Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 232: Chương 232: Thí chủ, hôm nay lại làm việc tốt sao? (8)




Vừa bước chân vào khu chợ sầm uất gần thôn làng, Khải Đồ lập tức bị cuốn vào rắc rối làm cho Vân Yến suýt nữa là đấm chết hắn.

Bọn họ còn chưa ra khỏi thị trấn đấy được không?

Rắc rối tìm đến có phải là quá nhanh rồi hay không?

Vân Yến liệt khuôn mặt ngồi một góc uống rượu, cũng không quên chú ý đến Khải Đồ.

Từ khi uống thử Hỗn Tích Hoa Luyến, Vân Yến đã mặc định đó là nước giải giận dữ cho cô.

Ha hả.

“Ài Vân Yến, mau giúp đỡ Khải Đồ đi nha, nhiệm vụ hoàn thành càng nhanh thì càng tốt đấy.” 333 liên tục cổ vũ và động viên tinh thần cho cô.

Tiếc là Vân Yến đều để ngoài tai.

Không phải là cô không muốn nghe nó, mà là cô muốn xem thử Khải Đồ sẽ làm trò gì.

Vừa nãy khi hai người họ bước chân vào chợ, đã có một tên ăn mày chạy qua, mình đầy thương tích, mà phía sau tên ăn mày là một nhóm người cùng một cô gái trông có vẻ cao quý, hẳn là đám hạ nhân của một tiểu thư gia tộc nào đó.

Chuyện này vốn không liên quan đến Vân Yến và Khải Đồ, nhưng sau khi chứng kiến cảnh nhóm người đó không một lời liền bắt lấy tên ăn mày liên tục đánh đập hắn, Khải Đồ lập tức ra mặt. Còn Vân Yến thì ghé vào một chỗ gần đó, thản nhiên uống rượu.

Cô không có nghĩa vụ xử lý mấy cái vụ này, cũng không rảnh cản Khải Đồ.

Người ta là khách hàng, cô nào dám cãi?

Tiểu thư nọ một thân lam thanh tú mỹ lệ, nhưng khóe mắt lại mang một loại khắc nghiệt cùng cao ngạo, có thể nhìn thấy vị tiểu thư này cũng là loại người không tốt.

“Tiểu thư, vị hòa thượng này muốn hỏi nguyên nhân vì sao ngài bắt tên ăn mày này.” Nô tì bên cạnh tiểu thư nọ cúi gập người, khẽ nói.

Nghe vậy, vị tiểu thư đó liền nhìn sang Khải Đồ, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt nàng ta liền sáng lên, hai má rất nhanh liền đỏ bừng.

Nàng ta không biết ở đây có một vị hòa thượng đẹp như thế này nha?

“Khụ... Vị hòa thượng này...” Tiểu thư nọ vốn định hỏi danh tính của Khải Đồ nhưng nhớ đến tên ăn mày, nàng ta liền đổi giọng, từ nhẹ nhàng sang tức giận.

“Tên ăn mày này ăn cắp túi tiền của ta, không những thế, khi bị ta bắt rồi thì quyết không chịu nhận, vị hòa thượng này chắc hẳn là hiểu rõ, gieo gió thì gặt bão.” Nàng ta lời lẽ sắc bén, nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười nồng đậm.

Ây, chắc là định làm khó tên ăn mày khiến tiểu hòa thượng động lòng trắc ẩn rồi tìm cớ mời tiểu hòa thượng về nhà đây mà.

Vân Yến nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mang theo hơi lạnh lướt qua Khải Đồ.

Khải Đồ dường như cảm nhận được hơi lạnh, hơi xoay đầu nhìn Vân Yến, khuôn mặt vẫn như cũ hờ hững đạm bạc. Sau đó liền không chú ý đến cô mà tiếp tục nghe tên ăn mày và vị tiểu thư.

“Ta vốn không có ăn cắp, túi tiền ngươi rơi, ta chỉ là nhặt sau đó liền trả lại cho ngươi! Nào có chuyện ăn cắp, ngươi đừng có ngậm máu phun người!” Tên ăn mày tức đến thở cũng không xong, lồng ngực liên tục phập phồng.

