Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 103: Chương 103: Cứu vớt hoàng hậu phản diện (9)




Ngày hôm sau Tống Hành Diễn đến cung của Tuyết phi, phía sau là năm sáu thái giám cùng hai cung nữ cả người rách rưới, khuôn mặt lắm lem dơ bẩn.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Tuyết phi nhìn thấy hai cung nữ mà mình mua chuộc được hắn đem đến đây liền có cảm giác không lành.

"Tuyết phi, bây giờ ngươi hãy nói đi, ngươi đã cho người làm gì với sủng vật của trẫm?" Giọng của hắn lạnh đến thấu xương khiến cả người Tuyết phi run rẩy.

"Thần... Thần thiếp không có làm gì với sủng vật của hoàng thượng cả." Tuyết phi cắn răng quyết không chịu thừa nhận.

"Hai ngươi, nói ra những gì mà Tuyết phi bảo các ngươi làm." Thái giám đẩy hai cung nữ đó ra.

Hai cung nữ dường như bị tra tấn quá đau đớn, dập đầu xin lỗi Tuyết phi sau đó kể ra hết mọi chuyện: "Tuyết phi, nô tì xin lỗi ngài nhưng nô tì phải nói ra sự thật thôi."

"Tuyết phi bảo nô tì phải cho thuốc độc vào thức ăn của tiểu hồ ly để sức lực của nó yếu đi, không chạy nhảy phá phách khắp hoàng cung nữa nếu không sẽ giết hết người nhà nô tì..."

"N...Nhưng... Hoàng thượng, hôm nay là ngày đầu tiên chúng nô tì cho thuốc, tiểu hồ ly hôm nay cũng bỏ bữa nên tiểu hồ ly vẫn chưa bị gì cả..."

Hai cung nữ khóc lóc xin tha mạng, nói toạc ra hết mọi việc.

"Các ngươi... Các ngươi! Hoàng thượng, thần thiếp không có làm mấy việc độc ác như thế này." Tuyết phi tức giận chỉ vào mặt hai cung nữ.

"Tuyết phi, đến giờ phút này rồi mà ngươi còn chối cãi sao?" Hắn cười lạnh, thái giám hiểu ý liền kéo Tuyết phi đi theo hướng đi đến lãnh cung.

"Hoàng thượng! Ngài bị con hồ ly ấy mê hoặc đến mất đi tự chủ cả rồi... Lâm Tuyết ta có chết cũng sẽ về ám chết con hồ ly tinh ấy cho hoàng thượng sáng mắt ra. Hahaha..." Tuyết phi bây giờ mới không chịu được nữa mà chửi ầm lên, sau đó còn cười một cách ghê rợn.

Tống Hành Diễn không có biểu cảm gì, những lời của Tuyết phi đối với hắn chỉ như tiếng chó sủa thôi, hắn không để tâm. Nhưng dám xúc phạm đến tiểu hồ ly thì nàng ta phải bị trừng phạt thích đáng.

"Cho người cắt lưỡi nàng ta, sau đó tiếp tục tra tìm những phi tần có liên quan." Hắn nhàn nhạt ra lệnh sau đó bước chân trở về thượng thư phòng.

Dương Thanh đứng đằng xa, vô tình thấy được cảnh này, trong lòng lại một mảnh rét run, nàng biết là Tống Hành Diễn hắn rất cưng chiều con hồ ly ấy. Nhưng không ngờ hắn vì một con hồ ly lại đưa Tuyết phi vào lãnh cung?

Hoàng thượng thật sự không suy nghĩ chút nào sao? Lâm Tuyết nàng ta là con gái cưng của quốc sư, nếu quốc sư biết được chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ tức giận đến muốn tạo phản mất.

"Ngươi nghĩ sao Dương Thanh?" Vân Yến ngồi trên cây nhìn Tống Hành Diễn xa dần.

"Nghĩ là nghĩ thế nào? Ngô đồng đại nhân?"

"Hoàng thượng bị con hồ ly tinh ấy mê hoặc, ngươi nghĩ sao về việc này?"

"Ta nghĩ có lẽ đúng như vậy." Dương Thanh cụp mắt.

"Vậy ngươi có muốn tạo..." phản không?

"Ký chủ, đừng tạo phản, cô chỉ cần xử lí nữ chính thôi, cô mà xử lí cả nam chính là vị diện này sẽ thật sự sập mất đó." 000 ngắt lời Vân Yến.

"Hừ... Tạo phản là cách nhanh nhất còn gì." Vân Yến bĩu môi.

