Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 143: Chương 143: Tà Ma Ngoại Đạo (5)




Buổi tối.

Khuynh Diễm đứng giữa rừng rậm ngút ngàn, tay cầm một nhánh cây, chậm rãi bứt lá, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Chơi chết, không chơi chết, chơi chết, không chơi chết, chơi chết, không chơi chết... Chơi chết hắn!”

Cô đứng phắt dậy, vứt cành cây trụi lá xuống đất, hùng hổ đi tìm Quân Hoa, cô phải giết hắn!

[Kí chủ, nguyện vọng của nguyên chủ là báo ân Quân Hoa. Cô làm bậy sẽ bị trục xuất linh hồn đó!] Hệ Thống quan tâm nhắc nhở.

Khuynh Diễm mặc kệ Hệ Thống, nhiệm vụ nguyện vọng gì đó, dẹp hết!

Tên thần kinh kia giây trước vừa dẫn cô về núi, giây sau lập tức vứt cô giữa rừng.

[Không phải Quân Hoa bỏ cô, là do cô không đuổi kịp người ta.] Chân đã ngắn thì đi nhanh lên, bày đặt bước chậm làm màu, không bị rơi lại mới lạ.

“Mẹ kiếp! Hắn dùng thuấn di*, ta đuổi thế nào?” Khuynh Diễm nói xong, khát vọng giết Quân Hoa càng thêm mãnh liệt.

*Thuấn di: thuật di chuyển tức thời, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy được.

Quả thật ban đầu cô đi hơi chậm, nhưng đó là do thói quen.

Sau khi phát hiện mình bị bỏ lại một khoảng xa, cô liền nhanh chóng tăng tốc, ai ngờ tên chết tiệt đó thuấn di một phát, bốc hơi giữa không trung.

Cô đứng đó bị gió tạt đến suýt bật ngửa.

Cái thân thể yếu ớt phế vật này! Tất cả đều là lỗi của cẩu tặc Hệ Thống!

[...] Được thôi, mọi lỗi lầm trên đời này đều là của nó.

——

Tử Ngưng đứng trước thùng nước tắm, đưa tay cởi y phục.

Cửa đập ầm một tiếng, bóng trắng lướt đến trước mặt.

“Chết tiệt! Ngươi còn chưa đủ sao? Lão tử tắm ngươi cũng không tha, ngươi muốn ám chết lão tử để ngươi một mình phi thăng đúng không?”

Tử Ngưng tức giận chửi đổng, tay túm chặt vạt áo. Suýt nữa mất đi trong trắng rồi!

“Đồ đệ ta đâu?” Quân Hoa lạnh lùng hỏi.

“Đồ đệ ngươi?” Tử Ngưng phẫn nộ nhảy dựng lên: “Đồ đệ ngươi tự ngươi quản, đến hỏi ta làm gì?”

“Không phải ngươi bắt?” Quân Hoa nghi hoặc.

“Ngươi cho lão tử bước đến ngọn núi nghèo mạt kiếp của ngươi sao? Ngươi...”

Bóng trắng chớp mắt biến mất.

Tử Ngưng đạp đổ thùng nước tắm, dùng thuật truyền âm đùng đùng mắng chửi.

Khắp Đông Thanh Tông đang chìm trong giấc ngủ, chợt nghe tiếng mắng người vang lên bên tai.

Mắng cực kỳ hăng hái dữ dội, câu sau nối tiếp câu trước, không lặp lại một từ nào, kéo dài liên tục một canh giờ.

Đông Thanh Tông: “...”

Sư bá lại làm gì sư thúc vậy? Người chịu khổ là bọn ông đó được không?

——

Quân Hoa trở về Tuyệt Tình Phong tìm người.

Sống một mình hơn ngàn năm, đột nhiên có đồ đệ, hắn vẫn chưa kịp thích ứng.

Buổi chiều, hắn dẫn đường cho Khuynh Diễm, nhưng rồi cô tụt lại một đoạn xa, làm hắn quên mất sự tồn tại của cô.

Quân Hoa tự hỏi, tại sao hắn phải bước chậm thế này? Chắc là hắn đang đi dạo... Nhưng tại sao hắn phải đi dạo, hắn có thuật thuấn di mà.

Thế là nhoáng một cái, hắn vứt luôn Khuynh Diễm giữa rừng.

Quân Hoa bình thản trở về tu luyện, mãi đến tối hắn mới chợt nhớ ra, hình như hôm nay hắn vừa nhận đồ đệ.

Vậy thì đồ đệ hắn đâu?

Chắc là bị Tử Ngưng bắt cóc rồi!

Nhưng Tử Ngưng nhắc nhở hắn mới nhớ, Tuyệt Tình Phong có kết giới hắn thiết lập, người bên ngoài không vào được.

Quân Hoa đi một đoạn, chậm rãi nhớ thêm một chuyện.

Vào lúc rảnh rỗi nhàn hạ, hắn đã bày Mê Hồn Trận trong rừng, bẫy rập nối tiếp trận pháp, nhẹ thì tan xương nát thịt, nặng thì hồn phi phách tán.

Quân Hoa: “...”

Giờ mới đi tìm còn kịp không?

——

Khuynh Diễm tránh khỏi dao găm dày đặc phóng tới.

