Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 166: Chương 166: Thợ săn trở về (9)




Trời sáng dần, mặt trời cũng lên cao, không khí trong lành dễ chịu, là thời điểm tốt nhất để tập thể dục.

Vậy mà bên kia đang có người nào đó âm thầm kéo xác đi vứt vào một góc cực kì lộ liễu, là nơi mà các huyết tộc thường xuyên đi qua.

"Nếu biết trước sẽ thế này thì đã mua máy xay thịt rồi." Bóng đen đó chống hai tay, bĩu môi nói.

Bóng đen đó không ai khác ngoài Vân Yến.

Vân Yến sau khi than vãn xong, lại bước đi, cô đi đến đâu, camera liền đột ngột hỏng đến đó.

Thần kì đến nỗi muốn rơi mắt.

"Vậy mà hôm nay lại không thu thập được chút thông tin hay ho gì." Vân Yến bĩu môi chán ngán, hai tay cầm hai thanh chocolate.

Hương Khê từ phía bên kia đi qua, chạm mặt với Vân Yến, ban đầu tuy cô bạn có chút bất ngờ nhưng gặp cô thì rất lo lắng hỏi.

"A Sương? Cả sáng hôm nay cậu đi đâu mà tớ tìm không thấy vậy?" Hương Khê kéo tay Vân Yến, thân thiết ôm.

Bị hỏi đột ngột như thế, Vân Yến có chút không tiêu, nhưng cuối cùng vẫn bịa ra và trả lời được.

"Đi vệ sinh nhưng nhà vệ sinh trong phòng lại hỏng nên phải ra nhà vệ sinh công cộng, sau đó còn đột nhiên lại bị táo bón nữa." Vân Yến nghiêm túc trả lời, tay còn thuận tiện rút tay mình ra khỏi tay của Hương Khê.

000: "..."

Kim Bảo: "..."

"Thế sao? Cậu ăn gì trúng đồ ăn bị hư hay gì à?" Hương Khê lo lắng hỏi.

"Ừm." Vân Yến kéo dài khoảng cách đến đâu, cô bạn thân này liền rút ngắn đến đó.

"Bây giờ còn đau không? Có cần tớ đi lấy thuốc cho không?" Hương Khê đến gần Vân Yến, ôm tay cô, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đầy sự quan tâm.

"Không cần, tớ hết đau rồi, à mà Tiểu Phi đâu mất rồi?" Cô lắc nhẹ đầu.

Vừa nhắc đến Trương Phi, Hương Khê lập tức nhăn nhó khuôn mặt.

"Cậu ta bị cái gì ý, cứ trốn chui trốn nhủi trong phòng không chịu đi ra, mình quan tâm hỏi thăm thì cằn nhằn, rồi còn thét vào mặt mình." Hương Khê lúc đầu thì có giận dỗi, nhưng về sau thì giọng điệu càng sụt sùi.

Khi Vân Yến nhận ra thì cô nhóc này đã khóc thành một dòng sông rồi.

Vân Yến âm thầm ăn hết hai thanh chocolate, rồi mau chóng vỗ đầu Hương Khê tỏ ý an ủi.

"Tớ thấy Tiểu Phi thay đổi rất nhiều, cậu ấy lúc trước rất vui vẻ." Hương Khê vừa sụt sịt vừa nói.

"Lúc trước của cậu mới chỉ có hai ngày thôi, chúng ta đi." Vân Yến liếc nhìn con dơi đang trốn ở góc kia, tay kéo mạnh Hương Khê vào lòng rồi nhanh chân đi.

"Ừm, ừm." Hương Khê gật gù, chân nhỏ lon ton theo cô.

Kể từ khi có một con dơi theo dõi Vân Yến thì mấy lần sau số lượng dơi càng nhiều hơn, không phải chỉ theo dõi mỗi cô, mà là theo dõi tất cả mọi người trên du thuyền này.

Vân Yến rất để ý chuyện này, mặc dù đã không ai vào phòng cô lắp camera nhưng dơi ở ngoài hành lang lại rất nhiều.

Như đàn kiến đang bu bánh ngọt vậy.

