Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 113: Chương 113: Cương thi đại náo tu chân giới (2)




"Các ngươi là ai, tại sao biết bổn cương thi quật mộ?" Vân Yến chọt chọt vào người bạch y nam nhân, thấy hắn không trả lời liền đánh hắn thêm vài phát.

"Sư huynh... hay là nói cho nàng ta biết đi." Một sư đệ trong số những người còn nói chuyện được yếu ớt lên tiếng.

Thân là sư đệ bọn họ cũng rất lo lắng cho sư huynh nha, không muốn sư huynh bị con cương thi đó đánh mãi đâu.

Lưu Vũ cắn răng nhìn mấy sư đệ của mình bị con cương thi này đánh cho bầm dập, lần đầu tiên đi diệt cương thi mà rơi vào tình cảnh thế này thì thật là quá mất mặt.

Nhưng mà Lưu Vũ đã là Kim Đan trung kì rồi nhưng vẫn không tiêu diệt được con cương thi này thì coi bộ con cương thi này không phải dạng vừa, đành phải nghe theo lời nó nói thôi.

"Ta là Lưu Vũ, đệ tử chân truyền của Lam trưởng lão."

Vân Yến bĩu môi, đạp hắn thêm cái nữa: "Ta không cần biết tên ngươi, cũng không cần biết sư phụ của ngươi là ai, nói cho ta biết lí do các ngươi muốn tiêu diệt ta đi."

Lưu Vũ quật cường nhìn cô, trong đôi mắt toàn là lửa giận:"Sư phụ bảo ta dẫn các sư đệ đến để tiêu diệt cương thi ngươi đó."

"Tại sao?"

"Sao mà ta biết chứ!" Lưu Vũ phụng phịu, nghe theo lệnh sư phụ thôi chứ người ta có biết cái gì đâu.

"Môn phái của các ngươi tên gì?" Vân Yến tay chống cằm nhìn bọn họ.

"Bạch Viêm Môn." Lưu Vũ hơi cúi đầu, sư phụ, thật xin lỗi ngài, ta phải chết ở đây rồi.

Vân Yến đập tay, mục tiêu đầu tiên đã thấy, Bạch Viêm môn có một cái gương biết trước tương lai, nó góp phần không ít cho việc nữ chính cứu nam chính sau này.

"Đi, đi đến môn phái của các ngươi." Vân Yến đánh nhẹ vào đầu tên Lưu Vũ đang mặc niệm cho bản thân mình.

"Hả?" Lưu Vũ ngẩn ngơ sau đó tức giận, "Cương thi kia, ngươi đừng mong lấy được gì từ môn phái của ta."

Vân Yến không trả lời mà cầm dây thừng kéo bọn họ đi.

Mà... ở đây là ở đâu? Đi hoài không thấy lối ra.

Nhìn xung quanh rậm rạp cây cối, cô cảm thấy mình nên bay đi cho nhanh.

"Các ngươi biết ngự kiếm không?" Vân Yến xoay ngươi hỏi.

"Chúng tôi biết."

"Vậy thì các ngươi dẫn đường, dám trốn thì ta sẽ giết tên Lưu Vũ này." Vân Yến thả bọn họ ra, kéo người Lưu Vũ lại gần mình.

Bọn họ phải cắn răng làm theo lời cô nói, bởi vì Lưu Vũ là đệ tử yêu quý chân truyền của Lam trưởng lão, nếu mà bọn họ mà trốn về không có Lưu Vũ thì chắc chắn bọn họ sẽ không sống sót được lâu.

Mọi người ngoan ngoãn lần lượt leo lên kiếm bay đi, Vân Yến xách Lưu Vũ lên cây kiếm của mình sau đó trói hắn như gói bánh chưng.

"Cương thi, ngươi không phải là cương thi bình thường đúng không?" Lưu Vũ lên tiếng, giọng nói có vài phần tức giận.

"Ờ, cương thi ta đây vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, không bình thường đâu." Vân Yến gật gù tự luyến.

"..." Quả nhiên là vậy, không có con cương thi nào mà nói chuyện lưu loát và tự luyến như con này.

