Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 123: Chương 123: Cương thi đại náo tu chân giới (12)




Vân Yến nhân lúc nửa đêm liền âm thầm lặng lẽ rời đi Bạch Viêm môn phái, bởi vì nếu cô còn ở lại thì chắc chắn Trầm Lăng sẽ đeo bám cô, không cho cô đi hoặc là bắt cô chịu trách nhiệm với hắn.

Bổn cương thi không hề thích trẻ con!

"Ký chủ, Trầm Lăng có tu vi khá cao, cô cũng có thể suy xét cho hắn làm thủ hạ của cô mà." 000 cực kì mong muốn ký chủ của mình có dao động trong tình cảm.

"Không thích." Vân Yến bĩu môi, bắt chước hắc khí của cô tạo ra một hắc khí giả, nhìn là biết hắn không phải là người tốt rồi.

"..." Ha hả, không thích thì người ta cũng đã đuổi theo đến rồi.

Vẻ mặt Vân Yến lập tức biến sắc, đuổi theo đến? Cmn, không phải là như cô nghĩ chứ...

"Tiểu cương thi, nửa đêm mà đi đâu vào rừng vậy?"

Trầm Lăng híp híp mắt, từ trong bụi cây bước ra, cả thân toát ra một loại khí chất bí ẩn lạ thường, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt nhòa, ánh trăng sáng như làm tôn lên sườn mặt lãnh khốc của hắn.

"Đi vệ sinh, ngươi đi không?"

"Được, vậy ta đi cùng." Trầm Lăng không ngại ngùng mà mỉm cười lưu manh.

Vân Yến: "..." Ai kéo bệnh nhân này về bệnh viện tâm thần hộ ta đi.

Cô vuốt mặt, bổn cương thi đã định không dùng thứ đó, nhưng con hàng này đã lì lợm như vậy thì phải dùng thôi.

"Ký chủ, cô đừng nghĩ đến việc dùng kiếm chém người ta hay là dùng bom khiến người ta nổ tan xác nha." 000 chỉ là nhắc nhở, nó không hề nghĩ là cô sẽ làm vậy.

"A..." Vân Yến lơ đãng nhìn xung quanh, hệ thống ngày càng thông minh hơn thì phải.

"...Ký chủ, không phải là cô định giết hắn thật đó chứ?" 000 thật muốn vả miệng mình.

"Ừ." Cô thật thà gật đầu.

"Đừng giết hắn, hắn quan trọng."

"Tạm thời không giết, sau khi xưng bá tu chân giới ta sẽ bắt hắn, sau đó cắt ra từng mảnh xem xem hắn làm thế nào để làm ra hắn hắc khí giả." Vân Yến không lùi về phía sau mà luôn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trầm Lăng đang đến gần.

"..." Một con cương thi xưng bá tu chân giới? Coi bộ ký chủ có chút kiêu ngạo.

"Tiểu cương thi, ta nghĩ rằng ngươi đang thiếu người làm ấm giường, ta tự đề cử chính mình, ngươi thấy thế nào?" Trầm Lăng dường như cảm nhận được gì đó, liền dừng chân lại, trò chuyện với cô.

"Ngươi?" Vân Yến soi xét cả người Trầm Lăng, sau đó phũ phàng nói: "Không đủ cao, không đủ mạnh, không đủ đẹp, không đủ dài."

Trầm Lăng: "..." Không đủ dài? Tiểu cương thi có nhầm không?

"Tiểu cương thi, ngươi nói cái gì của ta không đủ dài?"

"Đôi chân." Chứ nghĩ là thứ gì?

"..." Được rồi, là hắn nghĩ nhiều.

"Ngươi tốt nhất nên trở về Bạch Viêm môn, theo ta một lần ta đánh một lần, theo ta hai lần ta đánh năm lần, theo ta ba lần ta đánh mười lần." Vân Yến ngang ngược nói.

"Được, đánh ta đi." Trầm Lăng nghiêng nghiêng đầu, bày ra bộ mặt thiếu đánh của mình.

Vân Yến xắn tay áo định chạy đến đánh thì bị một bức tường trong suốt cản lại, cô suýt chút nữa là cười ra tiếng, rốt cuộc là tên nhóc Trầm Lăng này có gì quan trọng mà cả hệ thống cũng phải cản cô lại?

Mà càng đánh không được, bà đây càng hưng phấn!

Rầm...

Vân Yến đấm thẳng vào bức tường trong suốt ấy, nó vỡ ra rồi dần dần tan biến, ngay lúc đó cô vọt ra đè Trầm Lăng xuống, hung hăng đánh.