Mặt đất rung chuyển mãnh liệt, bốn bức tường bằng đất ầm ầm dựng đứng, ép đến muốn nghiền nát cô.

Khuynh Diễm nhanh chóng lao đến khe hở đang khép lại, đột nhiên cả thân thể nhẹ hẫng bay lên.

Cô ngẩng đầu, nhìn người vừa kéo mình đến chỗ an toàn, cười nhạt hỏi: “Sư phụ đến nhặt thi thể ta?”

“Ngươi còn sống.” Quân Hoa lãnh đạm đáp.

“Sư phụ muốn khảo nghiệm năng lực Ngũ Linh Căn?”

Giọng nói hài tử nhỏ nhẹ mềm mại, nhưng Quân Hoa mơ hồ cảm thấy cô đang tức giận.

Hắn cúi đầu nhìn Khuynh Diễm, thấy khóe môi cô cong cong mỉm cười, chắc là hắn suy nghĩ nhiều.

“Không khảo nghiệm.”

“Vậy sư phụ để ta ở đây là có ý gì?”

“Ta quên.”

“Sư phụ đột nhiên nhớ ra ta, có phải ta nên cảm tạ người không?” Nụ cười trên môi Khuynh Diễm càng thêm rực rỡ.

“Không cần đa lễ.” Quân Hoa giọng đều đều miễn lễ cho cô.

Khuynh Diễm: “...” Mẹ nó.

Đụng trúng bệnh thần kinh rồi.

“Nhưng lễ bái sư vẫn nên có chứ nhỉ?” Khuynh Diễm phủi phủi vạt áo, vén tà váy qua một bên, ngẩng đầu ra hiệu: “Ta chuẩn bị xong rồi, sư phụ quỳ xuống bái ta làm đệ tử đi.”

Quân Hoa: “...”

Hệ Thống: [...] Rốt cuộc kẻ nào mới là bệnh thần kinh?



Khuynh Diễm nén xúc động, mỉm cười hỏi: “Đây là chỗ ở của sư phụ?”

Quân Hoa gật đầu, giơ tay chỉ: “Ừ, phòng ngươi bên kia.”

Khuynh Diễm: “...” Phòng cái đầu mi!

Đó là phòng sao?

Đó là sơn động, chính là loại hang đá thời tiền sử!

Cả Đông Thanh Tông phồn hoa gấm lụa tiền bạc phủ phê, tại sao ta lại đi theo một kẻ đến cái nhà rách cũng không có?

Khuynh Diễm nhớ đến bậc thang làm bằng cẩm thạch trân quý ở cổng Đông Thanh Tông, lại nhìn sơn động tối tăm nghèo nát trước mặt...

[Không có so sánh thì không có đau thương, kí chủ cố lên! Ta tin cô có thể vượt qua cú sốc này!]

Không! Ta không thể!

Khuynh Diễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Quân Hoa: “Sư phụ, chúng ta đổi vị trí, người làm đồ đệ đi. Người muốn tiền tài ta cho người tiền tài, người muốn làm hoàng đế ta giúp người lên ngôi, chỉ cần người đi theo ta.”

Rời khỏi cái sơn động nghèo nát này!

Ngay lập tức!

“Tiền tài là vật ngoài thân, thứ tục khí đó không tốt cho ngươi.” Quân Hoa buông ra một câu hết sức thần tiên.

Khuynh Diễm: “...”

Hiện tại ta đánh ngất hắn, sau đó bắt cóc hắn xuống núi, phương án này có mấy phần thành công?

Hệ Thống: [Dựa vào thân thể phế vật của kí chủ và tu vi ngàn năm của Quân Hoa, ta khuyên cô sớm từ bỏ thì hơn.]

Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười. Mi lặp lại lần nữa, ai phế vật?

[... Cả thế giới này trừ kí chủ đều là phế vật!] Hệ Thống cắn răng bán đứng lương tâm không tồn tại.

Khuynh Diễm dứt khoát quay lưng bỏ đi: “Ta xuống núi.”

Quân Hoa giữ cô lại: “Tại sao?”

Khuynh Diễm: “...” Loại người nghèo đến thê lương như mi, chỗ nào xứng làm sư phụ ta?

Hệ Thống tiên hạ thủ vi cường cấm khẩu Khuynh Diễm.

“Ngươi rời khỏi ta, Tử Ngưng sẽ giết ngươi.” Quân Hoa nói một câu không đầu không đuôi, Khuynh Diễm còn chưa kịp hiểu rõ thì hắn đã thuấn di biến mất.

Muốn đến là đến, muốn đi là đi, một lời xin phép cũng không có.

Gia pháp đâu! Mẹ nó ta phải dạy lại tên nghiệt sư này!

Hệ Thống bật chế độ giáo viên Văn học: [Trong trường hợp này chúng ta không dùng gia pháp, mà dùng sư đồ pháp nha kí chủ.]

Khuynh Diễm: “...” Sư đồ pháp là thứ gì?

Nó chập mạch nói loạn à?

Câm miệng cho ta!

Hệ Thống: [...] Không cho nói thì thôi...

Không đúng!

Cô cũng không phải chủ nhân nó, tại sao nó phải nghe lời cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.