“Ngươi nói dối! Túi tiền của ta làm sao có thể rơi được chứ? Với cả, nếu ngươi đã không lấy cắp, vậy tại sao lại chạy đi? Nếu không phải do ngươi lo sợ ta sẽ cho người đánh ngươi?” Tiểu thư nọ tức đến tím mặt, liên tục chửi bới tên ăn mày.

Tên ăn mày khăng khăng rằng mình không ăn cắp, thậm chí là hảo tâm nên mới trả lại cho nàng ta, nhưng lại làm ơn mắc oán khiến tên ăn mày chẳng những bị đánh đến trầy da xước thịt mà thanh danh còn bị làm bẩn.

Tiểu thư thì cười lạnh, chửi hắn vô liêm sỉ.

Hoàn cảnh bây giờ thập phần hỗn loạn, người qua người lại ai nấy cũng vì trận cãi nhau này mà ngừng lại lắng nghe, nhưng cũng không ai ra mặt.

Cũng chỉ có mình Khải Đồ dám thôi chứ ai nào dám.

“A di đà phật.” Khải Đồ chầm chậm lên tiếng, khóe môi như cũ cong lên, ánh mắt hờ hững nhìn nàng ta, “Nếu vị thí chủ này thật sự có ý định ăn cắp, vậy nữ thí chủ nghĩ lí do mà ngài ấy trả lại túi tiền cho ngài là gì?”

Vị tiểu thư nọ nhất thời không biết phải trả lời sao.

“Có lẽ là vì hắn chột dạ?” Tiểu thư nọ bắt đầu suy đoán linh tinh, “Cho nên mới trả cho ta? Dù sao ta cũng là Đại tiểu thư của Cung Gia, tôn quý vô cùng.”

Khải Đồ nghe vậy liền lắc nhẹ đầu.

“Nữ thí chủ nghĩ quá xa rồi, túi tiền này của ngài nhìn sơ qua đã thấy rất bẩn, chắc hẳn đã bị rơi một thời gian khá lâu, mọi người đi ngang qua cũng không để ý cho nên mới đạp lên, tình cờ vị thí chủ kia thấy được, nhặt lên, chắc hẳn là lúc đó nữ thí chủ cũng đang đi tìm ví tiền đi? Cho nên thí chủ này mới biết mà trả lại.”

“Ta không tin! Nếu đã trả lại thì cớ gì hắn phải chạy đi?” Vị tiểu thư kia cắn môi hỏi.

“Ta vừa trả cho ngươi, ngươi lại cho người đánh ta, làm sao mà ta không chạy? Mạng sống của ta chỉ có một mà thôi.” Tên ăn mày phẫn nộ vô cùng.

“Ngươi! Ngươi...” Vị tiểu thư đã hết lý để cãi đành hạ giọng, “Được, là lỗi của ta! Ta sẽ đền bù cho ngươi.”

Thấy vậy, Khải Đồ không khỏi mỉm cười nhạt, hắn lên tiếng chào, sau đó định rời đi. Ai ngờ vị tiểu thư kia không liêm sỉ, giả vờ té ngã vào người hắn.

Tiểu thư đều là liễu ngọc cành vàng, nếu mà Khải Đồ không đỡ, nàng ta hẳn là sẽ bị thương.

Tấm lòng từ bi của Khải Đồ không cho phép mình làm như vậy, đành đưa tay ra đỡ.

Vân Yến vỗ mặt, tự an ủi bản thân.

Không được chửi người!

Không được chửi người!

Không được chửi người!

“Vân Yến, hình như cô đang cảm thấy Khải Đồ quá dễ bắt nạt nhỉ? Vì thế nên nhiệm vụ của cô mới là bảo hộ Khải Đồ đấy, mau mau đẩy ngã Cung tiểu thư gì đó ra, kéo Khải Đồ đi tiếp nha! Đường lên núi Hạ Âm còn xa lắm nha!” 333 lại lên tiếng khích lệ cô.

“Ngồi chờ là được, chuyện của hắn, hắn nên tự giải quyết, ta chỉ là người bảo hộ, không phải mẹ hắn.” Vân Yến nhún vai, tùy tiện đáp.

