Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 149: Chương 149: Tà Ma Ngoại Đạo (8)




Khuynh Diễm im lặng nhìn thức ăn trên bàn, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được tâm trạng lúc này của cô.

Cô cứ nghĩ Quân Hoa nấu nướng rất tệ, nhưng hắn đã dùng thực lực nói cho cô biết, hắn không chỉ tệ, mà là thiên hạ vô địch siêu cấp tồi tệ!!

Cái này mẹ nó là nấu ăn sao? Rõ ràng là ngược đãi động thực vật! Đem chúng lăng trì rồi đốt xác thành tro!

Khuynh Diễm nhìn mấy cục đen thui nổi lềnh bềnh trong dĩa... Hít sâu một hơi, dứt khoát đứng dậy ra ngoài.

Quá khủng khiếp, ta cần thời gian để bình tĩnh lại.

“Ngươi đi đâu?” Quân Hoa kéo tay áo Khuynh Diễm.

“Sang Lãnh Huyết Phong dùng bữa.”

Trong một giây đáy mắt Quân Hoa như có bóng tối lưu động, giọng nói lạnh lẽo đến âm u: “Đồ ta nấu không tốt?”

Khuynh Diễm: “...” Ha ha!

Ta chỉ review thức ăn, không review tro cốt!

Tạm biệt!

[Kí chủ, thật ra thức ăn này cũng đâu đến nỗi tệ.] Hệ Thống ngoi lên bênh vực.

Khuynh Diễm cười lạnh: “Vậy mi đến ăn cho ta xem.”

Hệ Thống: [...]

Chia tay sớm bớt đau khổ, thứ này vốn dĩ không thể ăn.

Nhưng nó không được nói!

Hệ Thống nhanh chóng đổi chủ đề: [Kí chủ, khó khăn lắm Quân Hoa mới có sở thích, cô chê hắn, hắn bị đả kích lại tìm chết thì sao?]

[Hắn mà tìm chết, sáng trưa chiều tối đều chạy theo đòi cô giết hắn. Kí chủ tưởng tượng xem, có kinh khủng không? Có phiền phức không! Có dọa người không!!]

Khuynh Diễm rùng mình, không muốn nghĩ tiếp.

Cô ngồi xuống, mỉm cười: “Ta có thể ăn, nhưng là ăn cùng sư phụ.” Để mi biết thế nào là thảm họa!

“Ta đã tịch cốc, không cần dùng thức ăn.” Quân Hoa lắc đầu, hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là đủ rồi.

“Ta nói này sư phụ, nếu người đã không cần ăn cơm, vậy tại sao lại chọn trù nghệ làm sở thích?” Ta nghi ngờ mi là cố ý chơi ta!

Quân Hoa trầm mặc không đáp.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng vẫn không biết mình thích gì.

Sau đó chợt nhớ đến khung cảnh phòng bếp ở Lãnh Huyết Phong, tiểu cô nương ngồi bên bàn cười rất vui vẻ.

Nụ cười cô xinh đẹp đến rực rỡ, phảng phất một loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến hắn mơ hồ không nắm bắt được...

“Ta nghĩ đến ngươi.” Giọng nói Quân Hoa vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng ngữ khí xa cách lại nhẹ đi mấy phần: “Muốn làm thức ăn cho ngươi.”

Khuynh Diễm: “...” Không ngờ... mi làm tất cả là bởi vì muốn đầu độc ta!

Dù mi chưa quỳ xuống bái ta, nhưng trên danh nghĩa mi cũng là sư phụ ta.

Con người mi sao lại táng tận lương tâm đến thế!

“Sư phụ không ăn, ta cũng không ăn.” Khuynh Diễm quyết không nhượng bộ.

Quân Hoa chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn giơ tay vớt cục đen thui trên bàn lên, cho vào miệng.

Khuynh Diễm che mắt không dám nhìn, cảnh tượng này quá kinh hãi!

Nhưng nếu hắn không ăn thì cô sẽ phải ăn, tôn sư trọng đạo, nhường hắn chết trước đi.

Thức ăn vừa chạm vào đầu lưỡi, Quân Hoa lập tức nhíu mày, vẻ lãnh đạm hoàn toàn biến mất, trên mặt hắn chỉ còn lại ngơ ngác cùng hoang man.

Hắn chớp mắt mấy cái, miệng vẫn cứng ngắc ở đó, dường như không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Tiểu nhân dưới đáy lòng Khuynh Diễm lăn ra sợ hãi. May mà người ăn không phải ta!

Mẹ nó thật sự là ma quỷ!

Nhưng nhìn dáng vẻ bàng hoàng của Quân Hoa, cuối cùng Khuynh Diễm vẫn không mặc kệ được, đưa cái bát đến trước mặt hắn: “Sư phụ nhả ra đi.”

Đều là con người, sao mi lại phiền thế này chứ.

——

Trong hẻm nhỏ dưới chân núi Đông Thanh Tông, nam hài tử đang bày một sạp hàng, dải lụa phía trên viết bốn chữ “An cư lạc nghiệp“.

Để đối xứng với bốn chữ bình yên này, khung cảnh xung quanh hắn đương nhiên cũng cực kỳ an lạc...

“Ta cược mười linh thạch!”

“Ta cược năm mươi linh thạch!”

“Ta cược luôn một trăm!”

Người người chen lấn xô đẩy, cầm túi lớn túi nhỏ đập mạnh lên bàn.

