Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 226: Chương 226: Học sinh cá biệt (13)




Đức Tuấn thấy Hạ Kỳ Như không có ý buông tha cho mình liền lên tiếng cầu xin cô.

“Đừng giết nó, nếu cô giết nó tôi cũng sẽ chết.”

“Anh ký khế ước sinh tử với nó?”

Hạ Kỳ Như nói xong liền có chút thấp thỏm.

Đừng có ký nha. Ký rồi cô chỉ có thể tiễn hắn về miền cực lạc thôi đó.

Nhưng trời không theo ý người, Đức Tuấn thật sự đã ký khế ước sinh tử với ác quỷ và để nó hấp thu linh hồn của mình. Lúc này nếu cô giết ác quỷ, hắn chắc chắn sẽ chết theo.

“Xin cô đừng giết nó.”

“Anh nên cầu xin cho chính bản thân mình đi. Bởi vì tôi sẽ giết cả hai người đấy.”

Hạ Kỳ Như nhìn hắn vô cảm nói, lúc này cô cũng nhận ra thần giới đang từng bước ép cô đi theo con đường mà họ muốn. Thay vì cứu rỗi Quỷ Vương, họ ép cô phải giết hắn.

Mà với tình trạng hiện tại của Đức Tuấn, ngoại trừ giết hắn ra cô thật sự không còn con đường nào khác.

Đầu thai?

Đã bán linh hồn cho quỷ dữ thì đừng mơ đến chuyện đó.

“Vì sao lại giết tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Mà trách nhiệm của cô không phải đến cứu tôi sao?”

Đức Tuấn giật mình, cả người vô thức lùi ra sau, nhưng hắn cố cách mấy cũng chẳng di chuyển được milimet nào. Lúc này hắn ngoại trừ hoảng sợ còn cảm thấy kinh ngạc lẫn khó hiểu.

Cô không phải đến cứu rỗi hắn sao? Vì sao bây giờ lại muốn giết hắn? Hắn đã làm gì sai chứ?

Đáp lại hắn là giọng nói bình thản của cô.

“Anh nghĩ bản thân mình là ai mà tôi phải có trách nhiệm cứu anh?”

Cô vừa dứt lời, vẻ mặt Đức Tuấn liền nghệt ra, còn chưa kịp phản ứng lại cô đã hỏi hắn tiếp.

“Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết ý nghĩa của từ “cứu rỗi” không?”

“Cứu rỗi” không hẳn là kéo một người từ vực sâu vạn trượng lên mặt đất để hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, nó còn có ý nghĩa cho sự giải thoát nếu người đó chấp nhận sống trong bóng tối cả đời.

Nói ngắn gọn thì chính là cứu được thì cứu, không cứu được thì giết.

Mặc dù Hạ Kỳ Như cảm thấy lời bản thân nói có chút tàn nhẫn, nhưng cuộc sống chính là như vậy. Đừng dại dột mà giao mạng sống của mình cho người khác rồi tự cho rằng họ có trách nhiệm phải bảo vệ mình.

Không có đâu.

Nếu cô mà có suy nghĩ như hắn thì không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần rồi.

“Nhưng người đàn ông đó đã nói cô có thể cứu tôi mà?”

“Bây giờ anh mới tin lời anh ấy nói có còn kịp không?”

Đức Tuấn nghe vậy liền ngẩn ra, bởi vì hắn thật sự không tin tưởng Khởi Phong nên không quá để tâm lời hắn nói. Nhất là lời cảnh báo của anh ta trước khi rời đi.

“Nhớ kỹ, cô ấy có thể cứu cậu nhưng cũng có thể giết cậu. Muốn sống hay muốn chết, quyết định đều thuộc về mình cậu.”

Nhưng khi đó hắn không nghe lời anh ta. Khi phát hiện ra thế giới này tồn tại những lực lượng siêu nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết của con người và đi ngược lại các nghiên cứu của nhà khoa học, tâm tính của hắn đã bắt đầu thay đổi. Hắn muốn lời dụng những năng lực đó để trả thù những kẻ đã bắt nạt mình.

Chỉ là lúc này hắn mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi không?

Đức Tuấn chợt nhìn Hạ Kỳ Như, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng.

“Tôi không muốn chết. Xin cô hãy cứu tôi đi.”

Hạ Kỳ Như không đáp lời hắn, nhưng cũng không thả hắn ra. Đức Tuấn cho rằng cô đã dạo động, trong lòng hắn lập tức dâng lên một tia hy vọng, nhưng những đốm đỏ trên người hắn lại không cho phép điều đó xảy ra. Vì thế nó di chuyển dần xuống hai cánh tay và chân của hắn rồi dần dần khống chế chúng, khiến chúng nghe lệnh mình mà tấn công cô. Hạ Kỳ Như thấy vậy liền siết chặt sợi dây trong tay nhưng bị nó giật đứt, vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, cả người cũng nhanh chóng lùi ra sau mấy bước tránh né sự tấn công của nó.

Vẻ mặt Đức Tuấn cũng ngạc nhiên không kém gì cô, hắn lúc này trông chẳng khác gì một kẻ tâm thần phân liệt, vừa muốn xông lên tấn công cô lại vừa do dự, không muốn làm tổn thương đến cô. Hạ Kỳ Như vừa nhìn thấy cảnh này, trước mặt đột nhiên xuất hiện ảo giác. Cô dường như nhìn thấy Khởi Phong đang gọi cô, muốn cô đến cứu anh, cô thấy vậy lập tức nhắm mắt lại, cắt đứt ảo tưởng do thứ đó tạo ra. Đến khi cô mở mắt ra Đức Tuấn đã ở rất gần cô, nhưng vào thời khắc tay hắn chạm vào người cô, Nguyên Khôi và Tiểu Hắc đồng thời xuất hiện chắn cho cô một đòn chí mạng.