Thật ra Vân Yến sợ mình ra tay thì sẽ lỡ tay đánh Khải Đồ.

Hắn đần như vậy, Vân Yến không kìm được xúc động đâu.

333 thấy lời cô nói cũng có lý, nên ngoan ngoãn im miệng tiếp tục xem kịch.

Khải Đồ có chút lúng túng với vị Cung tiểu thư này, sau khi đỡ được nàng ta liền ném nàng ta cho đám hạ nhân, rụt rè nở nụ cười.

“A di đà phật, nam nữ thụ thụ bất tương thân.”

Sau đó Khải Đồ liền lùi dần, mau chóng đi đến nơi Vân Yến ngồi.

“Hòa thượng! Nhà ta đang có chuyện cần nhờ hòa thượng, ngài có thể đến nhà ta sao?” Cung tiểu thư ngượng ngùng kéo tay áo của Khải Đồ, dường như không có ý định cho hắn đi.

“Nữ thí chủ...” Khải Đồ định nói gì đó nhưng nghe thấy giọng chí chóe phát ra từ nơi gần hắn, hắn lập tức quay đầu nhìn.

Một nhóm nam nhân có vẻ ngoài thô bỉ, khuôn mặt dữ tợn mang theo chút ý dâm dê xoay quanh một thiếu nữ khuynh nước khuynh thành.

Thiếu nữ dường như không biết sợ là gì, thản nhiên uống bình rượu trên tay mình, môi hồng hơi nhấp, đôi mắt phượng nheo lại, mê hoặc lòng người.

“Tiểu mỹ nhân, nghe nói ngươi đến đây từ hôm qua đi? Ngươi là người đã đánh ca ta hay sao?” Một nam nhân mặt đầy sẹo lên tiếng hỏi thăm, tay không yên phận chạm vào tóc cô.

Mái tóc thiếu nữ mềm mại vừa nhìn đã thấy như loại tơ lụa cao cấp nhất, mùi thơm thoang thoảng hoa cỏ dễ chịu, ngay lập tức làm tên mặt sẹo say mê.

Trước khi mặt sẹo kịp chạm vào, Vân Yến liền dùng dao nhỏ đâm vào lòng bàn tay hắn, khiêu khích đáp: “Người nào? Ta đánh rất nhiều người.”

“Tiểu mỹ nhân thật kiêu ngạo nha, thật đúng kiểu ta thích.” Mặt sẹo cười hề hề trong thô tục vô cùng, nhưng giọng nói lại vô cùng tức giận, hắn rút từ nhẫn không gian ra một thanh kiếm chìa trước mặt cô.

“Tiểu mỹ nhân, nàng nợ ta máu thì phải trả bằng thân thể.”

Vân Yến bật cười, lông mày hơi nhếch lên, “Ngươi làm đôi mắt ta bị ô uế thì phải trả bằng tính mạng.”

Nghe vậy, mặt sẹo liền cười lạnh.

“Mỹ nhân, rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt?”

“Ngại ngùng, ta đã có rượu, vì sao phải uống rượu của ngươi?” Vân Yến lắc lắc bình rượu trong tay mình, kiêu ngạo phơi bày trước mặt.

Sự việc bên kia vừa xong, bên đây lại có thêm một vụ khiến quần chúng ăn dưa không ngớt.

“Sợ là vị mỹ nhân này không thể sống hết ngày hôm nay rồi.”

“Ai mà chẳng biết băng nhóm này chứ, tàn nhẫn vô cùng, mỹ nhân nào vào tay hắn không nát thì tàn, mỹ nhân thật sự có cuộc đời hồng nhan bạc phận mà.”

“Chả phải đó là cô nương hộ tống Hòa Minh hòa thượng sao? Nghe bảo võ công cao cường, lại là người tu tiên đó.”

“Lợi hại đến như vậy sao? Vậy chắc đối đầu với bọn này dư sức thôi.”

“Lần đầu tiên ta thấy một người kinh diễm hơn cả Hòa Minh hòa thượng nha, thật đáng tiếc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.