Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 114: Chương 114: Cương thi đại náo tu chân giới (3)




Vân Yến ngồi về chỗ cũ, yên tĩnh làm một cương thi mỹ nhân.

"Ăn đi." Vân Yến trợn mắt, ăn thì ăn, nhìn cô làm quái gì, nhìn cô có thể no bụng à?

"Vâ...Vâng." Bọn họ sợ sệt, cẩn thận ăn.

Lưu Vũ không cam lòng, tại sao con cương thi này chỉ trói mỗi hắn chứ, hắn cũng muốn được ăn tối mà.

"Cương thi, cởi trói cho ta, ta muốn ăn."

"Ngươi, đút cho hắn ăn." Vân Yến tùy tiện chỉ một người đệ tử sau đó lấy chocolate ra ăn.

Không có vị gì hết.

Hay là mình tự sát cho nhanh? Đi sang vị diện khác là tốt rồi.

Hệ thống: "..."

Lưu Vũ đỏ bừng khuôn mặt nhưng không dám kháng cự đành để cho tên đệ tử kia đút từng muỗng cơm.

Thù này, Lưu Vũ hắn nhất định phải báo!

Sáng sớm hôm sau có một bóng nữ nhân lướt qua lướt lại trước cửa phòng của Vân Yến, cửa vừa mở ra, nữ nhân lập tức nhào vào lòng cô.

"Tạ Tịch, tại sao hôm qua cô lại dám đánh tôi? Rồi còn ném tôi ra bên ngoài nữa, cô thật là quá đáng!" Linh Du nhíu mày, ngồi trên người cô mà mắng.

"Tôi..."

"Ấy, sao cả người cô lại lạnh vậy? Cô bị cảm sao? Hay là bị trúng độc..." Linh Du sờ soạng cả người cô.

"Tránh..."

"Tạ Tịch, hay là cô bị bọn người kia trấn lột hết tiền nên không có tiền mua thuốc? Đừng lo, Linh Du tôi nể tình cô là người quen sẽ cho cô mượn tiền." Linh Du nhiệt tình nói, mấy câu chửi mắng bỏ qua sau đầu hết.

Vân Yến đen mặt, cô ta nói nhiều quá đi, ngay cả cô cũng không kịp trả lời.

"Tôi là cương thi."

"Hả? Vậy là cô chết rồi hả Tạ Tịch? Sao chết trẻ như vậy? Có phải là có ai cố ý giết cô hay không?" Linh Du ngu ngốc hỏi.

"Tôi tên Tạ Tuyết." Vân Yến gằn giọng.

"Vậy Tạ Tịch đâu mất rồi? Có phải cô ấy bị..." Linh Du đang nói thì bị Vân Yến bịt miệng lại.

Tại sao trên đời lại có kẻ ngốc như thế này? Bảo sao Tạ Hiên lại chia tay.

"Bổn cương thi tên là Tạ Tuyết, không có ai tên Tạ Tịch cả."

Linh Du trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới ồ lên một cái: "Vậy cô đã nói dối tôi à?"

"..." Bổn cương thi không tiếp nổi kẻ này.

Vân Yến một tay đánh vào gáy cô ta, Linh Du lại gục xuống, sau đó cô kéo Lưu Vũ cùng mấy đệ tử kia tiếp tục đi đến Bạch Viêm môn.

Đi được hơn nửa chặng đường bỗng nhiên bọn họ dừng lại, vô số người ngự kiếm bay lên bao quanh Vân Yến, trong đó có một người già râu bạc trắng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

"Cương thi, mau thả đồ đệ của ta ra." Lam trưởng lão trên tay cầm hai lá bùa, tay còn lại cầm kiếm chỉa thẳng vào mặt Vân Yến.

Mấy đệ tử kia lập tức bay về phía Lam K, sợ sệt nhìn về hướng Vân Yến.

"Ôi, các ngươi giỏi lắm, biết ta là khách quý nên báo với môn phái đến ta đón tiếp nồng nhiệt như thế này phải không?" Vân Yến mỉm cười, trên tay đột ngột xuất hiện thêm một chồng bùa.

