Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 109: Chương 109: Cứu vớt hoàng hậu phản diện (15)




Vân Yến bế Dương Thanh đến chỗ các phi tần, bọn họ hiện đang tổ chức tiệc trà, nhìn thấy Dương Thanh quần áo máu me trong lòng cô, bọn họ liền cho người đi lấy quần áo mới.

"Mẫu hậu!" Tống Quân Sinh mếu máo chạy đến ôm Dương Thanh.

"Tiểu Sinh." Nàng ta mỉm cười, tay xoa đầu cậu bé.

"Tại sao mẫu hậu lại bị thương nhiều như vậy?" Cậu bé nức nở hỏi, trong lòng đầy lo lắng cùng hoảng sợ.

Liệu mẫu hậu có bỏ cậu bé mà đi xa không?

"Mẫu hậu không sao đâu Tiểu Sinh, nhìn này không có vết thương nào cả." Dương Thanh lắc đầu, vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn không chút vết tích gì.

Vân Yến đặt nàng ta xuống, sau đó căn dặn mấy phi tần: "Chăm sóc nàng ta, không có việc gì thì đừng tự tiện ra khỏi đây, hiểu không?"

"Chúng tôi đã hiểu, ngô đồng đại nhân." Các phi tần đồng thanh.

Vừa nói xong cô đã bay đi mất, các phi tần lập tức dẹp chuyện tiệc trà sang một bên, đi chăm sóc cho Dương Thanh.

Ở điện của pháp sư có hàng chục pháp sư đang đứng quanh một tảng đá màu xanh, phía trên có một con hồ ly với cái đuôi đẫm máu.

Mặc Hiên lẩm bẩm vài câu chú, sau đó làm vài động tác quái đản, tấm bùa trên tay anh ta liền bay đến chỗ tiểu hồ ly nằm, sau đó dung hợp với tiểu hồ ly thành một.

"Ô..." Tiểu hồ ly kêu lên một tiếng đầy đau đớn, tiếng thét chói tai của động vật xen lẫn tiếng của nữ nhân nghe rùng rợn đến lạnh cả người.

Tống Hành Diễn trong lòng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, tại sao tiểu hồ ly lại trông đau đớn như thế?

Các pháp sư đọc chú ngữ, tiếng đọc vanh vách vang khắp ngóc ngách của hoàng cung, tiểu hồ ly bắt đầu run rẩy.

Bầu trời từ màu xanh tốt đẹp dần dần chuyển sang màu đen xám xịt, chim chóc bay đi hết, lốc gió nổi lên như sắp có bão.

Không khí như bị giảm xuống âm độ khiến ai cũng cảm thấy lạnh thấu xương.

"Á----" Tiểu hồ ly đau đớn thét lên, cả linh hồn cô ta như muốn nứt ra từng mảnh vậy. Nhưng tiếng kêu bây giờ đã giống con người hơn.

Mặc Hiên đi đến gần tiểu hồ ly, đặt vào bụng nó viên yêu đan màu hồng, sau đó lẩm bẩm vài câu chú rồi ấn mạnh xuống.

Rầm... Rầm...

Một đạo sét đánh xuống vào người tiểu hồ ly, trời đất rung chuyển, thiên đạo tức giận.

Vân Yến khẽ cười, sau này Lý Niệm Tư coi bộ sống không yên thân rồi, hào quang nữ chính bị lấy lại, để xem...

Dân chúng tập trung lại để xem hiện tượng lạ trên bầu trời ở hoàng cung.

Khoảng một canh giờ sau, bầu trời mới trở lại bình thường, con hồ ly nằm trên đá bị sét đánh khiến cả người đen thui hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hóa thành người.

"Mặc Hiên, thế này là thế nào? Tại sao Niệm Tư lại không hóa thành người?" Tống Hành Diễn tức giận hỏi.

"Hoàng thượng xin ngài đợi một chút, cần thêm một ít thời gian nữa để viên yêu đan dung nhập hoàn toàn." Mặc Hiên nhẹ nhàng nói.

Mặc Hiên vừa dứt lời, một đoàn sương mù liền bao quanh lấy con hồ ly..

Ai ai cũng căng thẳng nhìn.

Một bàn tay trắng nõn vơ ra, Tống Hành Diễn im lặng ngắm nhìn, trong lòng luôn chắc chắn là Niệm Tư sẽ rất xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành.

