Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 177: Chương 177: Đen trắng (28)




Để “đón” được Hạ Kỳ Như trở về, Lục Cửu quả thật đã dốc hết vốn liếng ra rồi.

Lúc Hạ Kỳ Như ra ngoài đã bị dàn xe ô tô kia chọc cho hoài nghi nhân sinh.

Hắn đây là chê mạng mình quá dài nên mới làm vậy để dụ ngoại địch đến đây có đúng không?

Phô trương như thế làm gì?

Lục Cửu giống như nhìn ra suy nghĩ của cô, hắn cẩn thận vươn tay ra nắm lấy tay cô, ngầm xác nhận thân phận của cô với mọi người.

- Tiểu Hạ, đây là đãi ngộ em đáng được hưởng.

Lục Cửu hiếm khi cười, trước kia lúc Hạ Kỳ Như còn là Hoàng Tiểu Hạ cũng chưa thấy hắn cười bao giờ, nhưng lần này hắn lại cười, chỉ là nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.

Có gì đó đang ngăn cản hắn mở lòng với cô, hoặc hẳn là hắn đang sợ.

Hắn sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đợi khi mộng tỉnh người tan, hắn lại trở về với bóng tối vô hạn.

Hạ Kỳ Như nhìn một hồi, cô đột nhiên giơ tay lên bẹo má hắn, hành động của cô quá bất ngờ, ánh mắt Lục Cửu từ ngạc nhiên liền chuyển sang cam chịu.

Đám vệ sỹ ở xung quanh đồng loạt cúi đầu xuống, một vẻ ta không biết ta không nhìn thấy.

Hạ Kỳ Như cũng không hành hạ khuôn mặt của Lục Cửu quá lâu, rất nhanh liền buông tay ra, bàn tay chuyển xuống nắm lấy tay hắn kéo về chiếc xe đã đợi sẵn ở phía trước.

Đến khi cửa xe mở ra, người ở phía trước đột nhiên hỏi hắn.

- nãy em véo má anh có thấy đau không?

- có.

Lục Cửu tưởng cô xót mình nên nhanh nhảu đáp, ai biết cô lại chỉ gật đầu còn thuận thế nói tiếp.

- Lục Cửu, anh thấy đấy anh không có nằm mơ đâu.

Lục Cửu: “...”

Suy nghĩ của hắn hiện rõ vậy cơ à?

Hạ Kỳ Như thấy hắn ngẩn người mãi liền mất kiên nhẫn kéo hắn vào trong xe trước, bản thân mình vào sau.

Toàn bộ quá trình Lục Cửu đều vô cùng ngoan ngoãn, sau khi lên xe liền nhìn cô chắm chú, một tay hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, để mười ngón tay đan xen lại với nhau rồi siết chặt lại.

Hạ Kỳ Như tự nhận da mặt mình khá dày, nhưng bị hắn nhìn lâu như vậy, cả người cô bắt đầu không thoải mái, cuối cùng đành quay lại nhìn hắn, bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ.

- nói đi, anh còn muốn nhìn em đến khi nào vậy?

Lục Cửu thật thà lại chân thành trả cho cô một câu.

- cả đời.

“...”

Không sao, so với những thế giới trước đó, thuộc tính hiện tại của hắn coi như bình thường nhất rồi, với cả yêu nhau mới thích nhìn nhau, cô nên tự hào, không cần lo lắng như vậy.

Ừm, chính là như vậy.

- vậy anh cứ nhìn đi.

Dù sao gương mặt này tuy không sắc nước nghiêng thành nhưng cũng không đến nỗi xấu, cân góc nào cũng ok hết.

Lục Cửu nghe vậy càng nhìn cô thêm chăm chú.

- ừm, vậy anh không khách khí nữa.

Người lái xe tập trung nhìn đường coi như không nghe thấy cuộc đối thoại kia.

Tâm lý của người yêu nhau thật là kỳ lạ, hoàn toàn không hiểu cách thức giao lưu của hai người này.

Ông ta vừa nghĩ như vậy, bản thân đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức lách sang một bên.

Mà Lục Cửu ở phía sau cũng đồng thời kéo Hạ Kỳ Như về bên mình, hoàn hảo bảo vệ cô trong vòng an toàn của mình.

Bụp.

Một viên đạn xuyên qua chỗ ngồi của Hạ Kỳ Như, ghim thẳng vào mặt sau của ghế phụ.

Tài xế không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Tất cả xe của bọn họ đều là loại xe được thiết kế chống đạn, vậy mà viên đạn kia vẫn có thể xuyên qua được cửa kính xe, ban nãy nếu ông ta không phát hiện ra mà tránh đi, vậy người trúng đạn chính là Lục Cửu rồi, nhưng nếu Lục Cửu không nhanh chóng kéo Hạ Kỳ Như về phía mình, vậy hiện tại người chết chính là cô.

Vòng đi vòng lại, nếu tài xế hoặc Lục Cửu chậm một bước, thì trong hai người Lục Cửu và Hạ Kỳ Như sẽ có một người phải chết.

Mà bất kể là ai trúng chiêu đều là kết quả không một ai muốn nó xảy ra.

Hạ Kỳ Như hơi cựa quậy người, muốn quay lại phía sau nhìn xem rốt cuộc là tên nào chán sống muốn gây sự với cô.

- em nằm im đi.

Lục Cửu thấy cô thò đầu lên liền vội vã ấn cô lại vào lòng mình.

Có thể tài xế lẫn Hạ Kỳ Như đều không rõ, nhưng Lục Cửu hắn biết.

