Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 227: Chương 227: Học sinh cá biệt (14)




Trong lúc Đức Tuấn và Nguyên Khôi đang đấu đá nhau, Hạ Kỳ Như ở bên ngoài cũng không hề rảnh rỗi chút nào.

Linh hồn Đức Tuấn vừa bị rút ra, cô liền nhanh chóng bảo Tiểu Hắc bắt lấy con ác quỷ đang chiếm giữ thân xác hắn với phương châm, diệt quỷ hủy xác.

Nói cách khác cho dù không có thần giới chen vào cô cũng không có ý định sẽ cứu hắn.

Muốn cô thay đổi quyết định này của mình chỉ có một, đó là hắn phải là Khởi Phong.

Nhưng chuyện đó là không thể nào, cho nên Đức Tuấn lần này định sẵn là phải chết.

Ác quỷ lúc này mất đi năng lực của Quỷ Vương liền yếu thế hẳn, nó căn bản không ngờ tới linh hồn của Nguyên Khôi lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể trực tiếp tách phần hồn của Đức Tuấn ra khỏi nó, đây là điều mà đến Hạ Kỳ Như cũng không làm được.

Điều này cũng không thể hoàn toàn trách nó quá chủ quan, sau khi Khởi Phong chết đi Hạ Kỳ Như chính là người duy nhất còn lại có thể áp chế chúng nó, cho nên khi thấy cô không làm gì được mình, nó liền mặc định không ai có thể làm được nữa.

Thực ra suy nghĩ của nó cũng không phải không có cơ sở, Nguyên Khôi vốn dĩ cũng không mạnh được đến vậy, chẳng qua linh hồn cậu nhóc từ nhỏ đã tách rời thân xác, còn liên tục sống trong môi trường nguy hiểm, thời thời khắc khắc đều có người muốn giết mình nên mới bắt buộc phải mạnh mẽ.

Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may, nhưng cái may này của cậu ta lại là cái xui với ác quỷ.

“Hạ đại nhân, xin cô đừng giết tôi, tôi có thể nói cho cô biết kẻ giả mạo cô đang ở đâu.”

Ác quỷ biết co biết duỗi, lúc này nó đang là kẻ yếu nên càng không dám ra oai với cô. Thân thể Đức Tuấn hiện không có linh hồn nên bị ác quỷ chi phối hoàn toàn, nó vừa nói xong liền lập tức quỳ xuống xin thiếu nữ trước mặt một con đường sống. Giết nó sẽ làm bẩn tay cô, nếu có thể lựa chọn, chắc cô sẽ không giết nó đâu nhỉ?

“Ngươi không nói thì cô ta cũng tự tìm tới thôi, lo gì chứ?”

Nếu là bình thường cô có thể sẽ bỏ qua không giết nó, chỉ bắt chúng nó trở về thế giới thứ ba, nhưng ai bảo nó lại chọn trúng Đức Tuấn để ký kết khế ước chứ, thả nó về có khác nào thả hồ về rừng, cho nên hôm nay dù tin tức nó đưa ra có hấp dẫn hơn nữa cô cũng sẽ không tha cho nó.

Ác quỷ thấy cô không dao động với tin tức nó vừa đưa ra liền chuyển hướng, đánh vào lòng trắc ẩn của cô.

“Hạ đại nhân, tôi biết cô không phải người tàn nhẫn mà, xin hãy rủ lòng từ bi với tôi như cách cô đối xử với những người khác đi.”

Cô có thể tha cho người khác thì cũng có thể sẽ tha cho nó, nó chỉ cần năn nỉ cô thêm một chút nữa thôi. Với cả nếu cô không tha cho nó thì chí ít nó cũng có thể kéo dài thời gian, chờ cho kẻ giả mạo kia tới, khiến nó có chết cũng có thể kéo cô chết chung với mình.

“Nếu là ngươi ngươi có tha cho kẻ muốn giết mình không?”

Hạ Kỳ Như nói xong liền thấy không ổn. Tên này không phải đang kéo dài thời gian đấy chứ?

Không được, không được.

Bà đây sao có thể để những kẻ có ý giết mình chạy thoát được.

“Tiểu Hắc, mau giết nó đi. Ngay lập tức!”

Sở dĩ cô gọi Tiểu Hắc mà không tự mình ra tay là bởi nếu cô giết ác quỷ, nó sẽ lập tức tan biến, chẳng thu được lợi gì, nhưng Tiểu Hắc không như thế. Sau khi ác quỷ chết đi, năng lượng của nó sẽ được Tiểu Hắc hấp thu, giúp nó ngày càng mạnh hơn. Một chuyện có lợi cho đồng đội của mình như thế, sao cô có thể cam tâm bỏ qua được.

Ác quỷ cầu cứu thất bại liền muốn bỏ chạy, nhưng nó đang ở trong kết giới của Hạ Kỳ Như, cô không mở kết giới nó có mà chạy đằng trời.

Càng huống hồ thân thể của Đức Tuấn cũng chính là vật chủ của nó đang ở đây, hắn không đi được, nó cũng không đi được.

Khế ước sinh tử lúc này vô hình chung trở thành sợi dây trói buộc bước chân của nó.

...

Ở một diễn biến khác, Đức Tuấn và Nguyên Khôi lại không hề có cuộc chiến đẫm máu như hắn đã dự đoán mà ngược lại hoàn toàn.

Nguyên Khôi đồng ý thay thế Đức Tuấn tiếp tục thực hiện khế ước với quỷ dữ, còn Đức Tuấn sẽ thay cậu tiếp tục bảo vệ Hạ Kỳ Như, điều này khiến Đức Tuấn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn.

