Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 124: Chương 124: Ngoại truyện (kết)




Có thể là vì ở trong này quá lâu, cho nên Hạ Kỳ Như dần quên mất khái niệm thời gian, mà Kiều Dương phiên bản quá khứ của cô cũng không hay xuất hiện bên cạnh Cảnh Thiên nữa nên cô càng không để ý tới xung quanh, cứ thế mơ hồ ở bên cạnh hắn từ ngày này qua ngày khác, cho tới một ngày nọ.

- xin chào Eric...à không, phải là Cảnh Thiên đại nhân mới đúng.

Hạ Kỳ Như nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ mơ hồ chuyển sang cảnh giác.

Brian?

Đến rồi, đến rồi.

Thời khắc cô chờ đợi nhất cuối cùng cũng tới.

Hạ Kỳ Như xốc lại tinh thần mà nhìn chằm chằm hai người đàn ông trước mặt, nhất là tên đần Brian kia.

Nhìn một hồi, tự dưng thấy người kia quen đến lạ kỳ.

Hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải?

“...Tiểu chủ nhân, không phải hình như đâu, hắn chính là Cảnh Thiên hàng thật giá thật đấy.”

Tiểu Hắc cứng nhắc nói từng từ, nói xong liền lặn mất.

Hạ Kỳ Như: “...”

Cảnh Thiên hàng thật giá thật?

Vậy cô hiện giờ có phải nên quay người bỏ chạy không?

...

- ngươi đến đây làm gì?

Cảnh Thiên hơi thờ ơ, hiển nhiên không vì sự hiện diện cua Brian mà làm hỏng tâm trạng tốt của mình.

Brian bình thản nhìn hắn.

- sao vậy? Mượn thân phận của người khác rồi quên mất luôn bản thân mình là ai rồi à?

- ...

Cảnh Thiên giả im lặng nhìn Cảnh Thiên thật không nói gì, hoàn toàn không để lời nói của hắn ta vào mắt.

Cảnh Thiên thật nhìn hắn một hồi, thấy hắn không có phản ứng gì liền nhếch môi cười chế giễu.

- thật sự coi mình là Cảnh Thiên rồi sao?

- ngươi là ai?

Cảnh Thiên vô thức nhíu mày, vẻ ôn hòa trên gương mặt dần biến mất không còn dấu vết.

Người này không phải Brian, hơn nữa hắn ta và bé con...dường như đến cùng một thế giới.

Một cảm giác bất an dần tràn vào lòng hắn.

- còn quan trọng sao?

Cảnh Thiên thật bắt chước dáng vẻ thường ngày của hắn, giọng nói vừa bình thản vừa ung dung.

- ăn trộm thân phận và cái tên của người khác lâu như vậy cũng nên hoàn trả lại chủ nhân của nó rồi nhỉ? À, bao gồm cả người con gái bên cạnh ngươi nữa.

Nhắc đến Hạ Kỳ Như, Cảnh Thiên giả lập tức nâng cao cảnh giác.

- cô ấy là của ta.

- của ngươi? Nực cười, nếu không có ta ngươi sẽ gặp được cô ta chắc, hơn nữa một hồn ma lang thang như ngươi lấy tư cách gì mà giữ cô ta ở bên mình?

Brian đột nhiên cao giọng lên.

Hắn ta gửi Hạ Kỳ Như qua các thế giới là để cô làm việc cho hắn chứ không phải để hai người này yêu đương với nhau.

Hạ Kỳ Như buộc phải trở về thế giới thứ ba với hắn, bằng không hắn sẽ khiến cả cô và kẻ giả mạo này cùng chôn xác tại đây.

- nếu vậy ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.

Cảnh Thiên giả hơi giơ tay lên, Cảnh Thiên thật liền lập tức bị đánh bay ra phía sau.

Thân thể Cảnh Thiên thật đang dùng là một huyết tộc, cho nên bất kể ở hiện thực hắn mạnh bao nhiêu thì lúc này vẫn chịu sự khống chế của thân thể này, chịu theo sự khống chế của Cảnh Thiên giả.

