Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 184: Chương 184: Đen trắng (35)




Hạ Lăng giữ đúng lời hứa sau khi đặt tay Hạ Kỳ Như vào tay Lục Cửu xong cậu không rời đi ngay mà lùi ra sau mấy bước, an tĩnh đứng ở phía sau chị mình như một người kỵ sỹ bảo vệ nữ hoàng của mình.

- Hạ Kỳ Như, lâu rồi không gặp.

Vào lúc hai người Hạ Kỳ Như và Lục Cửu hoàn thành bước cuối cùng của buổi lễ, từ dưới khán đài, một người đàn ông lạ mặt từ từ đứng lên.

Những người ở xung quanh, nhất là vệ sỹ của Lục Cửu đều ngẩn người ra.

Người này là ai vậy, vì sao ban nãy bọn họ không phát hiện ra hắn ta?

Trái ngược với vẻ kinh ngạc lẫn hoảng hốt của mọi người, Hạ Kỳ Như lại có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều, cô hơi nhếch môi nở nụ cười hứng thú.

- uầy, ngươi đến muộn hơn ta tưởng nha, Cảnh Thiên đại nhân.

- Tiểu Hạ, có chuyện gì vậy?

Lục Cửu ngu người rồi.

Không phải mọi người đều nói hắn chính là Cảnh Thiên lịch kiếp sao?

Sao bây giờ là người đàn ông kia?

Và nếu người kia là Cảnh Thiên, vậy thì...hắn...hắn lại là ai đây?

- chút chuyện nhỏ đó mà, anh và Hạ Lăng cứ ở đây đợi em nhé.

Hạ Kỳ Như hôn hắn một cái coi như an ủi, sau đó cô đẩy hắn sang chỗ Hạ Lăng, một chân cô đồng thời dẫm mạnh lên nền đất.

Tức thì ở dưới mặt đất vô số đồ án hình tròn với những họa tiết kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, nếu nhìn từ trên cao xuống, cả hội trường đám cưới lúc này đang được vây lại bởi một hình tròn cực lớn, bên trong lại là những vòng tròn nhỏ hơn được xếp thành hình ngôi sao năm cánh.

Trận pháp vừa được khởi động, những vị khách bên trong hội trường đều bị ảnh hưởng, họ khổ sở ôm lấy đầu mình, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, đáng sợ đến cực điểm.

Một lát sau những sợi dây vô hình dần dần hiện rõ trên đầu bọn họ, và tất cả những sợi dây đó đều nối với nhau tại một điểm, chính là lòng bàn tay của người đàn ông kia.

Trận pháp vừa khởi động, những sợi dây vô hình kia liền bị cắt đứt, những người trong hiện trường liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Những vệ sỹ của Lục gia bị giữ lại ở một bên lại hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào.

Ở chỗ cô, Hạ Lăng và Lục Cửu lại càng không.

Hạ Lăng lúc này mới hiểu ra, chị cậu bảo cậu đứng ở đây không phải vì chị ấy căng thẳng, mà vì ở đây đã được lập kết giới với tầng phòng ngự mạnh nhất.

- Hạ Lăng, bảo vệ anh rể cậu cho tốt, lát nữa chị tới đón hai người.

Hạ Kỳ Như nói xong liền bước ra khỏi kết giới, đi tới chỗ Cảnh Thiên.

- khoan đã.

Lục Cửu vừa định giữ cô lại, Hạ Kỳ Như đã biến mất ở trước mặt hắn rồi, Hạ Lăng cũng thử đi ra ngoài kết giới, nhưng cậu không ra được.

Cậu và Lục Cửu đều bị nhốt ở đây rồi.

Hơn nữa ban nãy chị gọi người đàn ông kia là gì?

Cảnh Thiên?

Vậy người bên cạnh cậu chẳng lẽ là...

...

- Hạ Kỳ Như, cô biết sự thật từ bao giờ vậy?

Cảnh Thiên nhìn cô đầy hứng thú.

Đến Diêm Vương còn bị hắn quay như chóng chóng, vậy mà cô lại rất tỉnh táo mà nhận ra cái bẫy hắn dày công chuẩn bị cho cô.

Cô thông minh như vậy làm hắn rất buồn đấy.

- vì sao tôi lại biết? Không phải chính anh nói cho tôi biết đấy sao?

Hạ Kỳ Như bình tĩnh nhìn hắn.

Bởi vì linh hồn cô bị phong ấn, cho nên cô mới có thể đầu thai thành Hoàng Tiểu Hạ, nhưng Cảnh Thiên là thần, hơn nữa khi đó hắn dùng thân thể thật để bắt cô, cho nên hắn không bị ảnh hưởng bởi vòng luân hồi, dù có đi qua vòng luân hồi thì hắn cũng chỉ như Diêm Vương, tùy tiện biến thành một người bình thường trà trộn vào thế giới này mà thôi.

