Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 27: Chương 27: Lọ lem thời hiện đại (15)




Vừa khai giảng xong cô chủ nhiệm đã thông báo có học sinh mới khiến cho lớp 12S cũng chính là lớp của Trạch Từ háo hức vô cùng.

“Kìa, kìa, học sinh mới.” Nữ sinh A mới dứt câu, cửa lớp liền mở ra.

Một nữ sinh với mái tóc đen dài qua hông, làn da trắng như ngọc, đôi mắt to tròn khiến cho người ta nghĩ đến thỏ con, ngũ quan thanh tú nhẹ nhàng bước vào lớp.

Cô chủ nhiệm nhanh chóng giới thiệu thân phận của nữ sinh này.

“Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Lam Lệ.”

Lời của cô giáo vừa dứt, lập tức có đủ tiếng xì xầm dưới lớp, chủ yếu nói về 'Lam Lệ' và 'Giai Lệ.'

Giai Lệ cũng không để cho bọn họ tò mò mà nói ngay:“Mình là tiểu thư thất lạc của Lam gia và Trịnh gia, lúc trước mình là Giai Lệ còn bây giờ thì là Lam Lệ.”

Nói xong cô ta liền hướng mắt đến vị trí của Trạch Từ ngồi, cười một cái.

Bây giờ Trạch Từ dường như có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, tất cả tế bào trong cơ thể nóng lên, cô gái mà hắn mong chờ đã về với hắn!

“Em vào ngồi ở chỗ bạn trai kia nhé...” Cô chủ nhiệm chỉ vào hướng bên trái lớp.

“Không được! Cho cô ấy ngồi gần tôi.” Trạch Từ nhíu mày lên tiếng.

Cô chủ nhiệm khó xử nói:“Nhưng bên cạnh em đã đủ chỗ rồi.”

Trạch Từ đá chân của người bên cạnh mình, ý bảo người đó chuyển sang chỗ khác, người đó cũng không nói gì mà lập tức nghe theo.

Gia thế của Trạch Từ lớn nhất trong lớp này, mọi người nghe theo lời hắn là điều bình thường.

Trạch Tưg nhếch môi vỗ bàn bên cạnh mình:“Đến đây, Tiểu Lệ.”

Giai Lệ ngại ngùng đi xuống ngồi ngay bên cạnh Trạch Từ trước sự ngưỡng mộ của các nữ sinh.

Hắn nhích người lại gần cô ta, thì thầm câu gì đó vào tai Giai Lệ khiến mặt cô ta đỏ chót như quả cà chua.

Vân Yến đứng bên ngoài cửa nghe được tất cả sự việc trong lớp, cô đến đây là để lấy máu của Trạch Từ thôi không có ý đồ gì khác.

Cô búng tay một cái, tiếng động trong lớp liền ngừng lại, mọi cử động của mọi người cũng ngừng.

Bước vào lớp, Vân Yến đi thẳng xuống chỗ ngồi của Trạch Từ, mạnh bạo đâm cây kim vào tay hắn rồi lấy Mê Tình đan ra cho nó hút máu.

Nó hút xong thì Vân Yến liền cho nó vào không gian rồi bỏ đi ra khỏi lớp, không chút tiếng động, không chút dấu vết.

Phút chốc mọi người đã cử động trở lại.

“Chậc...” Đột nhiên Trạch Từ nhăn mày làm cho Giai Lệ lo lắng nhìn sang.

“Anh bị sao vậy?”

“Hình như chảy máu rồi.”

Giai Lệ nhanh chóng mở balo ra lấy băng keo cá nhân rồi dán lên nơi ngón tay chảy máu.

“Anh còn đau không?”

“Hôn anh một cái, anh liền không đau.”

“Anh này...”

Mọi người:“...” Mẹ nó, đây là lớp học mà cứ rải cẩu lương.

Vân Yến đứng bên ngoài, nở nụ cười bí hiểm: “Để xem, nam chính và nữ chính hạnh phúc được bao lâu.”

“Ký chủ, đến giờ hẹn rồi.” 000 thấy cô cứ mãi nhìn nữ chính liền nhắc nhở.

Trước khi đi Vân Yến còn nuối tiếc nhìn nữ chính một cái:“Ta biết rồi.”

___

Vân Yến đã mua một mảnh đất khá xa trung tâm thành phố để làm khu nghĩa trang riêng của Tịnh gia, hôm qua người ta đã đào đất lên hết cả rồi, hôm nay chỉ cần cho quan tài vào thôi.

Ở đây trời xanh mây trắng, không khí trong lành, hi vọng mọi người sẽ an nghỉ.

Nhân lúc chưa ai đến Vân Yến liền lấy mấy cái quan tài chứa xương cốt của thành viên Tịnh gia, đặt ngay ngắn xuống ngôi mộ của từng người.

Khoảng ba mươi phút sau, một số người trung niên đi đến lịch sự chào cô rồi bắt tay vào làm việc đắp mộ. Khi đã xong, mọi người liền lục đục đi về.

Vân Yến cũng có việc nên liền lái xe đi đến một trường mẫu giáo nổi tiếng ở thành phố, được khen là tốt nhất và tiện nghi cho các trẻ.