Hạ Kỳ Như thấy linh hồn Nguyên Khôi bị khuyết mất một góc liền vươn tay giành lại phần hồn đó cho cậu ta. Nhưng Đức Tuấn đã nhanh tay nuốt nó xuống trước khi cô kịp giành lấy.

Hạ Kỳ Như thấy vậy liền muốn chửi thề, ngay lập tức quay sang nhìn Nguyên Khôi mắng một trận.

“Ai cần cậu đỡ hộ tôi hả? Không cần mạng của mình nữa à?”

“Tôi không sao.”

Nguyên Khôi yếu ớt nói, việc bị mất một phần hồn khiến cậu yếu đi hẳn, nhưng cậu vẫn kiên quyết đứng chắn ở trước mặt để bảo vệ cô.

Ở phía đối diện, khi Đức Tuấn còn đang sửng sốt trước biến cố bất ngờ này, con ác quỷ trong người hắn không ngừng lởn vởn ở xung quanh, không ngừng dụ dỗ hắn giết Nguyên Khôi.

“Ăn cậu ta đi rồi người sẽ sống. Mau ăn đi.”

Hắn sẽ sống sao?

Đức Tuấn bắt được điểm mấu chốt, hai mắt liền đỏ đi, ban nãy hắn chỉ hấp thu một phần linh hồn của Nguyên Khôi thôi mà cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy nếu ăn sạch cậu ta hắn nhất định sẽ sống, đến lúc đó hắn cũng sẽ không cần sợ hãi bất cứ thế lực nào hay bất cứ ai đến cứu rỗi mình nữa.

Hắn sẽ tự cứu rỗi chính bản thân mình.

Hạ Kỳ Như phát hiện Đức Tuấn đang nhắm vào Nguyên Khôi liền lập tức bảo Tiểu Hắc đưa cậu ta đi, còn cô sẽ tự mình xử lý hắn. Nhưng Nguyên Khôi lại không né tránh mà kiên quyết đứng chắn trước mặt cô. Kết quả không nói cũng biết, cả linh hồn cậu ta ngay lập tức bị Đức Tuấn hấp thu. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô vừa chớp mắt một cái, cậu thiếu niên vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh cô mỗi lúc cô gặp nguy hiểm đã không còn nữa rồi. Ác quỷ ở phía đối diện đạt được ý đồ liền cười lớn.

“Bắt được hắn rồi. Hạ Kỳ Như, cô cũng thua rồi!”

Sau khi nó nói xong liền phá lên cười quỷ dị, còn Hạ Kỳ Như ở phía đối diện lại nghệt mặt ra, ánh mắt đột nhiên trở nên mất tiêu cự, sau đó trong ánh mắt vốn luôn trong suốt không một gợn sóng chợt loé lên một tia tàn khốc.

Tiểu Hắc ở bên cạnh thấy Nguyên Khôi bị Đức Tuấn giết chết liền tức giận.

“Tiểu chủ nhân, cô lùi ra sau đi, để tôi xử lý hắn ta.”

Hạ Kỳ Như dù đang tức giận nhưng vẫn còn lí trí, cô lập tức kéo Tiểu Hắc lại không cho nó đi. Đức Tuấn bây giờ rất mạnh, lúc này mà để nó xông lên chỉ có chịu đòn mà thôi.

Mà Đức Tuấn sau khi hấp thu Nguyên Khôi xong liền thật sự cảm thấy một lực lượng kinh người đang chạy trong cơ thể mình, khiến những đau đớn trước đó dần dần biến mất liền tin tưởng lời ác quỷ nói răm rắp. Không những vậy ánh mắt hắn nhìn cô cũng trở nên sắc lạnh như muốn xé cô thành nhiều mảnh.

Dù sao hắn cũng chưa quên chuyện ban nãy cô muốn giết mình đâu.

Nhưng khi hắn vừa định xông đến chỗ cô thì một sức mạnh vô hình chợt giữ chặt lấy linh hồn hắn rồi kéo ra, khiến linh hồn hắn bay lơ lửng trong một chiều không gian xám xịt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đức Tuấn khó hiểu nhìn xung quanh mình, cuối cùng tầm mắt dừng ở người thiếu niên đối diện. Khi thấy cậu ta không chút hư hao đứng trước mặt mình, vẻ mặt của hắn liền tràn đầy ngạc nhiên.

Tại sao cậu ta vẫn sống? Không phải ban nãy linh hồn cậu ta đã bị ác quỷ ăn mất rồi hay sao?

Đức Tuấn tự hỏi một hồi, sau đó hắn mới nhận ra một điểm mấu chốt.

Ban nãy Nguyên Khôi không phải bị hắn hay ác quỷ bắt mà là chính cậu ta tự mình chui vào. Mục đích có lẽ chính là để kéo hồn hắn ra khỏi thân thể, khiến hắn không khác gì cậu ta lúc này, bất cứ khi nào cũng có thể bị ác quỷ ăn mất.

Cả người Đức Tuấn lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng.

Hắn quá chủ quan rồi.

Phen này ai ăn ai vẫn chưa biết được đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.