Hệ - cảm thấy hoài nghi nhân sinh - thống: "..." Hình như thao tác này có chút vi diệu.

Trầm Lăng không phản kháng, mà phản kháng cũng không được, đành yên lặng chịu đau.

Đánh xong đã là một canh giờ sau, Trầm Lăng ngất xỉu tại chỗ, Vân Yến đứng dậy, phủi phủi tay áo rồi bỏ đi.

Cô dùng kiếm vạch cây cối ra, sau đó vì mỏi chân nên trực tiếp ngự kiếm bay lên trời, tốc độ chậm chạp nhẹ nhàng như đi dạo phố.

"Ký chủ, nữ chính lại thu thêm một thủ hạ rồi, rất mạnh." 000 vẫn đang rất hoài nghi nhân sinh.

"Ừ." Hai nam nữ chính, cô còn xử lí được, mấy nhân vật phụ, đơn giản.

"Ký chủ, cô không nghĩ đến việc có một cánh tay trái làm việc giúp mình sao?"

"Không, ta đủ mạnh, nuôi thêm để làm gì? Trưng bày cho đẹp chắc?" Vân Yến nhai chocolate, giọng điệu kiêu ngạo như chẳng xem ai ra gì.

Hệ thống không nói gì nữa, ngay cả Vân Yến cũng im lặng. Bầu trời đêm nay không có sao lại có mặt trăng to lớn, ánh trăng làm sáng khắp cả một vùng.

Gió nhẹ nhàng bay nhảy trong đêm trăng xinh đẹp như đang reo vui trong không khí mát lạnh này.

Vân Yến nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát, miệng cắn một thanh chocolate.

Thoải mái thật.

Đột nhiên lại muốn đánh người rồi.

_________

Sáng hôm sau.

Trầm Lăng khi tỉnh dậy đã nhận ra mình đang ở trong phòng, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, tại sao mình lại ở đây? Tiểu cương thi đâu mất rồi?

"Sư huynh! Cuối cùng huynh đã tỉnh." Tiểu sư đệ vui vẻ nói.

"Tiểu cương thi đâu?" Trầm Lăng xoa đầu tiểu sư đệ sau đó liền hỏi.

"Cương thi đại nhân..."

"Tạ Tuyết đi rồi, tiếp tục làm nhiệm vụ của nó." Trác Kim đi vào, ngắt lời của tiểu sư đệ.

"Vậy à." Giọng nói của hắn có chút mất mát.

"Nhưng hôm qua tại sao ngươi lại bị đánh ở trong rừng vậy? Ai dám đánh ngươi, cứ nói cho ta, ta sẽ cho người tìm ra, Trầm tiểu tử." Trác Kim nghiêm giọng nói.

Đêm hôm qua đột nhiên tiểu sư đệ chạy đến tìm ông, bảo là Trầm Lăng mất tích, ngay lập tức ông liền cho cả Bạch Viêm môn đi tìm, vì đại diện của môn phái mà mất tích, cũng chính là đánh vào mặt Kết Huyền môn.

Khi tìm được thì Trầm Lăng đã ở trạng thái bị đánh te tua, khuôn mặt sưng vù, quần áo vẫn còn khá chỉnh chu.

Vì vậy Trác Kim lập tức khẳng định, có người trong Bạch Viêm môn của ông ghen tị với sắc đẹp của Trầm Lăng nên mới lập ra kế hoạch bắt cóc Trầm Lăng, đánh vào mặt hắn để hắn hủy dung, không còn nữ nhân nào thích nữa.

Trầm Lăng mà biết được ý nghĩ của Trác Kim thì sẽ nói là ông nghĩ nhiều rồi.

"Ta ngứa đòn, tiểu cương thi liền đánh giúp ta." Trầm Lăng nheo nheo mắt.

Trác Kim: "..."

Tiểu sư đệ: "..."

Thôi được rồi, người cũng đã đi, bọn họ cũng không thể chạy đi tìm con cương thi đó để tính sổ được.

Đành phải có một chuyến đi xin lỗi chưởng môn Kết Huyền.

Lan Khuê ở bên ngoài, vẻ mặt có chút không tin tưởng. Con cương thi đó lại dám đánh Trầm huynh... mà huynh ấy lại không để bụng?

Lan Khuê nắm chặt hai tay, nhất định cô ta phải mạnh lên để có thể đánh bại con cương thi đó, để Trầm Lăng chú ý đến mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.