“Vì sao cậu lại muốn giúp tôi?”

Vì sao lại muốn giúp một kẻ muốn giết mình chứ?

Nguyên Khôi bình thản nhìn hắn ta, chậm rãi giải thích.

“Bởi vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc.”

Cô ấy ở đây là ai, cả hai người đều rất rõ ràng, Đức Tuấn vì vậy mà buột miệng nói.

“Cậu thích cô ta à? Thích đến mức đến mạng mình cũng không cần sao?”

Nguyên Khôi cũng không biết cái này có tính là thích hay không, cậu chỉ cảm thấy Khởi Phong đã giúp cậu nhiều như vậy, Hạ Kỳ Như cũng vì cậu mà bỏ ra rất nhiều công sức nên cậu không muốn cô buồn, cũng muốn trả ơn cô vì cô đã giúp mình, cho nên mục đích duy nhất của cậu hiện tại chỉ là tìm mọi cách bảo vệ Hạ Kỳ Như để cô có thể gặp lại được người cô yêu.

Bởi vì lúc ở trong không gian của Hạ Kỳ Như, cậu ta đã tìm thấy một vài thứ hay ho có thể giúp cô hồi sinh Khởi Phong. Đó chính là quay về lúc Khởi Phong vẫn còn sống, vẫn là người bình thường chứ chưa hoá thành Quỷ vương như hiện tại, mà con đường trở về nằm trên người Đức Tuấn.

Người của Thần giới biết được chuyện này nên mới cố gắng ngăn cản nó, tìm mọi cách để Đức Tuấn và Hạ Kỳ Như trở mặt thành thù. Thậm chí là đẩy cô vào thế khó, buộc cô phải giết hắn để không lặp lại quá khứ, lặp lại vòng tuần hoàn không hồi kết, nhưng đồng thời cũng chặt đứt con đường cuối cùng để cô có thể hồi sinh Khởi Phong, thay đổi số phận của cả hai người.

Chỉ đáng tiếc cho Hạ Kỳ Như đoán được phần đầu nhưng không đoán được phần sau, cho nên lúc này cô vẫn không hề có ý nương tay với Đức Tuấn, vẫn kiên quyết muốn dồn hắn vào chỗ chết đến cùng. Sở dĩ vừa rồi Nguyên Khôi không giải thích với cô để cô ngừng lại ý định xử lý Đức Tuấn mà trực tiếp hành động là bởi cậu biết chắc nếu cậu nói ra cô nhất định sẽ không đồng ý để cậu làm vậy.

Tính cách cô như thế nào cậu ở bên cạnh cô lâu như vậy cũng hiểu rõ đôi phần. Quan trọng nhất, cậu sẽ không chết, cậu chắc chắn sẽ quay về bên cô nên không nhất thiết phải nói cho cô biết chuyện này làm gì.

Đức Tuấn ở phía đối diện thấy cậu không trả lời mình liền tiếp tục lên tiếng.

“Này cậu thích cô ta thật à?”

Nguyên Khôi không trả lời câu hỏi này của anh ta, chỉ ngắn gọn nói.

“Anh chỉ cần biết anh nhất định phải trung thành với Hạ Kỳ Như, vậy là được.”

Nguyên Khôi không hiếu chiến cũng không tham vọng như Đức Tuấn nên cậu đương nhiên sẽ không lựa chọn đi con đường như hắn ta. Chỉ là lời nói lúc này của cậu khiến Đức Tuấn vô thức nhớ lại lời cảnh cáo của Khởi Phong ngày trước. Bất tri bất giác hắn ta đột nhiên cảm thấy hai người này chính là một người, điều này khiến hắn thấy sợ hãi, cũng thấy áp lực, nhưng phần nhiều là cảm thấy may mắn vì có người chịu chết thay cho mình.

Hắn biết hắn sẽ không chết dễ dàng như thế mà.

Đức Tuấn lúc này cũng không quản xem Nguyên Khôi có thật sự thích Hạ Kỳ Như hay không. Hắn chỉ biết nếu hắn đồng ý với yêu cầu của cậu ta, hắn sẽ sống, vì vậy hắn nhìn Nguyên Khôi gật đầu đầy dứt khoát.

“Tôi đồng ý.”

Nhưng có thực hiện hay không lại là một chuyện khác, dù sao chỉ có hắn và Nguyên Khôi biết về thoả thuận này. Cho nên nếu Nguyên Khôi chết rồi hắn có thực hiện hay không cũng không quan trọng nữa.

“Anh tốt nhất đừng nên giở trò sau lưng tôi, nếu không sau lần này không còn ai gánh hộ anh đâu. Còn nữa, Hạ Kỳ Như cũng không phải kẻ ngốc, đừng có dại mà lặp lại một sai lầm hai lần.”

Nguyên Khôi nhìn vẻ mặt của Đức Tuấn liền biết người này chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mình nên nhanh chóng nhắc nhở hắn ta, trong lòng cũng có chút không cam tâm khi người có sợi dây liên kết với Khởi Phong ở quá khứ lại là tên này chứ không phải cậu.

Đức Tuấn thấy Nguyên Khôi cũng không ngốc nghếch như vẻ ngoài của mình liền nghiêm túc thề thốt.

“Tôi biết mà, sau này tôi sẽ chỉ nghe và bảo vệ một mình cô ấy mà thôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cô ấy, cậu yên tâm đi.”

Câu trước là giả, nhưng câu sau chắc chắn là thật. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không cho phép bản thân làm tổn thương cô như vừa nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.