Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 169: Chương 169: Đen trắng (20)




- em trai tôi vẫn chưa về sao?

Đây đã là lần thứ n Tiểu Hạ hỏi về thằng nhóc Hoàng Minh, nhưng lần nào đáp án cô nhận được cũng là cậu đang bận làm việc.

Hơn nữa thái độ của nữ hầu gái rất qua loa đại khái, nhưng vẫn rất đúng mực khiến cô muốn bắt bẻ cô ta cũng không được.

Lại nói ở môi trường mới này phạm vi hoạt động của cô bị thu hẹp rất nhiều nếu không muốn nói là cả ngày chỉ có thể lang thang trong phòng.

Đây là giam lỏng công khai chứ đãi ngộ cái gì.

Vì sao lại có những người thích lấy lý do mời tới làm khách để giam lỏng cô vậy nhỉ?

Chẳng lẽ họ không biết một người nếu bị nhốt quá lâu rất có khả năng mắc bệnh trầm cảm sao?

Tiểu Hạ bị nhốt nhiều đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, cho nên tính cách cô ngày càng nóng nảy, nhưng có đôi khi lại tiêu cực đến bi quan.

Mỗi lần như vậy hai tua vải trên cổ tay cô đều lặng lẽ sờ lên mu bàn tay cô như muốn an ủi cô vậy.

Nhưng chỉ khi cô chui vào chăn rồi nó mới dám làm thế, còn bình thường luôn không nhúc nhích gì.

Cũng đúng, nếu để người khác thấy cô có một tua vải kỳ lạ như thế, họ không bị dọa sợ mới lạ.

Cho nên bình thường Tiểu Hạ cũng hiếm khi sờ đến nó, ngược lại cô còn hay diện váy áo có tay áo dài và đa phần thường là những trang phục tối màu để giảm đi cảm giác tồn tại của nó.

- này ngươi có thể nói chuyện chưa vậy?

Tiểu Hạ chui vào trong chăn rồi bật đèn pin điện thoại lên, bắt đầu ngồi tự kỷ với mảnh vải đen này.

Chịu thôi, Hoàng Minh cả ngày không thấy bóng dáng, thi thoảng mới nhắn một tin hoặc gọi một cuộc để cô yên tâm, còn lại đều biệt tăm biệt tích, người ở nơi này lại không thân thiện dễ gần như Lục gia, cho nên Tiểu Hạ ngoại trừ tự nói chuyện với chính mình thì cũng không còn cách nào khác nữa.

Nhưng bây giờ cô phát hiện ra mảnh vải này có ý thức, thế là chuyển sang trò chuyện với nó.

Thi thoảng cô lại hỏi về chuyện tiền kiếp, mà mỗi lần như vậy phản ứng của nó đều rất dữ dội, cho nên Tiểu Hạ dần bắt đầu tin mình là Hạ Kỳ Như rồi.

Chỉ là cô vẫn không hiểu lý do vì sao Tiểu Hắc vẫn không thể nói chuyện với cô, không phải Hoàng Minh nói nó có thể nói chuyện hay sao?

Tuy thắc mắc là vậy, thế nhưng Tiểu Hạ vẫn rất thích nói chuyện với nó, sau đó lại lấy tay chọc chọc lên người nó, thấy nó vì nhột mà né chỗ này tránh chỗ nọ, thậm chí có lần còn lấy tua vải đập lên ngón tay đang chọc chọc nó của cô mấy cái để biểu thự sự tức giận của mình, Tiểu Hạ thấy vậy không chỉ không giận mà ngược lại còn cảm thấy nó vô cùng đáng yêu, tâm trạng vì thế cũng dần được cải thiện.

Tâm tính bình ổn trở lại, Tiểu Hạ liền bắt đầu nghĩ cách rời khỏi đây.

Cô cảm giác nơi này so với Lục gia nguy hiểm hơn nhiều, cho nên cô không dám tùy tiện bỏ chạy.

Thay vào đó cô bỏ bữa, suốt ngày trùm chăn ngủ.

Mặc kệ người hầu ở bên cạnh nhìn chằm chằm như thế nào cô đều không để ý.

Người hầu nhìn cô hồi lâu, nhưng Tiểu Hạ cứ coi cô ta như người vô hình vậy, cho nên nữ hầu gái kia sau cùng cũng lúng túng rời đi ánh mắt.

Tình hình cứ tiếp diễn được ba ngày, thư ký Lương liền cho bác sỹ tới kiểm tra, mục đích chính là truyền dịch dinh dưỡng cho cô.

Tiểu Hạ thấy vậy cũng mặc kệ không phản kháng, vẫn tiếp tục bỏ bữa như thường.

Cuối cùng đám người này cũng thỏa hiệp, bắt đầu nở rộng phạm vi hoạt động của cô.

- Hoàng tiểu thư ở trong phòng nhiều chắc không khỏi cảm thấy ngột ngạt, cô có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không?

Tiểu Hạ nghe vậy liền ưu nhã gật đầu, trong lòng mừng phát điên.

Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.

Trước cô nhìn ra trang viên này qua cửa sổ rất nhiều lần, nên cũng biết trang viên này rất rộng, nhưng cô không ngờ tới nơi này còn có cả hồ bơi!!!!

