Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 160: Chương 160: Đen trắng (11)




Số mệnh của Tiểu Hạ và Lục Cửu vốn chính là oan gia truyền kiếp.

Lục Cửu sau này vẫn giết cả nhà cô chỉ vì muốn giữ cô bên mình.

Nhưng bởi vì có sự tham gia của một vài thành phần “đặc biệt”, tình hình hiện tại có chút hỗn loạn, thậm chí là bắt đầu mất kiểm soát.

Lục Cửu từ một vai phản diện biến thái bỗng hóa nam chính si tình, vì người mình yêu đến mạng cũng không cần.

Tiểu Hạ vốn ngây thơ trong sáng, lại bị thằng em trai ngày ngày tẩy não dẫn tới tính cách có sự thay đổi, cũng không còn là tiểu bạch thỏ ngu ngơ dễ lừa như trước nữa.

Sổ sinh tử gì đó sớm đã bị mấy người Diêm Vương phá đến không thể nhìn được nữa rồi.

Mà không chỉ sổ sinh tử của hai người Lục Cửu và Tiểu Hạ bị xáo trộn mà sổ sinh tử của những người xung quanh cũng chịu liên đới theo.

Diêm Vương nhìn “thảm án” mình vừa gây ra xong, trong lòng cảm thấy chột dạ không thôi.

Một mặt ra sức vãn hồi lại trật tự của thế giới này, mặt còn lại cầu trời khấn phật mong cô đừng nhớ ra kiếp trước quá sớm.

Rất sợ một ngày Hạ Kỳ Như khôi phục ký ức rồi sẽ đánh ông ta nhừ tử.

Gì chứ ai không dám chứ cô thì dám lắm.

Sợ đến mức muốn tự bế luôn cho rồi.

Lại nói bởi vì sự phá đám của tổ hợp Diêm Vương và thần chết mà Lục Cửu vốn thập tử nhất sinh lại hồi phục sớm hơn cả Tiểu Hạ.

Hết cách, thần chết ở khu vực này đều dồn sang chỗ Hạ Kỳ Như rồi, còn ai rảnh rỗi chú ý đến hắn chứ, hắn không muốn hồi phục cũng phải hồi phục cho bằng được.

Cho nên cái người vốn dĩ chỉ cần nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hai tháng lại hôn mê đến nửa năm trời...vẫn chưa tỉnh.

- đại thiếu gia, đã tìm được người gây tai nạn giết chết thiếu phu nhân rồi, chỉ là lúc tìm được người...hắn đã tự sát rồi.

Chú Ngôn báo cáo tình hình xong liền nhìn sắc mặt của Lục Cửu một chút, thấy hắn không có phản ứng gì mới thở nhẹ một hơi.

Ánh mắt Lục Cửu vẫn dừng trên khuôn mặt của người con gái trước mặt, mãi một lúc sau mới lạnh nhạt hỏi một câu.

- có tra ra được lý do hắn muốn giết cô ấy không?

- là bên Hoàng Gia Kiệt giở trò.

Có lẽ ông ta phát hiện ra cô vẫn còn sống nên mới muốn giết cô, giết đi người thừa kế cuối cùng của anh trai mình.

Sắc mặt của Lục Cửu đột nhiên trở nên rất khó coi.

Đại quản gia thấy vậy liền nói.

- thiếu gia, cậu yên tâm, thời kỳ huy hoàng của ông ta đã chấm dứt rồi.

Một năm này bọn họ không ngừng bòn rút vật tư cùng tài nguyên của bọn họ, tập đoàn Hoàng thị đã sớm chỉ còn là một cái vỏ rỗng rồi.

Thực ra với thế lực của Lục Cửu, hắn vốn có thể rất dễ dàng bóp nát nhà họ Hoàng dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn vẫn luôn không ra tay, bởi vì hắn muốn dụ người đứng đằng sau ông ta ra mặt.

Nhưng người đứng sau hậu thuẫn Hoàng Gia Kiệt là Diêm Vương, người đứng đầu cõi âm đó, hắn tra thế nào được.

Cho nên khỏi nói cũng biết, người lo lắng nhất hiện tại chính là Diêm Vương.

Diêm Vương sợ Hạ Kỳ Như nhớ lại sẽ tới tìm mình tính sổ nên vội vã thu quân, cẩn thận xóa sạch sẽ mọi dấu vết về mình.

Cho nên người của Lục Cửu tra lên tra xuống cuối cùng lại tra được trên người Lục Kiến Văn, ông anh trai cùng cha khác mẹ suốt ngày nhăm nhe chức thái tử gia nhà họ Lục của hắn.

Cho nên Lục Kiến Văn đang ăn chơi ở bờ biển Hawai liền vô cớ bị đánh một trận mà không rõ lý do, đã vậy còn bị thu mất một khu bất động sản nữa.

Lục Kiến Văn vô cớ bị quăng nồi: “...”

Hắn đã làm gì sai sao?

Diêm Vương quăng nồi xong liền coi như không có chuyện gì, chỉ bảo thần chết sau gặp hắn thì đi đường vòng, đừng để hắn chết quá sớm coi như quà đền bù.

Hết cách.

Ai bảo ông ta thay đổi số phận của nhiều người quá làm chi.

Hiện tại ông ta vừa mong Hạ Kỳ Như tỉnh lại lại vừa mong cô không tỉnh lại, cho nên mỗi khi thấy cô sắp tỉnh lại lượn tới gần cô vài vòng, để cô hôn mê lâu hơn chút nữa.