"Ngươi..."

Mỗi người đều bị Vân Yến ném một lá bùa ngay trên trán, cả người bất động duy chỉ có Lam trưởng lão là không bị gì, lá bùa của cô bị ông ta bóp chặt, tiếng xèo xèo phát ra, tay ông ta đã bị bỏng.

"Sư phụ, người đi đi, con cương thi này rất mạnh." Lưu Vũ nói to.

"Lưu nhi đừng lo, sư phụ sẽ cứu ngươi." Lão già kia nghiêm giọng nói.

"Sư phụ!"

"Lưu nhi."

Vân Yến ném một sợi dây nhỏ đến người Lam trưởng lão, ông ta khó hiểu cầm lên nhìn thử thì sợi dây ấy đột nhiên dài ra, trói chặt người ông lại.

Lưu Vũ: "..."

Lam Kỳ: "..."

"Bây giờ cả hai được ngồi bên cạnh nhau rồi, nói chuyện tiếp đi." Vân Yến nhếch môi.

"..." Không dám, không dám.

Đang bay giữa chừng thì lại bị kết giới cản lại, Vân Yến xem xét một chút sau đó vứt hai người Lam trưởng lão và Lưu Vũ xuống dưới đất, tay cầm kiếm chém mạnh vào kết giới.

Kết giới bị vỡ, các trưởng lão lo lắng chạy ra, rốt cuộc là có chuyện gì mà kết giới lại chấn động đến thế?

"Lưu Vũ? Lam trưởng lão, hai người thất bại rồi?" Một vị trưởng lão lên tiếng, "Còn kẻ này là con cương thi đó?"

"Các ngươi có ba lựa chọn, một là mời ta vào làm khách, hai là rơi đầu, ba là cả hai." Vân Yến cười thân thiện.

Bạch y nữ nhân nhợt nhạt cười, làn da trắng nõn như ngọc nhưng lại hơi tái nhợt. Tóc bạch kim dài đến hông, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.

Nhưng thứ mà bọn họ quan tâm không chỉ là dung mạo của cô mà còn quan tâm đến cây kiếm trong tay cô.

Thanh kiếm màu tím có vài phần âm trầm, đặc biệt khi nhìn vào số đá quý được đính lên thân kiếm, ai cũng sẽ nhớ mãi không quên, lấp lánh, mê người lại trông vô cùng nguy hiểm.

"Tạ Tuyết? Ngươi không phải đã chết sao?" Một trong số các đệ tử lên tiếng.

"Bà đây bây giờ là cương thi!" Vân Yến không nhịn nổi mà nói.

Mọi người: "..."

"Bây giờ các ngươi không trả lời đúng không? Được, bổn cương thi đành giết hai kẻ này trước vậy."

Tầm mắt Vân Yến tập trung vào cổ của Lam trưởng lão, thanh kiếm ngày càng sát vào cổ ông ta, máu bắt đầu ứa ra.

"Lên." Mấy vị trưởng lão cầm kiếm xông vào phía cô, mấy đệ tử đằng sau tập trung vẽ bùa.

Vân Yến cũng hứng khởi xông lên, linh hoạt né từng nhát kiếm sau đó tay đập vào mi tâm mỗi người, trong mấy chốc đã hơn phân nửa số người gục xuống.

Thấy tình hình mỗi lúc càng tệ, một trưởng lão trong số đó đã dùng còi để gọi chưởng môn ra cứu giúp.

"Dừng lại." Chưởng môn - Trác Kim trực tiếp bay ra can ngăn.

"Chúng ta sẽ xem ngươi như một vị khách, vào đi." Trác Kim nhẹ nhàng nói, sau đó chỉ tay vào bọn người đang nằm la liệt, thì thầm với mấy đệ tử, "Đưa bọn họ vào bên trong."

"Vâng." Mấy đệ tử ngoan ngoãn làm theo.

"Khụ... Tạ tiểu thư." Trác Kim lãnh đạm kêu một tiếng.

"Ta đến đây để lấy bảo bối trấn giữ tông môn của các ngươi." Vân Yến nói thẳng ra, không chút ngần ngại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.