Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 199: Chương 199: Em là ánh dương ấm áp của anh (10)




Lạc Y chỉ thay đổi ký ức, không đảo ngược được thời gian, cho nên hiện tại Khởi Phong bị chủ nhân trò chơi khép vào tội phản bội, hiện đã bị bắt lại chịu sự trừng phạt của ông ta.

Mặc dù ký ức của hắn cũng bị thay đổi, bị ép xóa đi đoạn ký ức ngắn ngủi về Hạ Kỳ Như, thế nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn nhớ được cái tên mà cô đặt cho mình.

Khởi Phong.

Rốt cuộc là ai đặt cho hắn cái tên này?

“X, ngươi đã biết tội của mình chưa?”

Người canh gác nhìn cơ thể nhuốm đầy máu tươi của hắn, vẻ mặt vô cảm nói.

Người tài giỏi như hắn đúng là hiếm thấy nhưng không phải không tồn tại người thứ hai có năng lực tương tự, cho nên nếu hắn tiếp tục ngang ngược phản kháng lại mệnh lệnh của tổ chức, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết duy nhất.

Khởi Phong nhìn ông ta, lạnh lùng nhả từng chữ.

“Tôi tên Khởi Phong.”

Hắn có tên, hắn tên Khởi Phong, hắn không phải X gì đó, hắn...cũng là một con người, hắn không phải một cỗ máy.

“Khởi Phong? Haha...người như ngươi cũng xứng có tên sao?”

Người quản lý kia cười phá lên đầy mỉa mai xem thường, nhưng Khởi Phong im lặng không đáp, trong lòng không hiểu sao lại đau nhói.

Người như hắn thật sự không xứng đáng có tên sao?

Không...

Hắn có tên, người đặt tên cho hắn...

Là ai vậy?

Khởi Phong đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, một gương mặt mơ hồ lướt qua trước mắt hắn, chỉ là hình ảnh quá mơ hồ, hắn vẫn chưa kịp nhìn rõ gương mặt đó đã biến mất.

Hắn càng cố nhớ đầu của hắn càng đau, bên trong giống như có một giọng nói mách bảo hắn nhất định phải tìm ra người đó.

Tìm ai?

Hắn phải tìm ai?

“Còn giả vờ? Tiếp tục đánh đi, đánh đến khi hắn nhận tội mới thôi.”

Quản lý thấy vẻ mặt hắn thay đổi liền khinh thường nói, mùi máu tươi lại lần nữa bao trùm gian phòng nhỏ.

Chỉ là lần này sẽ là máu tươi của ai đây?

...

“Tiểu chủ nhân, đây là lá bùa mà cô đưa cho Khởi Phong, vì sao nó lại ở đây vậy?”

Hạ Kỳ Như vì muốn sớm kết thúc trò chơi này nên đang tích cực triệt hạ những người chơi còn lại.

Trước đây thần chết số 10 từng nói với cô những người này kiếp trước làm nhiều điều ác nên kiếp này mới bị đày đến đây chịu cảnh chém giết không ngừng, họ chết rồi cũng coi như một sự giải thoát, lại thêm mỹ nữ cổ trang kia nói những người này chỉ là NPC để cô rèn luyện nên cô càng không cần kiêng nể, chỉ trong một ngày đã xử đẹp một trăm người chơi để thành công tiến vào vòng tiếp theo, nhưng đúng lúc này cô lại nhận ra lá bùa mà cô đưa cho Khởi Phong bị hắn làm rơi rồi.

Vẻ mặt của cô lúc này có chút lạnh lẽo, thời gian nghỉ ngơi vừa kết thúc liền nhanh chóng ra ngoài, trực tiếp bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của mỹ nữ kia.

Khởi Phong là ai, hắn tiếp cận cô vì mục đích gì cũng không quan trọng.

Cô chỉ biết hắn là người của cô, không có sự cho phép của cô ai cũng không được làm tổn thương đến hắn.

Hạ Kỳ Như không xác định được vị trí của Khởi Phong nên chỉ có thể tìm kiếm vị trí của Tuấn Kiệt hoặc Thẩm Nhiên.

Đám người này dễ tìm hơn nhiều, bởi vì từ lúc bắt đầu trò chơi cô đã chú ý tới sự xuất hiện của bọn họ.