Chiếc bàn yếu ớt bị va chạm đến lung lay muốn đổ, nam hài tiến lên ổn định đám đông: “Đến đến đến, từng người từng người, ai cũng có phần, không cần gấp không cần vội nha.”

Hàn Cảnh cười như được mùa, một bên ghi ghi chép chép, một bên phân phó tiểu sư đệ thu gom linh thạch.

“Ta cược một viên Tẩy Tủy Đan, nàng ta chắc chắn không qua được!”

Nam nhân mặc y phục xám tro, dáng vẻ thô kệch to lớn, nếu không nhìn đến linh khí vờn quanh thân thể hắn, chắc sẽ lầm tưởng hắn là thổ phỉ.

Hàn Cảnh vì đồng tiền bán đứng lương tâm, nhanh tay nhận lấy Tẩy Tủy Đan, không ngớt lời khen một lượt: “Sư huynh diện mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, ra tay cũng cực kỳ hào phóng, vừa nhìn đã biết là bậc kì tài nha!”

Nam nhân được khen cười đến hàm râu sắp vểnh ngược lên trời, móc ra thêm mấy bảo vật, đập xuống cúng tế.

“Ta cược!”

“Ta cũng cược!”

“Mau ghi cho ta!”

Không ai có thể tưởng tượng được, đám người y phục hỗn loạn, đủ loại tầng lớp này lại là đệ tử tiên môn cải trang thành, che giấu thân phận đi cá cược.

Ba năm một lần, Tu Chân Giới tổ chức đại hội khảo nghiệm năng lực đệ tử nội môn, để kiểm tra tốc độ tu luyện và đào thải những kẻ yếu kém.

Khảo nghiệm chỉ dành cho đệ tử dưới mười sáu tuổi nên cũng không quá khắc nghiệt, chỉ vượt vài trận pháp đơn giản... Đây là cách nói của đám lão bất tử phía trên.

Đối với tiểu hài nhi vừa chập chững tu tiên thì những trận pháp kia không hề đơn giản.

Trước đây tông môn đều tự khảo nghiệm riêng, sau này mấy lão sư phụ gom lại tổ chức một lượt, chủ yếu là để xem người của ta lợi hại hay người của ngươi lợi hại hơn.

Đừng tưởng tu tiên tâm tính sẽ tốt đẹp, tu thì tu chứ lòng người vẫn là lòng người. Bên dưới dáng vẻ đồng đạo hữu hảo kia chính là sóng ngầm ganh đua mãnh liệt.

Khuynh Diễm nhập môn sắp tròn một năm, trùng hợp va trúng khảo nghiệm.

Chuyện Ngũ Linh Căn của cô bị lan truyền vào thời điểm này, Ngũ Linh Căn lại làm đệ tử tiên tôn, địa vị cao chọc người đố kỵ.

Mà Khuynh Diễm còn gửi thư kêu gọi chúng đồng đạo quỳ, không cần nói cũng biết cô bị bao nhiêu kẻ ghi thù.

Hiện tại sạp hàng này chính là minh chứng, hầu hết tiểu đệ tử có gia sản đều đến tham gia, đặt cược Khuynh Diễm không qua được khảo nghiệm.

Loảng xoảng!

“Tên phản bội, ta giết chết ngươi!” Mộc Bối từ bên ngoài xông vào, cầm kiếm chém lung tung về phía Hàn Cảnh.

“Tiểu sư thúc, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ nha!” Hàn Cảnh vội vã la lên, nhảy khắp nơi tránh né lưỡi kiếm.

Mộc Bối càng tức giận hơn, chống nạnh hét: “Ta là nữ tử!”

Hàn Cảnh: “...”

Nói vậy bảo hắn tiếp lời thế nào?

Không đúng!

Nữ tử phải có tam tòng tứ đức, cũng không thể tùy tiện động thủ!

Lãnh Huyết Phong của Tử Ngưng đến tôn sư trọng đạo còn không dạy, làm sao dạy nổi mấy thứ cao siêu như tam tòng tứ đức?

Mộc Bối một đường cầm kiếm chém tới.

“Ngươi đem nàng ra cá cược, bọn họ đặt cược nàng không thể qua khảo nghiệm, như vậy không phải đang dồn nàng vào chỗ chết sao?”

“Tên lòng lang dạ sói nhà ngươi, hôm nay ta nhất định giết ngươi trừ hậu họa!”

“Tiểu sư thúc, ngươi không được làm bậy, ta là chưởng môn tương lai, là trụ cột... Oái, đừng có chém!”

Hàn Cảnh nhảy lên, nhắm mắt hét lớn: “Đây là chủ ý của tiểu muội muội, ta chỉ phục tùng mệnh lệnh mà!”

Lưỡi kiếm sắp đâm vào ngực Hàn Cảnh thì dừng lại, Mộc Bối nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”

“Tiểu sư thúc không tin thì cứ đi hỏi.” Hắn cũng đâu muốn chủ trì cá cược đâu! Hắn là bị ép đến khổ đó!

“Được, ta đi.” Mộc Bối thu kiếm lại, thu được một nửa lại giật về chĩa mũi kiếm tới: “Dám lừa ta thì ngươi chết chắc!”

Hàn Cảnh nuốt nước bọt, cẩn thận dùng hai ngón tay nhích lưỡi kiếm ra.

Giơ kiếm cũng không báo trước, suýt nữa phá hỏng gương mặt siêu cấp đẹp trai của hắn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.