Còn là hồ bơi khổng lồ với độ sâu tận 4m nữa.

Tiểu Hạ vốn không sợ nước, hồi trung học cô còn đoạt giải quán quân môn bơi tự do 400m, nhưng mà lúc này nhìn thấy hồ bơi, thay vì phấn khích cô lại thấy sợ hãi nhiều hơn cả.

Điều này khiến cô không khỏi có chút hoang mang.

Vì sao lại như vậy?

Tiểu Hạ còn đang ngây ngốc đứng một chỗ, trước mặt đột nhiên tối đi, cô thấy vậy liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

- xin chào Hoàng tiểu thư.

Người đàn ông đối diện thấy cô nhìn mình liền nở nụ cười thân thiện, Tiểu Hạ vẫn là lần đầu tiên thấy một người đẹp từ đầu đến chân như vậy, nhất là ngũ quan trên khuôn mặt kia, đẹp đến chói mù mắt người đối diện.

Tuy nhiên có thể bởi vì ngũ quan của anh ta quá mức hoàn mỹ, nên đem đến cho cô cảm giác không thoải mái cho lắm.

Giống như một bữa cơm vậy, nếu ngày nào cũng ăn toàn thịt cá mà không ăn tý rau nào, sớm muộn bạn cũng bị táo bón mà chết.

Mà gương mặt của người đàn ông này chính là như vậy.

Ngũ quan của hắn là kiệt tác tinh hoa hoàn mĩ nhất của tạo hóa, nếu tách riêng ra nhìn rất đẹp nhưng nếu gộp chung lại, vẻ đẹp đấy lại chỉ còn lại hơn phân nửa, thậm chí là gây ác cảm cho người đối diện...

Tiểu Hạ nhìn thấy ánh mắt sáng rực của những nữ hầu gái ở phía xa liền âm thầm bổ sung nốt một câu.

Ừm, có lẽ chỉ mình cô thấy thế.

Tiểu Hạ đánh giá xong mới trả lời hắn ta.

- xin chào, anh là ai vậy?

Người đàn ông hơi cười nói.

- tôi tên Tuấn Phong, là chủ nhân của nơi này, cô đoán xem tôi là ai?

Tiểu Hạ: “...”

Anh đã nói ra hết rồi còn đòi cô đoán cái mẹ gì nữa chứ.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ ngoài mặt vẫn cười lịch sự lắm.

- thì ra là Trần tổng, cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cô cho tôi và em trai tôi.

Tuấn Phong hơi nhếch môi cười nói.

- cô Tiểu Hạ nói quá rồi, em trai cô bỏ sức, tôi bỏ tiền, hoàn toàn không có gì phải cảm ơn cả.

Tiểu Hạ không thích người trước mặt cho lắm, cô vốn định hỏi về em trai mình, nhưng cuối cùng vẫn viện cớ trở về phòng mình trước, nhưng Tuấn Phong lại giữ cô lại.

- lâu lắm rồi Tiểu Hạ mới ra ngoài này, sao không đi dạo thêm chút nữa?

Tiểu Hạ: “...”

Đúng vậy, mục đích của cô vốn là ra ngoài này thăm dò địa hình mà, sao lại bỏ về chứ, cho nên...

- vậy cũng được.

- đi thôi.

Tiểu Hạ nhìn bóng lưng người phía trước, trong lòng ngoại trừ không thoải mái còn có cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Dù sao người này cũng cho cô cảm giác không tốt lắm.

Có lẽ là từ khuôn mặt đẹp quá mức kia của hắn gây ra đi.

Đẹp gì đẹp vừa thôi, đẹp quá mức thế này ai mà chịu được.

...

Tiểu Hạ đi dạo với Tuấn Phong cả ngày, phát hiện cái khuôn viên này lớn hơn cô tưởng, nhưng nó lại không canh phòng cẩn mật như bên Lục Cửu nên không có cảm giác gò bó cho lắm.

Cũng đúng, hắn là thương nhân mà, đâu giống...

Tiểu Hạ phát hiện ra bản thân đang không ngừng so sánh hắn với Lục Cửu liền dừng lại, không nghĩ tiếp nữa.

Dù sao theo lời kể của Hoàng Minh, người tên Cảnh Thiên kia cũng không phải hạng người tốt đẹp gì.

Cho nên cô không thể vì chút mật ngọt mà sa vào bẫy của hắn được.

Xét về tính cách, Tiểu Hạ chắc chắn yếu đuối hơn Lục Cửu, cũng không máu lạnh bằng hắn.

Nhưng nếu xét về mức độ tàn nhẫn, cô lại tàn nhẫn hơn hắn gấp nhiều lần.

Cô cũng tỉnh táo và lý trí hơn hắn.

Cũng có thể bởi vì cô đã được Hoàng Minh tẩy não từ trước, nên ngay từ đầu bản thân cô đối với Lục Cửu đã có sự phòng bị.

Cho nên chừng nào chưa xác định được bản thân có thật sự là Hạ Kỳ Như và hắn có phải Cảnh Thiên hay không, cô sẽ không giao ra tình cảm của mình, nhưng cũng sẽ không nghĩ cách làm tổn thương đến hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.