dáng vẻ cảnh giác của Khuynh Diễm lọt vào mắt nam hài tử chính là cô đổi ý muốn ăn thịt hắn.

“Đi! Ta đi!” Nam hài nhảy dựng lên, co chân chạy vào rừng.

Khuynh Diễm bày ra tư thế lười nhác bất cần đưa mắt nhìn theo.

Bóng lưng hắn vừa biến mất, cô lập tức nhỏm dậy, cẩn thận quan sát xung quanh một vòng.

Sau khi xác nhận nơi này không còn ai khác, Khuynh Diễm mới chầm chậm giơ bàn tay lên, rồi lại giơ bàn chân lên.

Quần áo thời cổ đại, không phải xã hội pháp trị, rất tốt!

Nhưng mà...

Bắp tay tròn tròn, chân ngắn nho nhỏ, thân thể lùn tủn một khúc là thứ quỷ gì!

[Kí chủ có thích không? Ta đã chọn lọc rất lâu, đây là dung mạo xinh đẹp nhất thế giới này luôn đó nha kí chủ!] Hệ Thống lớn giọng khoe công như sắp lên lĩnh thưởng.

Khuynh Diễm cực kỳ trấn tĩnh, hỏi: “Nguyên chủ bao nhiêu tuổi?”

Hệ Thống hào hứng: [Không nhỏ lắm đâu, người ta đã được năm tuổi rồi á kí chủ.]

Khuynh Diễm xoẹt một tiếng rút đao ra.

[Kí chủ, cô bình tĩnh một chút! Cô mười tuổi! Mười tuổi! Lúc nãy ta nói đùa...] Hệ Thống vù vù gào thét.

[Kí chủ không được! Tự sát sẽ bị trừng phạt!!!] Nó chỉ đùa một câu, sao kí chủ lại đột nhiên phát rồ như vậy chứ!

Khuynh Diễm không thèm trả lời, dứt khoát giơ đao lên.

Hệ Thống chỉ còn thiếu quỳ xuống: [Không được! Ta cầu xin cô! Đừng tự sát! Không thể tự sát!]

Chưa làm nhiệm vụ mà tự sát thì nó phải chịu phạt đó hu hu.

Khuynh Diễm híp mắt cười, chậm rãi nói rõ từng chữ: “Nếu kí chủ thấy quá khó khăn, cô cũng có thể nhắm mắt sang thế giới tiếp theo nha!”

Hệ Thống: [!!!]

Đây là câu vừa nãy nó nói với cô...

Kí chủ lại đem về trả nó, cô thế này có phải quá nhỏ mọn rồi không!

[Ta đùa, ta đùa mà...] Hệ Thống khóc không ra nước mắt: [Cô đừng tự sát, chỉ cần không tự sát, cô muốn gì ta cũng cho cô.]

Khuynh Diễm nhướng mày: “Muốn gì cũng cho?”

Hệ Thống: [...] Sao cứ có cảm giác nó vừa rơi vào bẫy vậy...

Trong tiếng khóc chết lên chết xuống của Hệ Thống, Khuynh Diễm thành công cưỡng đoạt hai ngôi sao may mắn, vui vẻ tiếp nhận kịch bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.