Người chơi ở đâu bọn họ hoặc nói đúng hơn là người của tổ chức sẽ ở gần đó, ở vòng ba của trò chơi cô đã xác định được một vài người rồi, nhưng sau một thời gian quan sát cô lại phát hiện bọn họ chỉ là người canh gác, cấp bậc không cao, muốn tìm được Khởi Phong thông qua bọn họ là không thể nào.

Cô còn đang tìm kiếm, sống lưng đột nhiên lạnh toát, cô theo phản xạ nghiêng người sang một bên né đòn tấn công của hắn ta, nhưng người này không hề bỏ cuộc cứ tấn công cô không ngừng, mãi đến khi tay hắn chụp lên bả vai cô, Hạ Kỳ Như mới có cơ hội nhìn rõ mặt đối phương.

Người này vậy mà lại là Khởi Phong.

Khởi Phong nhân lúc cô lơ là kia liền đập lên gáy cô một cái, kết quả người đối diện chỉ nhíu mày một cái rồi nhìn hắn.

“Anh làm cái gì vậy?”

“...”

Gáy là bộ phận quan trọng và cũng là một trong những điểm yếu chí mạng của con người, bình thường chỉ cần nặng tay một chút liền khiến nạn nhân mất mạng tại chỗ, nhưng ban nãy Khởi Phong chỉ muốn đánh ngất cô nên ra tay không mạnh, nhưng đủ để đánh ngất người khác thì vẫn thừa khả năng, vậy tại sao cô không ngất?

Hạ Kỳ Như nào cho hắn thời gian suy nghĩ, ngay lập tức đánh trả.

Hắn đi theo cô nãy giờ vì muốn bắt cô ư? Vậy thì xin lỗi, có bắt cũng phải là cô bắt hắn nhé.

Ban nãy Khởi Phong còn thấy trong tay cô chẳng có gì cả, vậy mà chớp mắt một cái không biết con nhóc này lấy đâu ra một sợi dây thừng, rất nhanh liền trói hắn lại.

Ừm, nếu không phải hắn đang bị thương, khả năng cô trói được hắn là không thể nào, nhưng điều này cũng chứng tỏ cô có bản lĩnh, dù sao trước giờ dù có thê thảm nhất Khởi Phong cũng không cho ai chạm nổi vào người mình được.

Khởi Phong còn đang dãy dụa, giọng nói êm tai của cô gái đối diện lại lần nữa vang lên.

“Nói đi anh đi theo tôi làm gì vậy?”

Mờ mờ ám ám, còn định đánh cô nữa.

Cô nhớ là lần này mình rất tuân thủ luật chơi mà, có làm gì để tổ chức thuê sát thủ đến giết mình đâu, hơn nữa nhìn người hắn rất nhếch nhác, quần áo trên người tuy đã được thay mới nhưng vẫn không ngăn được mùi máu tươi đang tràn ngập trong không khí.

Hạ Kỳ Như nhíu mày lột áo hắn ra, Khởi Phong không ngờ được cô sẽ làm như vậy, hắn ngẩn ra vài giây mới nhớ tới việc phản kháng.

“Đừng cử động.”

Hạ Kỳ Như nhìn thân trên chằng chịt vết thương của hắn vẻ mặt liền đen kịt, mới có một ngày mà hắn đã bị hành hạ dã man như vậy...đây nào phải trừng phạt, là muốn lấy mạng hắn mới đúng.

Thấy người phía trước ban nãy còn nhìn mình như muốn giết người đến nơi, bây giờ lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ, thậm chí còn có chút sợ hãi lẩn tránh, vẻ mặt của cô đột nhiên dịu xuống.

“Anh không cần sợ hãi như vậy, tôi sẽ không làm hại anh, nếu đau cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ nhẹ tay lại.”

Tiểu Hắc mà có thân thể nó nhất định sẽ giơ khăn tay lên chấm nước mắt vốn không tồn tại trên mặt mình.

Tiểu chủ nhân cô cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người rồi, nó còn tưởng cô chỉ biết chém giết thôi chứ.

Hạ Kỳ Như im lặng không đáp lời nó, cứ chăm chú băng bó cho Khởi Phong.

Thực ra thì tính cách ngày trước của cô cũng coi như hiền hòa, thân thiện thậm chí còn có chút nhát gan, nhưng có thể bởi vì qua nhiều thế giới nên tính cách mới dần dần thay đổi...

Hạ Kỳ Như nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ cô độc không dễ phát giác.

Dù có muốn hay không thì đây chính là con đường mà cô phải đi, không thể thay đổi được.