Còn về Trương Phi, không hiểu vì lí do gì mà rất ít khi xuất hiện, ngay cả lúc Vân Yến đi một vòng quanh chiếc du tàu để tìm, cũng không hề thấy Trương Phi ở đâu.

Chắc là sợ cô phát hiện bí mật gì đó của cô ta.

Huyết tộc trên thuyền kể từ ngày cô giết Hạ Duật thì hầu như không hề tổ chức các buổi tiệc hút máu như bình thường nữa.

Chỉ là hầu như thôi, vì Vân Yến cũng không thể theo dõi bọn chúng 24/24 vì thế mà cô không phải nắm quá rõ về bọn chúng.

Bọn chúng dạo này chỉ âm thầm làm việc, giống như thật sự đã hòa lại làm một với con người, càng ngày càng khó phân biệt hơn.

Mà số lần Vân Yến giết huyết tộc càng nhiều hơn, giết được chừng nào hay được chừng đó mà.

Dù vậy, thông tin Vân Yến thu được từ huyết tộc cũng khá nhiều.

Cô biết được việc mà mấy huyết tộc kia lấy máu là để xét nghiệm để tìm ra hung thủ đã giết mất mấy huyết tộc bảo vệ kia.

Vân Yến thu được nhiều nhất cũng là về thông tin này, còn về mấy thông tin khác cô thu được rất ít.

Dù Vân Yến không chắc lắm, nhưng cô nghĩ bốn năm phần hung thủ mà bọn họ đang tìm là Kim Bảo.

Vì mỗi khi cô giết người, cô thường thu thập rất gọn gàng.

Còn Kim Bảo thì không thèm dọn dẹp gì, rất dễ bị người ta phát hiện thế nên Vân Yến rất ít khi để Kim Bảo làm việc một mình trừ khi cô bận.

Rùa quỷ biển đó không những thích ăn thịt mà còn rất lười biếng.

___

Ánh chiều tà đổ lên người cô gái đang đứng vững chãi như một ngọn núi, cô gái đứng đó, miệng nhai nhồm nhoàm thanh chocolate trên tay.

"Đau không? Đau thì nói đi." Vân Yến hất cằm nhìn huyết tộc đang quằn quại vì đau đớn kia.

Đến đây đã được bảy ngày, mà chẳng thu được thông tin gì nhiều.

Bổn thợ săn thật là thất vọng về bản thân nha.

"Ngươi... đừng có mà mơ." Huyết tộc cương quyết không nói.

"Không nói thì thôi, làm gì mà căng vậy." Vân Yến bĩu môi, sau đó còn nói thêm một câu khiến nam huyết tộc tức muốn chết, "Cùng lắm là chết thôi."

"Hừ, giết ta ngươi cũng không được gì đâu, chỉ làm tay ngươi dính máu thêm." Huyết tộc cười khinh bỉ.

"Ừm, cảm ơn đã quan tâm, người ta thấy tay dính máu rất lại đẹp nha." Vân Yến rút kiếm ra đâm hắn một cái rồi rời đi.

Động tác nhanh gọn lại đúng chỗ, khiến người ta cảm thấy rõ sự tàn khốc của cô.

Huyết tộc ngay lúc chết cũng không cam tâm nên ngay cả mắt cũng không nhắm.

Vân Yến híp mắt, tay xoa cằm.

Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, phải tóm gọn bọn chúng nhanh hơn một chút, còn phải phục hồi đế chế của thợ săn nữa.

Bổn thợ săn thật là bận rộn mà.

Khi Vân Yến quay về phòng đã là một tiếng sau, vì mỗi ngày cô đều chăm chỉ đi quanh du tàu để nghiên cứu vị trí địa lý thích hợp để tận dụng nó.

Đồng thời cô còn đi tìm Trương Phi.

Hành tung của Trương Phi ngày càng khó nắm bắt, với tư cách là một cô bạn thân, tất nhiên Vân Yến sẽ đi tìm Trương Phi rồi.

Cô rất lo lắng cho cô bạn thân này đó.

Ôi, sao cô có thể tốt bụng như vậy chứ?

000 trợn mắt nhìn cô tự luyến, ai tốt bụng mà lại giết người như xà không? À không là huyết tộc.