Mục tiêu của đám sát thủ kia vốn không phải là hắn mà là cô, Hạ Kỳ Như.

Phải nói là Lục Cửu rất hiểu người dưới trướng của mình, cho nên khi nguy hiểm xảy ra, hắn liền ngay lặp tức phán đoán được kết quả.

Ưu tiên của tài xế luôn là hắn, cho nên vào lúc nguy cấp ông ta thường sẽ lựa chọn mạng sống của hắn mà bỏ quên mất Hạ Kỳ Như ngồi ở bên cạnh, mà chỗ ngồi của cô là ở bên phải, sau ghế phụ của xe, mà bên phải bọn họ lúc đó là lan can, cho nên tài xế bắt buộc phải quay xe sang bên trái.

Bọn chúng ngay từ đầu đã cố ý để tài xế thấy mình, còn cố ý đánh lạc hướng ông ta khiến ông làm theo kế hoạch, buộc phải tránh sang bên trái để hắn thoát khỏi hiểm cảnh.

Lúc này tay súng bắn tỉa thật sự mới ra tay với cô.

Rốt cuộc là ai ở phía sau ngấm ngầm giật dây vậy?

Là kẻ thù của hắn hay là......kẻ thù của cô?

Hạ Kỳ Như được Lục Cửu bảo vệ trong lòng, cả người hoàn toàn không hao tổn, cô hơi cựa người muốn ngồi dậy nhưng bị hắn ngăn lại tiếp.

- em không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh sẽ về tới nhà thôi.

Lục Cửu vỗ về cô như đang dỗ giành một đứa trẻ nhỏ vậy, Hạ Kỳ Như không thích điều này chút nào, nhưng cô không dãy dụa nữa mà bảo Tiểu Hắc đi xử lý những kẻ ngáng chân kia.

Đối phó với những thứ không phải người làm thì để Tiểu Hắc đi xử lý là ok nhất, mặc dù đôi lúc toàn bị nó hố cho không ngẩng mặt lên nổi, nhưng khách quan mà nói nó vẫn là một đồng đội tốt.

Tiểu Hắc: “...”

Tiểu Hắc muốn chứng minh thực lực, cho nên chiếc xe phía sau rất nhanh liền mất lái mà đâm vào biển chỉ đường bên cạnh.

Có lẽ không chết nhưng thương tật là không tránh khỏi.

Tiểu Hắc làm xong liền chui ra khỏi xe, nhanh chóng bay trở lại quấn lên cổ tay cô.

Hạ Kỳ Như không có ý giấu diếm, cho nên Lục Cửu cũng nhìn thấy Tiểu Hắc, cũng biết nó không phải vật bình thường.

Chỉ là cô không nói nên hắn cũng không tiện hỏi, cứ thế yên lặng ôm cô một đường về thẳng đến nhà.

- căn phòng này vẫn luôn có người dọn dẹp, anh cũng cho người sửa lại theo sở thích của em, hy vọng em sẽ thích.

Khởi Phong tuy không có ký ức, nhưng kỳ lạ là hắn lại nhớ được sở thích của cô.

Hắn biết cô không thích những thứ quá sặc sỡ hay cầu kỳ, cho nên trang phục luôn là loại đơn giản, chất liệu mềm mại đem đến cảm giác thoải mái cho người mặc, bố cục trong phòng cũng được tối giản hết mức có thể.

Điều này trái ngược hẳn với lúc khi Hạ Kỳ Như còn là Hoàng Tiểu Hạ.

Hoàng Tiểu Hạ ưa thích những màu sáng, trong tủ quần áo của cô ấy tuyệt đối không thể tìm được một bộ tối màu, bài trí trong phòng cũng vậy, luôn phải có bình hoa đặt ở bên trong phòng cùng mấy chục con gấu bông xếp ở trên giường nữa.

Nhưng lúc này tất cả những thứ đó đều đã biến mất không còn tăm hơi.

Đây là phải có bao nhiêu để ý mới có thể nhớ kỹ sở thích của một người như vậy chứ?

Hắn so với chính chủ là cô đây dường như còn hiểu rõ hơn.

Hạ Kỳ Như tự hỏi bản thân mình.

Cô rốt cuộc có thật sự thích Khởi Phong không?

Hẳn là có.

Nhưng chút tình cảm nhỏ nhoi đó chỉ dừng lại ở mức ưa thích, còn yêu...dường như nó quá xa vời với cô.

Một phần bởi tính cách tiêu cực đến có phần cực đoan của hắn, một phần vì bản thân cô không biết rõ thân phận của hắn, giữa hai người dường như tồn tại quá nhiều khoảng cách.

Cô có thể thích hắn, cũng có thể đối tốt với hắn, chỉ đơn giản vì cảm thấy bản thân khó khăn lắm mới tìm được một người mình cảm thấy hứng thú.

Giống như câu nói cô đã nói ở thế giới siêu nhiên kia.

Thế giới của cô, chỉ cần mình cô là đủ rồi.

Cho nên ngày đó cô đồng ý với điều kiện của Diêm Vương không hẳn bởi vì bản thân thích hắn, muốn cứu hắn, càng nhiều hơn cả là cô muốn trả ơn hắn, muốn nói cho hắn biết, cô, Hạ Kỳ Như vốn không cần bất cứ ai phải bảo vệ hay hy sinh vì mình.

Nhưng sau lần này có lẽ cô sẽ thử nghiêm túc một lần với hắn, thử cho hắn một cơ hội để bước vào thế giới của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.