Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 107: Chương 107: Cứu vớt hoàng hậu phản diện (13)




"Yêu quái, ngươi khá lắm." Mặc Hiên ôm phần vai mất đi cánh tay, cả người loạng choạng không đứng vững được.

"Quá khen, hàng giả ngươi làm cũng khá lắm, chỉ chém vài phát đã sắp gãy đến nơi rồi." Vân Yến mỉm cười, cúi người cầm lấy cánh tay bị đứt rời của Mặc Hiên.

Thiết kiếm giả thật sự đã sắp gãy, nếu còn tiếp tục đánh nữa chắc chắn sẽ gãy thành từng mảnh vụn.

"Hừ." Mặc Hiên lui về phía sau định chạy trốn thì bị cái roi cuốn lại.

"Chạy trốn là hèn nhát." Cô híp mắt, tay đâm thẳng vào lòng ngực hắn moi ra trái tim đang đập.

Vân Yến nhìn nhìn sau đó một phát bóp nát trái tim, máu văng đầy mặt anh ta, Mặc Hiên vậy mà vẫn chưa chết, ngoan cố cười mỉa mai.

"Giết ta đi, ngươi giỏi thì giết ta đi." Mặc Hiên quật cường, bộ dạng gợi đòn như muốn nói ta có chết cũng không nói cho ngươi.

"Được." Vân Yến gật đầu, chị đây tự tin là chị rất giỏi.

Mặc Hiên đột nhiên co rúm khuôn mặt lại, hai mắt trừng to: "Ngươi... Ngươi có tử vong pháp tắc? Không thể nào..."

Vân Yến không để tâm đến lời anh ta nói, tập trung tiêu diệt linh hồn của Mặc Hiên.

Mặc Hiên vùng vẫy như con cá chết cạn, tóc đen dần dài ra thành màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ biến dạng thành một khuôn mặt xấu đến ma chê quỷ hờn, hai răng nanh nhọn hoắt, làn da cũng chuyển sang màu đen.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Tiếng la của Mặc Hiên vừa chói tai lại vừa rùng rợn khiến Vân Yến chán nản đấm vào mặt anh ta vài phát để bớt ồn.

Hệ thống: "..." Thật là mạnh bạo.

Cơ thể của Mặc Hiên dần tan biến, cánh tay đứt rời của anh ta cũng tan biến dần.

Chiếc chuông treo bên hông anh ta rơi xuống mặt đất, vỡ ra, một nam nhân từ đó chui ra.

"Nữ Thần, cảm ơn đã cứu mạng tôi." Mặc Hiên ngồi dậy, tay chỉnh chỉnh y phục, không còn bộ dạng ngu ngốc như ngày trước.

"Tôi là Mặc Hiên thật sự." Anh ta mỉm cười.

"Ồ, còn ngốc tử thì sao?"

"Đó cũng là tôi, chỉ là lúc đó tôi bị hắn xóa trí nhớ và lấy đi một phần nhân cách."

"À... Ta là người cứu ngươi đúng không?" Vân Yến nhìn anh ta.

"Đúng vậy."

"Ta cần ngươi phối hợp với ta, mà đồng ý hay không thì mặc kệ ngươi." Cô hơi cong môi, mắt híp lại.

"..." Nữ Thần thật là bá đạo.

"Oe oe oe oe..." Tiếng khóc của trẻ con vang lên.

"Là một tiểu công chúa, chúc mừng hoàng hậu nương nương." Bà đỡ cùng cung nữ reo vui.

Vân Yến hơi cong môi, vậy là thành công bảo vệ con nhóc này rồi. Nhưng mà... đống xác chết này có chút nhiều rồi đấy.

Tay, chân một nơi, đầu một chỗ, máu văng lên tường và cây cối như vừa có một cuộc thảm sát tại đây vậy mà hung thủ vẫn đang loay hoay ăn chocolate không thèm dọn xác.

Mặc Hiên vì chịu ơn cô liền mau chóng dùng bùa tạo lửa đốt xác chết.

Vân Yến thản nhiên đi vào bên trong căn phòng, trong tay Dương Thanh là một đứa bé làn da còn đỏ hỏn, ngũ quan xinh đẹp nhưng vẫn chưa lộ rõ lắm, toàn bộ vẻ đẹp đều thừa hưởng từ cha mẹ, chắc chắn tương lai sẽ là một vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

"Ngô đồng đại nhân, cảm ơn ngài đã bảo vệ mẹ con chúng tôi." Dương Thanh sụt sùi cảm ơn.

Từ đầu cho đến bây giờ động tĩnh ở bên ngoài Dương Thanh đều nghe thấy hết chứ, nàng vừa lo lắng lại vừa căm hận Tống Hành Diễn, không ngờ hắn thật sự ác độc như thế.

"Không có gì. Nhưng chuyện đến đây vẫn chưa xong, ta cần ngươi phối hợp cùng ta."

"Vâng, ta sẽ cố gắng giúp ngài." Dương Thanh kiên quyết gật đầu.

"Đứa bé này, ngài có thể đặt tên cho nó không?" Nàng ta nhìn cô đầy cẩn thận.

Vân Yến suy nghĩ một chút rồi nói: "Tống An Nhiên đi."

"Tống An Nhiên, an nhiên tự tại... Tên rất hay, cảm ơn ngài." Dương Thanh híp mắt cười.

Bé con cũng vui vẻ lắc lắc tay.

________________

"Tiểu hồ ly." Tống Hành Diễn lòng đau như cắt gọi cô ta.

Thái y chảy mồ hôi như mưa, cố gắng băng bó nhẹ nhàng cho tiểu hồ ly, nhưng vì không chịu được đau nên cô ta la lên một phát khiến Tống Hành Diễn không nhịn được mà đá thái y sang một bên.

"Vô dụng, vô dụng, quá vô dụng trẫm nuôi các ngươi thành mấy con heo mập béo như thế mà các ngươi lại trị thương cho tiểu hồ ly như thế à."

Thái y dập đầu xin lỗi, trong lòng không phục, rõ ràng là ông ta đã nhẹ tay với con hồ ly hết mức rồi, nó là không chịu đau đớn được nên mới la làng như vậy thôi.

"Ô..." Hành Diễn, ngươi không sao chứ?

"Ta vẫn ổn mà Niệm Tư, ngươi không sao chứ? Đuôi của ngươi còn đau lắm không?"

"Ô ô..." Hành Diễn, lỡ như ta không qua được thì sao? Ta sẽ chết?

"Niệm Tư đừng nghĩ nhiều, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ cho người tìm yêu đan của cây ngô đồng kia rồi đưa cho người tu hành thành người, được không? Sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc yên ấm bên nhau..."

"Hoàng hậu, quý phi gì đó trẫm sẽ bỏ hết, chỉ để nàng, một mình nàng làm hoàng hậu của trẫm thôi... Niệm Tư."

Nhìn thấy Tống Hành Diễn thuần thuần thục nói chuyện với con hồ ly đó như thế, thái y không khỏi kinh hoàng.

Hoàng thượng... Hoàng thượng lại muốn phế truất hoàng hậu?

Lại còn đòi bỏ cả hậu cung chỉ vì một con hồ ly? Một con yêu quái đã đại náo hậu cung, hại mấy vị phi tần mất đi long thai?

Đây quả thật là nghiệp chướng!

Thái y đau đầu không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.