Sau khi đậu xe ở tòa nhà kế bên, cô liền đi bộ đến đó.

Để vào trường mẫu giáo dễ dàng, Vân Yến trực tiếp trèo tường, trốn ở khu vườn phía sau để chờ đến tối nay là buổi ngủ qua đêm do trường tổ chức.

Lúc ấy, mọi bí mật sẽ bị tiết lộ.

Vân Yến vừa nhấm nháp chocolate vừa trò chuyện cùng cây kiếm cho đỡ chán.

“Kiếm, ngươi thích màu tím hay là màu xanh lá cây?”

“Màu tím a.” Cây kiếm lâu năm mới được xuất hiện háo hức nói.

“Ta cũng vậy, vậy thì gọi ngươi là cây kiếm màu tím đi.”

“Nhưng tôi cũng thích màu xanh đó chủ nhân.” Cây kiếm rung rung ý bảo cô đổi màu cho nó.

“Nhưng ta không thích, ngồi yên đi.” Vân Yến giữ kiếm lại, không cho nó rung, giọng nói đầy uy hiếp.

Cây kiếm dường như cũng sợ cô nên liền yên lại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài của nó.

Hệ thống nhìn thấy cây kiếm của cô nói chuyện được thì cực kỳ tò mò. ngôn tình hài

“Ký chủ, cây kiếm này của cô tên là gì?”

“Lúc nãy vừa nói xong, cây kiếm màu tím.”

“Không, không là tên thật của nó.”

Nghĩ đến tên thật của nó, cô liền trầm mặc, nó tên gì ấy nhỉ, hình như cô quên rồi.

“Kiếm, tên ngươi là gì?” Vân Yến đụng đụng cây kiếm.

“Chủ nhân, tôi được ngài đặt rất nhiều tên nha nên quên cả tên thật của mình rồi... “ Cây kiếm rung rung.

Chủ nhân toàn lấy màu sắc để đặt tên cho nó.

Cây kiếm còn nhớ cô chê tên thật nó dở.

Hệ thống:“...”

Trời dần dần tối, đèn đường đã sáng lên, Vân Yến vẫn còn ngồi im nhai chocolate. Cô cho cây kiếm vào không gian rồi lấy một cây súng dắt bên hông.

Vân Yến mở điện thoại, gọi cho cảnh sát trước rồi lén lút đi đến nơi các trẻ đang chuẩn bị ăn tối.

“Các em ơi, ăn tối xong thì chúng ta cùng đến thư viện đọc sách nha.” Lời nói của giáo viên rất dịu dàng nhưng trong đôi mắt lại không chứa chút tình cảm.

Các bé đồng thanh trả lời:“Vâng ạ.”

Vân Yến đứng yên, chờ các giáo viên dẫn các bé học sinh đi rồi bình tĩnh đi theo.

Bỗng đi được nửa đường thì các bé lại ngất đi, các thanh niên cao to từ bụi cây đi ra bế các bé đến nhà kho của trường theo chỉ thị của giáo viên khi nãy.

“Hàng đã tới, các ngài cứ hưởng thụ nhé.” Cô giáo viên lúc nãy nịnh nọt nói.

Các giáo viên khác thì tươi cười đứng sang một bên.

Trong kho toàn những người tai to mặt lớn trong thành phố, bọn họ cười đùa vui vẻ vuốt ve da thịt trần trụi của các bé nam, các bé nữ thì bị xếp ngay ngắn như món ăn khiến mắt Vân Yến chứa đầy tà khí.

Vân Yến thản nhiên mở cửa ra, vẻ mặt hơi bất ngờ:“Oa, Lục Cẩn, bây giờ ông chuyển sang hành nghề ấu dâm rồi à?”

Mọi người trong phòng sợ đến đứng hình, đây vốn dĩ là một việc làm phạm pháp, bọn họ là được ông chủ lớn này bao che nên mới được hưởng thụ nhiều lần.

Người tên Lục Cẩn nghe vậy thì liền nhìn sang phía cửa, thấy cô thì cười ha ha.

“Cháu gái, đã thích như vậy thì liền vào tham gia cùng đi.”

“Cảm ơn thành ý của ông nhé.” Vân Yến bế bé trai bị người đàn ông gần cửa đụng chạm, đạp vào mặt ông ta thật mạnh khiến ông ta ngất xỉu.

“Các người, khống chế nó lại rồi lột cả quần áo nó ra, ta sẽ cho Lục Tôn một bất ngờ.” Lục Cẩn cười khinh thường sai bảo các giáo viên.

“Vâng.” Bọn họ nghe theo liền đến gần định đánh ngất Vân Yến, trong chớp mắt bọn họ bị cô đánh ngã xuống, cả bọn rên la vì đau.

Lục Cẩn cười lạnh, đứng dậy định đến gần cô.

Vân Yến cầm súng chỉa thẳng vào đầu Lục Cẩn, cô đặt ngón tay vào còi súng khiến cho ông ta chùn chân dừng lại.

“Mày không dám.” Lục Cẩn nhếch môi khẳng định.

“Ồ, nhưng mà cảnh sát dám đó.” Vân Yến vừa nói xong thì cảnh sát tràn vào phòng, bắt giữ hết những người liên quan đến sự việc lần này, tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.