"Ngươi không sợ sư phụ ta sẽ giết ngươi sao? Sư phụ ta đã là Nguyên Anh trung kì rồi." Lưu Vũ hăm dọa cô.

"Ngươi chắc chắn hắn sẽ giết được ta không mà lại kiêu ngạo như vậy?" Vân Yến híp mắt, tay bóp cằm hắn.

"Hừ, một con cương thi như ngươi chỉ là có chút sức mạnh nên mới kiêu ngạo thôi, ngươi chờ đến môn phái của ta thì mới biết sợ là gì!"

Lưu Vũ hừ lạnh, Bạch Viêm môn là một trong thập đại môn phái, con cương thi này không bị ăn đập thì không biết đau là gì mà.

Vân Yến gật gù, cô cũng muốn thử đấu với môn phái Bạch Viêm này, nghe nói môn phái này rất thú vị.

"Ký chủ, khi đến Bạch Viêm môn hãy nương tay, đừng làm sập môn phái của người ta." 000 nhắc nhở.

"Ha hả." Cô chỉ đến lấy cái gương rồi đập bể thôi, sẽ không làm gì nữa đâu.

"Cô thật sự nghe lời tôi nói không vậy?"

"Bổn cương thi không nghe."

"..." Ngang ngược quá.

Trong phút chốc trời đã sập tối, mấy người bay trước cũng cảm thấy mệt và đói, ngay cả Lưu Vũ cũng không ngoại lệ.

"Cương thi đại nhân, chúng ta đi xuống ở khách điếm đêm nay được không? Chúng tôi không còn sức lực để bay nữa."

"Ừ."

Vân Yến hạ kiếm xuống, tay dắt theo Lưu Vũ như dắt chó, bọn người kia ngoan ngoãn theo sau, không ai dám rục rịch.

"Tạ Tuyết! Là cô đúng không? Tạ Tuyết!" Một nữ nhân trong khách điếm đột nhiên đứng dậy gọi tên nguyên chủ.

Mặc kệ những tiếng kêu của cô ta, Vân Yến ngồi vào bàn cùng với Lưu Vũ, bọn kia đi gọi món.

"Hình như cô ta gọi ngươi đó." Lưu Vũ thì thầm.

"Ta tên là gì ta còn không biết rõ sao?" Vân Yến bĩu môi, cô không thích trả lời cô ta thì sao.

"Tạ Tuyết! Tại sao cô lại ở đây? Không phải là ở cuộc chiến lần trước cô đã chết rồi sao? Có phải là cô dùng cấm thuật gì đó không?" Nữ nhân đó thấy cô lơ mình liền chạy đến đập bàn.

"Cô là ai?" Vân Yến hờ hững hỏi, đôi mắt không chút dao động giống như đang nhìn một vật chết.

"Cô thật sự không biết tôi? Tôi là Linh Du, là bạn gái cũ của đệ đệ của cô." Linh Du nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ồ... Không quen." Có quen cũng không nói.

"Cái gì chứ, cả tam giới cũng chỉ có Tạ gia là có mái tóc màu bạch kim thôi, cô giả vờ gì vậy!" Linh Du nhíu mày.

Vân Yến trợn mắt, soi kĩ quá đi:"Tôi tên là Tạ Tịch, em gái sinh đôi của Tạ Tuyết." Cô nhắm mắt nói bừa.

"Tạ Tuyết có em gái sinh đôi lúc nào mà tôi không biết? Mà chuyện này không quan trọng, Tạ Hiên đang ở đâu."

Vân Yến thật muốn đấm chết cô ta, Tạ Hiên ở đâu thì làm sao cô biết được, hỏi có chuyện này mà cũng xồn xồn như gặp ma.

"Tôi không biết."

"Cô thật sự không biết?"

"Ừ."

"Tại sao cô không biết?"

"Cô không muốn nói cho tôi đúng không?". Truyện Bách Hợp

"..."

Vân Yến cười nhạt, tay như chớp đấm vào mặt Linh Du một cái, cô ta ngã xuống sau đó cô tiện tay vứt cô ta ra khỏi khách điếm.

Mọi người: "..." Nữ nhân đúng là đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.