Vân Yến vừa đặt người lên giường đã thấy một bộ váy màu vàng kim được đặt trên bàn, phía trên có một tấm thư.

Cô liền ngồi dậy đi lại gần đó, đôi mắt thoáng xẹt qua vài tia sáng.

Thư mời?

Bọn dơi rủ cô đi tiệc, bổn thợ săn tất nhiên phải đi để chung vui nha.

"Yêu cầu quý khách mặc đúng trang phục và mang theo thư mời?" Vân Yến chăm chú đọc lá thư.

Bọn dơi này định giết cả một lưới để bớt tổn thất chăng?

Có lẽ bọn dơi này nên bớt suy nghĩ viễn vông thôi, ảo tưởng sức mạnh quá đi.

Có cô ở đây ai dám đụng vào mấy bình máu di động đó?

"Chủ nhân, bọn chúng có hành động mới rồi." Kim Bảo từ ngoài cửa vào phòng, mái tóc vàng bồng bềnh lắc lư nhìn rất thú vị.

"Hành động gì?" Vân Yến đặt lá thư xuống, môi hơi cong lên.

"Mấy đại gia tộc đều hợp sức với nhau để tìm ra chúng ta đó, trông ai cũng căng thẳng lắm cơ." Kim Bảo mỉm cười toe toét, "Bọn chúng còn bảo sẽ giết hết bọn bình máu di động để có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm chúng ta dễ dàng hơn."

Vân Yến hơi nhướng mày, coi bộ cô đoán đúng rồi.

"A, bọn chúng vẫn chưa biết gì cả, thật là vô tư, đáng yêu quá đi." Vân Yến tấm tắc khen ngợi.

"Chủ nhân, tối nay sẽ là một buổi tiệc đẫm máu đó." Kim Bảo vui vẻ, đầu nhỏ loi nhoi.

"Ừm." Vân Yến.

Ngón tay thon dài của Vân Yến vuốt ve tấm thư màu hồng, đầu ngón tay miết nhẹ phần rìa, bỗng chốc lá thư đã nhân đôi thành hai lá thư.

"Lấy dạng nữ nhân trưởng thành một chút, đi cùng ta." Vân Yến hiếm khi cho phép Kim Bảo thay đổi hình dạng, vì cô thích nó ở dạng rùa biển hơn.

Nhưng mà lần này thì khác, số lượng người cần được bảo vệ hơi nhiều so với mức cô có thể gánh.

Gần một nghìn người.

Kim Bảo ngoan ngoãn nhận lấy lá thư, đôi mắt xanh biếc hiện ra ý cười sâu sắc pha lẫn ý chết chóc nhàn nhạt.

"Vâng thưa chủ nhân, em sẽ ăn thật ngon!" Kim Bảo ôm lấy lá thư, hai mắt cong thành hình bán nguyệt.

Vân Yến gật đầu, lại sờ đến chỗ tay có huyết bích nhô lên đó, mạnh bạo đè xuống.

Hình dạng của huyết bích liền hiện rõ ra dưới da của Vân Yến.

Thấy vậy, cô càng dùng sức nhiều hơn, huyết bích như không chịu nổi sức lực liền tự mình đâm rách da thịt của cô để thoát ra ngoài.

Máu chảy xuống, phần da thịt lại hơi ê ẩm, Vân Yến dùng chân đạp nát huyết bích đang định chạy về vật chủ.

Huyết bích còn chưa kịp ổn định tinh thần, đã bị nát bét, tan biến đi.

Vân Yến híp mắt nhìn lại cánh tay mình, vết thương đã lành lặn lại.

Tại sao?

Rõ ràng là vị diện này không thể dùng kĩ năng này để hồi phục được.

Ai đã dở trò gì với thiên đạo của vị diện này rồi?

Lần trước ở chỗ Hạ Đông cũng thế, lần này cũng vậy.

Xem cô là đồ ngu sao?

Ánh mắt thiếu nữ như đêm đen khó đoán, không có nổi một tia sáng, khuôn mặt lạnh nhạt âm trầm.

Hắc khí lẩn quẩn quanh người như quỷ vương.

Thiếu nữ gục mặt xuống, không nói gì.

Cả đêm như vậy, Vân Yến vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, còn Kim Bảo đã sớm vào không gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.