Tiểu Hắc vốn đang ngủ đông trong không gian của Hạ Kỳ Như cũng chịu không nổi sự làm phiền của ông ta, thế là một ngày đẹp trời Diêm Vương vừa đến gần liền bị Tiểu Hắc quật bay.

Nó nhịn hết nổi rồi nhé.

Đừng tưởng ông là Diêm Vương thì nó sợ, đã cố nhịn rồi mà cứ tới làm phiền hoài.

Dù nó cũng muốn tiểu chủ nhân nhanh nhớ ra nó để nó có thể sớm ra khỏi không gian, nhưng mà nó không có như mấy người, ngày ngày cầu trời cho tiểu chủ nhân chết nhé.

Thử hỏi bây giờ tìm đâu ra người thứ hai yêu quý chủ nhân của mình như nó chứ.

Tiểu Hắc đánh người xong vẫn không quên tự sướng một câu rồi mới quay trở lại không gian tiếp.

Diêm Vương: “...”

Diêm Vương bị Tiểu Hắc cản trở, sau cũng không có cơ hội lượn lờ tới gần Hạ Kỳ Như nữa.

Nhưng dù vậy cô vẫn hôn mê mãi không tỉnh.

Lục Cửu thấy vậy thì sốt ruột không thôi, vừa định đưa cô ra nước ngoài chữa trị thì cô lại có chuyển biến tốt đẹp.

Ngày Hạ Kỳ Như tỉnh lại, Diêm Vương thập thò ngoài cửa, thần chết số 8 đứng ở cạnh giường bệnh, chịu trách nhiệm thám thính tình hình giúp ông ta.

Mãi đến khi thần chết làm dấu ok ông ta mới thở phào một hơi mà đi tới gần cô, vừa tới gần vừa sợ Tiểu Hắc bay ra đánh mình.

Nhưng mà hình như Tiểu Hắc không cảm ứng được thì phải, hoặc giả trừ phi Hạ Kỳ Như gặp nguy hiểm nó mới bị đánh thức mà chui ra.

Nói chung dù là vì lý do gì cũng được, chỉ cần nó không đột ngột bay ra đánh mình là được rồi.

- Tiểu Hạ, em cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không?

Lục Cửu thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, chỉ có cô là vẫn ngơ ngác nhìn hắn như cũ.

Diêm Vương chột dạ đứng ở bên cạnh nhìn cô.

Không lẽ bị giết nhiều lần quá nên ngu đi rồi.

“...”

- ai vậy?

Diêm Vương: “...”

Thật sự bị ngu đi rồi?!?!

Lục Cửu: “...”

Cô bị mất ký ức?!?!?

- Lục Cửu, ông ta là ai vậy, cứ nhìn em chằm chằm.

Tiểu Hạ lại nói tiếp một câu, tuy chỉ là câu hỏi thông thường nhưng sức công phá của nó hoàn toàn không nhỏ.

Lục Cửu nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện cô đang nhìn là đại quản gia thì giải thích.

- em đừng sợ, đó là chú Ngôn.

Đây là mất ký ức có chọn lọc, chỉ nhớ hắn mà không nhớ chú Ngôn?

Tiểu Hạ chậm chạp lắc đầu, lại giải thích.

- không phải, là ông ta cơ và cả người mặc áo choàng đen bên cạnh ông ta nữa.

Tiểu Hạ giơ tay lên, chính xác chỉ vào Diêm Vương đại nhân và thần chết số 8 ở bên cạnh.

Lục Cửu: “...”

Nhưng chỗ cô chỉ là gì có ai ngoài đại quản gia chứ????

Diêm Vương/ thần chết số 8: “...”

Rồi xong.

Cô thật sự có thể nhìn thấy bọn họ rồi!!!!!

Hai người Diêm Vương và thần chết nhìn nhau, rất ăn ý mà bỏ chạy ra ngoài.

Vì sao lại chạy mà không phải biến mất?

Ai biết, chắc lúc đấy hoảng quá nên quên mất mình không phải người bình thường chăng?

Nói chung sau khi khuất khỏi tầm mắt của Hạ Kỳ Như rồi não của hai người kia mới hoạt động bình thường trở lại.

Vốn định giết người ta nhưng lại vô tình mở con mắt âm dương giúp người ta.

Đây là giết gà không thành còn mất nắm thóc.

Diêm Vương cuối cùng cũng hiểu vì sao hai tên ngốc Hắc Bạch Vô Thường lại run rẩy như vậy mỗi khi được lệnh đi bắt cô rồi.

Mà nghe đâu phán quan báo rằng hai tên ngốc đó hiện vẫn đang bị nhốt ở thế giới trước, ngày ngày trải nghiệm cảm giác bị quái vật đuổi bắt mấy chục lần, do lúc Hạ Kỳ Như chết bọn họ không kịp rời đi theo cô thì phải.

Chẳng lẽ giờ lại bảo hai tên ngốc đó phá hủy nốt thế giới kia để được trở về?

Như vậy không ổn cho lắm, lúc đó có hai thế giới tồn tại song song một là tận thế, hai là thế giới tinh tế của Kỷ Vũ.

Thế giới tinh tế sau sự ra đi của Kỷ Vũ, không lâu sau cũng bị hủy diệt, nếu giờ còn hủy luôn thế giới tận thế kia...hậu quả thật sự không lường được, cũng không phải là thứ mà ông ta có thể gánh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.