Khuôn mặt ấy xuất hiện, Tống Hành Diễn hoảng hốt, Mặc Hiên cười thầm trong bụng, mấy pháp sư câm lặng.

Xấu.

Rất xấu.

Quá xấu.

Cô ta thật sự là yêu hồ sao?

"Hành Diễn ~" Lý Niệm Tư tưởng rằng vì cô ta quá xinh đẹp nên Tống Hành Diễn và mọi người mới đứng hình liền nũng nịu kêu.

Khuôn mặt to tròn hơn cả cái mâm, sóng mũi tẹt khó nhìn, đôi môi thô ráp như ngàn năm rồi chưa được tẩy tế bào chết. Ngũ quan xấu xí, không ra nét nào.

Chỉ có mỗi đôi mắt là có hồn, linh hoạt nhìn xung quanh.

Nói gì thì nói, ngoại trừ đôi mắt dễ nhìn và làn da cũng đã xem là trắng nõn thì Lý Niệm Tư con mẹ nó cái gì cũng xấu.

"Hành Diễn? Chàng sao thế?" Lý Niệm Tư bực bội hỏi, cô ta biết là cô ta đẹp nhưng mà có cần phải bất ngờ thế không?

"Lý Niệm Tư? Ngươi là Lý Niệm Tư?" Tống Hành Diễn trong lòng đầy kinh tởm, tại sao nàng ta lại xấu đến thế này.

"Là ta đó Hành Diễn." Lý Niệm Tư mỉm cười để lộ hàm răng vàng khè như lá vàng ngày thu.

Tống Hành Diễn nhớ đến thời điểm mình hôn cô ta nồng nhiệt, không chịu nổi mà nôn ra hết những gì mình ăn sáng giờ, đến khi không còn gì để mà nôn ra hắn mới ngừng lại mà nhìn thẳng vào mặt Lý Niệm Tư.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Lý Niệm Tư mà! Là người mà ngươi yêu nhất đó!" Cô ta bực bội khẳng định.

"Ngươi nói dối, trẫm không tin, Niệm Tư của ta không có xấu xí như ngươi." Tống Hành Diễn nhíu mày.

"Cái gì? Xấu xí?" Lý Niệm Tư ngơ mặt.

Cái gì xấu? Mình xấu sao? Không thể nào!

"Gương, gương lấy cho ta một cái gương!" Cô ta bực mình ra lệnh, sao cô ta có thể xấu xí chứ!

Pháp sư tùy tiện lấy ra một cái gương nhỏ cho cô ta.

"..." Lý Niệm Tư đơ toàn tập, nhìn người trong gương không khỏi hoảng hồn.

Chẳng phải đây là dung mạo kiếp trước của cô ta sao...

Đáng lẽ kiếp này phải là một dung mạo khác chứ, hồ yêu khi hóa thành người luôn luôn xinh đẹp mà?

"Nàng ta là ai? Tiểu hồ ly đâu, tiểu hồ ly không thể xấu xí như thế này được!" Tống Hành Diễn chất vấn Mặc Hiên.

Mặc Hiên vẫn rất bình tĩnh trả lời: "Nàng ta là con hồ ly của ngài thưa hoàng thượng. Hồ yêu không phải lúc nào cũng xinh đẹp như ngài nghĩ."

Ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng đang rất muốn cười, Nữ Thần thật là có tay nghề trong việc tạo ra huyễn ảnh.

"Cái gì..." Tống Hành Diễn tức đến đứng cũng không vững, hắn mở to hai mắt.

Tống Hành Diễn hắn chỉ vì một con hồ ly xấu xí này mà đã đắc tội với cả các quan đại thân, giết chết gần như toàn bộ con mình, hoàng hậu cũng phế truất.

A, con hồ ly khốn khiếp.

Lý Niệm Tư chạy đến chỗ của Tống Hành Diễn, khóc lóc: "Hành Diễn, không phải chàng nói sẽ mãi yêu ta sao? Bây giờ ta xấu xí rồi thì chàng không còn yêu ta?"

"Tránh ra, trẫm cần yên tĩnh." Tống Hành Diễn chán ghét hất tay cô ta ra rồi bỏ đi, không chút lưu luyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.