"..." Ờ thì nhanh.

Dương Thanh chờ mãi cũng không thấy cô hỏi thêm liền nói: "Ngô đồng đại nhân, ngài vừa hỏi ta cái gì mà tạo? "

"Tạo thêm vài công chúa, hoàng tử." Cô liệt khuôn mặt trả lời.

Dương Thanh: "..." Hoàng thượng đến sủng hạnh ta còn chưa muốn, cô nói tạo là tạo được à.

"Mà long thai của ngươi đang lớn dần rồi, hạn chế ra ngoài đi." Vân Yến liếc xuống cái bụng hơi phình ra của Dương Thanh.

"Long thai sớm muộn cũng phải báo với hoàng thượng thôi..." Dương Thanh đau khổ xoa bụng, người của hoàng thượng sớm muộn cũng phát hiện ra rằng nàng có thai.

Không lẽ nàng thật sự phải phá nó sao? Phải tự mình giết chết đứa con của mình? Dương Thanh không muốn con mình chưa sinh ra mà đã bị con hồ ly đó giết chết...

"Ta sẽ bảo vệ ngươi, cứ an nhàn mà sống đi, dù gì ta cũng sống lâu rồi, phép thuật cũng rất khá." Cô chẹp miệng, tự nhiên thèm chocolate quá.

"Ta hiểu rồi, ngô đồng đại nhân." Nàng gật đầu, nhẹ nhàng bước đi về cung của mình.

Tống Quân Sinh nhìn thấy Dương Thanh về liền chạy ra ôm nàng một cái: "Mẫu hậu, nhi thần học xong hai bài thơ và lịch sử rồi." Sau đó cậu bé giương đôi mắt cún con nhìn nàng, trên mặt hiện rõ năm chữ 'Nhi thần muốn được khen.'

"Ân, Tiểu Sinh của mẫu hậu thật giỏi quá đi." Nàng sủng nịnh nói.

"Mẫu hậu, ta đọc cho ngài nghe nhé." Tống Quân Sinh được khen đến phồng mũi liền vui vẻ nói.

"Ân." Dương Thanh mỉm cười, trong lòng ấm áp vô cùng. Ít nhất Tiểu Sinh cũng vẫn ở bên nàng, thế là được rồi.

( Bài thơ Hoàng Hạc Lâu. Tác giả: Thôi Hiệu.)

"Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,

Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,

Bạch vân thiên tải không du du.

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.

Nhật mộ hương quan hà xứ thị,

Yên ba giang thượng sử nhân sầu."

Giọng thơ có chút u sầu, nhịp thơ chậm rãi, nhẹ nhàng như đang kể chuyện xưa. Lại có chút cảm giác da diết cứa vào lòng người nhiều tình cảm chua xót và tiếc nuối.

Dương Thanh chăm chú lắng nghe, tiểu hồ ly bị giọng thơ u sầu này dẫn đường đi đến cung Vạn Thọ, cô ta nhảy vào cửa sổ, thản nhiên đi vào phòng như không có gì xảy ra.

Bóng hồng y nữ nhân hiện rõ trước mặt Lý Niệm Tư, cô ta sợ hãi lùi về phía sau, vô tình đụng vào thứ gì đó tạo nên một tiếng động lớn.

Vân Yến liếc nhìn bên đấy, không thấy gì liền tiếp tục ăn chocolate. Tiểu hồ ly thở phù một cái, sau đó lén lút tiếp tục nhìn cô.

Hai mắt hồ ly mở to, cái thứ mà cô đang cầm chẳng phải là chocolate hay sao? Có lẽ nào cô cũng là người hiện đại xuyên về quá khứ như cô ta?

"Chuột nhắt thích nghe lén, đi đâu vào đây?" Vân Yến xoay người xách cổ Lý Niệm Tư lên, ném thẳng ra ngoài không chút thương tiếc.

"Ngô đồng đại nhân, có chuột sao?" Dương Thanh ngó đầu nhìn cô.

"Ân, một con chuột vừa ngu ngốc vừa xấu xí" Cô cong môi.

Lý Niệm Tư - con chuột vừa ngu ngốc vừa xấu xí - tiểu hồ ly: "..." Lúc nào gặp nhau cũng thẳng tay ném cô ta mạnh bạo như vậy, aaaaaa.

Nhưng ít nhất Lý Niệm Tư cũng đã biết, hồng y nữ nhân đó có liên quan đến hoàng hậu, nhất định cô ta sẽ khiến hoàng hậu trả giá vì những gì hồng y nữ nhân làm cho cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.