Cho nên ngay từ đầu số kiếp gì đó đều là giả, cốt là để mượn tay Diêm Vương, Hạ Lăng và thậm chí là cô để giết chết Khởi Phong.

Cho nên sau khi phát hiện ra mình bị chơi xỏ, Hạ Kỳ Như đã tìm đến Diêm Vương tính sổ đầu tiên.

Ai bảo ông làm Diêm Vương đã lâu mà còn để cho một thằng nhóc lừa.

Không đè đầu ông ta ra đánh đầu tiên thì đè đầu ai?

Diêm Vương lúc đó cũng ngu người luôn rồi.

Bởi vì trước khi đến thế giới này ông ta chỉ có trong tay sổ sinh tử của Hạ Kỳ Như, mà phán quan báo với hắn chỉ có mình cô chạy vào vòng luân hồi, mãi tới khi Diêm Vương đi rồi, hắn ta mới báo thêm là có thêm một vị thần nữa cũng tiến vào vòng luân hồi và đầu thai thành Lục Cửu, trùm xã hội đen khét tiếng.

Hạ Kỳ Như nhìn ông ta đầy bất lực, chỉ có thể xách ông ta trở lại tổng bộ của Âm giới, tìm vị phán quan kia đối chất.

Kết quả ông ta nhận được là gì?

Vị phán quan kia chưa hề rời khỏi tầng 18 của địa ngục lần nào, càng không có cơ hội gặp được Diêm Vương, ký ức của ông ta đều dừng lại tại thời điểm Cảnh Thiên và Hạ Kỳ Như xuất hiện khi đó.

Cho nên người xuất hiện tại đại điện Diêm La ngày đó lại là ai?

Xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện, Diêm Vương lúc đó đã đoán được 90% đáp án rồi.

Đầu tiên, Cảnh Thiên giả làm phán quan báo tin giả cho Diêm Vương biết để ông ta vội chạy tới thế giới này tìm Hạ Kỳ Như, sau đó lại giả vờ quên không báo cáo đầy đủ mà lấy cớ quay trở lại điện Diêm La, nhân lúc ông ta không ở trong đại điện thành công tráo đổi sổ sinh tử của Khởi Phong thành của mình.

Tiếp đến hắn cố tình đánh lừa mọi người khiến bọn họ vì muốn Hạ Kỳ Như khôi phục ký ức mà đảo loạn mọi thứ bao gồm cả sổ sinh tử lẫn trật tự của thế giới này.

Sau đó lại nhân lúc Diêm Vương đang điều chỉnh lại danh sách mà trà trộn vào thế giới con người, sau khi phát hiện Hạ Kỳ Như sắp khôi phục ký ức, hắn sợ thân phận bại lộ nên cố tình lôi Tuấn Khang ra làm bia đỡ đạn, khiến cô hiểu lầm Tuấn Khang chính là hắn, mà chuyển mục tiêu công kích sang phía hắn ta, còn chính chủ thì ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Hay.

Quá hay.

Diêm Vương phát hiện ra bản thân bị chơi xỏ xong liền im ắng hẳn, có lẽ là chờ phát đại chiêu chăng?

Không, ông ta là bị Hạ Kỳ Như đánh cho không rời khỏi giường được đấy chứ.

Bởi vì Hạ Kỳ Như muốn thuận thế diễn theo kế hoạch của hắn, cố ý dồn hỏa lực vào chỗ Tuấn Khang, để Cảnh Thiên tin rằng cô đã bị hắn lừa mà lơ là cảnh giác, đánh úp cô lần nữa, nhưng Diêm Vươnh lúc đó cực kỳ tức giận, căn bản không còn đủ bình tĩnh nghe cô nói, cho nên cô chỉ có thể đánh ngất ông ta mà thôi. Truyện Đoản Văn

Cảnh Thiên sau đó quả nhiên mắc câu, hơn nữa còn đặc biệt chọn đúng đám cưới của cô để ra tay bởi vì hắn cho rằng đây là thời điểm mà Hạ Kỳ Như lơ là nhất, nhưng hắn lại không ngờ tới bản thân sẽ bị cô tính kế lại, biến kế hoạch của hắn thành một cái bẫy hoàn hảo của mình, khiến hắn tự mình chui vào bẫy của mình.

Cảnh Thiên tự cho mình đã đủ hiểu rõ Hạ Kỳ Như rồi, nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên nhận ra bản thân mình chẳng hiểu gì về cô cả.

Nhưng bảo hắn chịu thua cô sao?

Không bao giờ.

Hạ Kỳ Như, có chết thì chúng ta cùng chết đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.