Điều may mắn duy nhất là trên con đường tăm tối cô độc đó cô gặp được anh.

Cho nên sự dịu dàng đã lâu không xuất hiện trên con người cô không phải do nó đã bị bào mòn theo thời gian mà chỉ được cô thu liễm lại để giành cho người xứng đáng.

Chỉ là cái người xứng đáng này lại không biết điều chút nào, báo hại chút kiên nhẫn cô vừa tích góp được bay sạch không còn một mẩu.

Hạ Kỳ Như tức giận doạ nạt hắn.

“Khởi Phong, nếu anh còn cử động đừng trách tôi độc ác với anh.”

Thấy bà hiền rồi lấn tới à? Chê mạng mình dài quá phải không?

“...”

Người đối diện không biết có phải bị doạ không mà sau đó yên lặng hẳn chỉ nhìn cô chăm chú, Hạ Kỳ Như để mặc cho hắn nhìn, việc của mình vẫn cứ chuyên tâm mà làm.

Mãi tới tận khi cô xử lý xong tất cả các vết thương trên người Khởi Phong, hắn mới khàn giọng hỏi cô.

“Cô vừa gọi tôi là gì vậy?”

Hạ Kỳ Như ngẩn ra nhìn hắn, ban nãy cô có gọi gì hắn đâu? Hắn hỏi cái gì vậy?

Mãi một lúc sau cô mới hiểu ra, đúng rồi, hắn đã quên mất cô, vậy hắn hẳn cũng đã quên mất cái tên Khởi Phong rồi, cho nên khi nghe cô gọi hắn như vậy hắn mới ngẩn người ra nhìn cô, nhưng Hạ Kỳ Như không có ý định giấu diếm, vẫn hùng hồn nhắc lại.

“Khởi Phong, đây không phải là tên của anh sao?”

Khởi Phong nhìn vẻ mặt chính trực đến không thể chính trực hơn của cô, ánh mắt vốn luôn đề phòng đột nhiên chuyển sang thăm dò, chần chừ, cuối cùng không chắc chắn hỏi lại một câu.

“Tên của tôi...là do em đặt đúng không?”

Tuy hắn vẫn chưa nhớ ra cô gái đó là ai nhưng trực giác nói cho hắn biết cô chính là người đó, lúc vừa gặp cô hắn đã có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ rồi, vào lúc này cảm giác kia lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hạ Kỳ Như im lặng nhìn hắn một lát mới đáp.

“Không phải, đây vốn là tên của anh mà.”

“Tên của tôi?”

“Đúng vậy, đây là tên của anh, ngoại trừ anh ra không ai có quyền tước đoạt nó khỏi anh cả.”

Hạ Kỳ Như nói xong liền dịu dàng hôn lên trán hắn một cái, giọng nói trong trẻo khẽ vang lên.

“Còn nữa, anh là con người, không phải quái vật, đừng để lời nói của những người xung quanh quyết định cuộc đời anh.”

“Em không thấy tôi rất xấu xí sao?”

“Không có, đối với tôi anh là người đẹp trai nhất đời này, đám người kia không có mắt mới cảm thấy anh xấu.”

Điều này Hạ Kỳ Như không hề nói quá, chẳng qua hắn sinh ra không đúng thời đại thôi, chứ với vẻ ngoài của hắn mà ở thế giới của cô không làm diễn viễn ca sỹ nổi tiếng cũng hơi phí.

Khởi Phong lại chần chờ hỏi cô.

“Vậy em có ghét bỏ tôi không?”

Hạ Kỳ Như nghe hắn hỏi xong, lời lẽ lại càng thêm hùng hồn.

“Không, tôi đến thế giới này là để tìm anh mà.”

Trái tim Khởi Phong sau câu nói này đột nhiên đập mạnh một cái, viền mắt cũng đỏ ửng lên.

Cô gái này là người đầu tiên nói hắn là một con người chứ không phải quái vật.

Cô cũng là người đầy tiên để ý đến những vết thương trên người hắn, đau lòng vì hắn mà không phải ánh mắt ghét bỏ ghê sợ như những người kia.

Sự xuất hiện của cô giống như ánh nắng giữa trời đông giá rét, khiến một người đã trơ lỳ cảm xúc như hắn lại lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của cuộc đời.

Ánh mắt hắn đột nhiên mờ đi, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy eo cô như một đứa trẻ nhỏ mà lặng lẽ khóc.

Thì ra cảm giác được ai đó quan tâm lại hạnh phúc đến như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.