Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 117: Chương 117: Lời mời của Âm giới (4)




- đại sư, con gái của chúng tôi vẫn còn sống, xin ngài hãy cứu con gái của chúng tôi với, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chi được.

Ông Nguyễn nhận được tin của bệnh viện báo về, nói con gái hai người còn sống thì vội vã giữ chặt lấy Vương Cường đang chuẩn bị rời đi.

- cái này...

Vương Cường nghe Nguyễn Kỳ Như còn sống thì hơi ngạc nhiên mà giơ tay lên tính toán, sau khi xác định cô ta vẫn còn sống thì gật đầu đồng ý.

- ta sẽ thử thêm lần nữa.

- cảm ơn đại sư.

Nguyễn Hùng vừa đỡ bà Nguyễn vừa gật đầu rối rít cảm ơn.

5 năm trước con gái hai người đột nhiên bị tai nạn giao thông, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bất kể ông bà chữa trị thế nào cũng không cứu nổi cô, những tưởng ông bà cứ thế mất đi đứa con gái duy nhất của mình như thế thì sau đó bọn họ vô tình gặp được một vị đạo sĩ, hắn nói mệnh của con gái hai người đã tận, chỉ có thể dời linh hồn sang cơ thể khác, điều kiện là người kia phải có bát tự tương thích để người đó chết thay con gái bà, như vậy điện Diêm La mới cho rằng con gái ông bà đã chết mà không tới tìm nó nữa, vì lẽ đó mà ông bà đã xin ông ta lập phép nhốt linh hồn con gái mình ngay trong chính cơ thể nó với hi vọng sẽ tìm được cơ thể thích hợp cho con bé.

Mất 5 năm tìm kiếm cuối cùng ông bà cũng tìm được Hạ Kỳ Như.

Hạ Kỳ Như không chỉ có bát tự tương thích nhất với con gái hai người mà ngoại hình của cô cũng cực kỳ giống con gái của bọn họ, không những vậy vị đạo sĩ kia còn bói ra việc sau này cô sẽ có được một vị thần bảo vệ, nếu con gái hai người chiếm được thân xác của Hạ Kỳ Như đồng nghĩa với việc vị thần đó cũng sẽ là của con gái họ, như vậy dù sổ sinh tử có tên con bé, bọn họ cũng không cần phải quá lo lắng nữa, nhưng mà hai người ngàn vạn lần không ngờ tới, linh hồn con gái mình thì mất tích mà cái người phải chết thay con gái mình lại vẫn sống nhăn răng ra, còn quay về báo thù nữa.

- cô ta không phải là người, cũng không phải là ma.

Cô gái này...không phải là linh hồn của cô gái này không bình thường, hắn tạm thời chưa tìm ra điểm bất thường đó, nhưng hắn hình như đã tìm ra lý do vì sao cô ta lại không bị linh hồn tiểu thư nhà họ Nguyễn nuốt chửng rồi.

Rất có thể kiếp trước của hai người này có liên quan với nhau, muốn triệt để giết chết cô ta thì chỉ có thể quay về tiền kiếp chiếm trước tiên cơ, có như thế thì số phận của Nguyễn tiểu thư mới có thể thay đổi, cải tử hoàn sinh một lần nữa.

Mà muốn quay về kiếp trước chỉ có một cách duy nhất, tìm ra cánh cổng không thời gian ở thế giới thứ ba và tìm ra tiền kiếp đó để thay đổi số phận của mình.

- đại sư, không còn cách nào khác nữa sao?

Ông Nguyễn không dám đem mạng sống của con gái mình ra đánh cược, dù sao bây giờ con bé đã rất yếu ớt rồi, nếu còn thất bại lần nữa ông bà thật sự không dám nghĩ tới.

- ông Nguyễn, thứ cho tôi nói thẳng, sở dĩ con gái hai người vẫn sống được tới giờ là nhờ ký kết khế ước với ác quỷ ở thế giới thứ ba, thế nhưng ký kết khế ước chỉ là một bước cần để cô ấy có thể đến thế giới thứ ba và thông qua nó để trở về tiền kiếp mà thôi.

Vương Cường vuốt chòm râu trên cằm mình, vẻ mặt sâu xa nói.

Theo lý mà nói thì Nguyễn Kỳ Như vốn không thể sống nổi, thế nhưng cô ta lại được ác quỷ giúp đỡ, lưu lại một phần hồn cho cô ta, lại thêm trước đó ông ta có lập phép lưu thêm một phần hồn nữa ở trong thân thể Hạ Kỳ Như, cho nên tiểu thư nhà họ Nguyễn mới có thể sống sót trở về, nhưng bởi vì cô ta rời xa thân thể của mình quá lâu, hồn phách lại còn bị đánh đến chắp chỗ này vá chỗ kia nên dù có sống sót trở về cô ta cũng không thể tồn tại quá lâu được, ngược lại nếu ỷ lại vào sự bảo vệ của ác ma, lâu dần cô ta sẽ bị ác quỷ thôn tính, đến lúc ấy chết còn khó coi hơn nhiều.

Vương Cường vốn không có ý định nhắc nhở bọn họ, nhưng nếu sau này Âm giới tra ra ông ta và nhà họ Nguyễn này có liên quan, đến lúc đó mạng ông ta cũng khó bảo toàn.

Ông ta bây giờ chỉ là do lỡ đâm lao nên phải theo lao thôi.

- ông bà cứ suy nghĩ cho kỹ đi, ta đi đây.

Vương Cường nói xong liền rời đi.

- đại sư, chúng tôi đồng ý, xin ông hãy giúp chúng tôi.

Ông Nguyễn thấy ông ta sắp đi mất liền sốt ruột gọi lại.

Chỉ cần con gái có thể trở về, giá nào bọn họ cũng sẽ trả.

- kể cả mỗi người phải lấy cho ta 5 năm tuổi thọ sao?

Vương Cường hơi nhướn mày, ông Nguyễn nhìn ông ta đầy ngạc nhiên.

- đại sư, ban nãy ông không nói sẽ bị mất tuổi thọ mà?

- mở đường tới thế giới chết đều sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ của chính mình, tôi lấy của mỗi người 5 năm tuổi thọ đã là rất rẻ rồi, sao nào còn muốn tiếp tục không?

Điều Vương Cường nói là sự thật, ông ta làm nhiều chuyện thất đức như thế, nếu không phải sống nhờ tuổi thọ lấy được của người khác thì giờ này ông ta đã thành bộ xương khô rồi.

- cái này, đại sư có thể giảm bớt một chút được không?

Ông Nguyễn hơi do dự nói, dù sao ông bà đều đã lớn tuổi rồi, lấy đi 5 năm tuổi thọ...quả thực có hơi đắt.

- đại sư tôi đồng ý, nếu ông Nguyễn không đồng ý thì cứ lấy tuổi thọ của tôi đi.

Trong khi ông Nguyễn còn đang do dự thì bà Nguyễn lại lập tức đồng ý.

Chỉ cần cứu được con gái mình, giá nào bà cũng bằng lòng trả, huống hồ bà còn trẻ như thế lấy đi 5 năm hay 10 năm đã là gì.

- bà nó...bà nghĩ kỹ lại đi, bằng không chúng ta sinh thêm đứa nữa...

- không được, tôi chỉ cần nó mà thôi.

Bà Nguyễn giống như phát điên vậy, rất nhanh liền đẩy ông Nguyễn ra rồi xông đến chỗ Vương Cường.

- đạo sư xin hãy cứu con gái tôi.

Vương Cường nhìn bà ta đột nhiên cười mỉm.

- ồ, vậy...

- đại sư, tôi đồng ý, ông chỉ cần lấy của bà ấy 5 năm tuổi thọ là được.

Ông Nguyễn cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý.

- nếu hai người đã đồng ý, vậy thì bắt đầu thôi. Xin ủng hộ chúng tôi tại [ T r u m T r u y e n . N ET ]

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.