Rất nhanh ai thắng ai thua đã được định đoạt.

- ngươi sẽ không bao giờ thắng nổi ta.

Cảnh Thiên giả từ trên cao nhìn xuống Cảnh Thiên thật, vẻ mặt tràn ngập lạnh lẽo.

Hạ Kỳ Như nhìn đến ngu người rồi.

Nhớ đến bản thân mình và Nguyễn Kỳ Như ngày trước, cô đột nhiên có cảm giác ngực trái trúng một mũi tên.

Lẽ nào hàng fake giờ còn mạnh hơn cả hàng real rồi?

Nhưng rất nhanh hàng real liền lấy lại ưu thế của mình.

Cảnh Thiên giả giống như Hạ Kỳ Như ngày trước vậy, vừa định kết liễu hàng thật giá thật kia thì lại gặp phải lực cản, Cảnh Thiên thật liền thoát được một kiếp nạn.

Không những vậy hắn ta còn lật ngược tình thế.

Lần này Hạ Kỳ Như không thể ngồi im được nữa, cô lập tức lao đến chắn giữa hai người kia.

Đây hoàn toàn là làm theo bản năng, dù cô biết rõ bản thân có cố gắng thế nào cũng không ngăn cản được sự tấn công của Cảnh Thiên thật.

“Tiểu chủ nhân....”

Tiểu Hắc bất ngờ cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ quái tràn vào cơ thể tiểu chủ nhân nhà nó, điều kỳ lạ là luồng năng lượng này không có lực sát thương mà chỉ giống như một cơn gió thoảng qua vậy.

Chỉ là sau khi chạm phải luồng năng lượng kỳ quái kia, trong đầu nó không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của một cô gái với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Nếu ngươi đã không còn nơi nào để đi, vậy thì ở lại đây với ta đi, ta dù sao cũng đang thiếu một người giúp mình làm việc.”

“Cảm ơn tiểu chủ nhân, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.”

“Tiểu chủ nhân...”

Tiểu Hắc cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ người kia, thế nhưng bằng trực giác của mình, nó vẫn có thể đoán ra được người đó rất có khả năng chính là tiểu chủ nhân hiện tại của nó.

Rất rõ ràng thứ mà Cảnh Thiên thật vừa dùng chính là để đánh thức ký ức bị lãng quên của một người.

Tiểu Hắc bị ảnh hưởng rất ít, cho nên ký ức nó thu được không nhiều.

Hạ Kỳ Như cũng không ngoại lệ, chỉ có Cảnh Thiên giả là hoàn toàn hấp thu hết nguồn năng lượng đó, cho nên hắn liền nhớ lại tất cả rồi.

Thì ra hắn chỉ là một hồn ma lang thang vô tình bám lên thân thể của Hạ Kỳ Như mà thôi.

Sau đó bởi vì cô bị người ta làm phép đẩy linh hồn cô ra khỏi thân thể của mình, cho nên hắn mới bất đắc dĩ bám vào linh hồn của cô, nương nhờ sự bảo vệ của cô để tiếp tục tồn tại.

Hơn nữa hắn còn biết nếu lần này bản thân vẫn ích kỷ giữ cô lại thế giới này, vậy thì cô sẽ thật sự chết ở thế giới thực.

Vì thế mà sau đó hắn dã quyết định dùng toàn bộ sức mạnh của mình để mở ra một cánh cửa không thời gian, đưa cô về nhà sớm hơn dự định.

Không những vậy hắn còn dùng chính linh hồn của mình để làm vật hiến tế, trực tiếp hủy bỏ mối liên kết giữa cô và Âm giới cũng như Cảnh Thiên thật kia, giúp cô hoàn toàn tự do, không bị bọn họ nắm nhược điểm trong tay nữa.

Cho nên lúc đó hắn nói cô tự do rồi...chính là nói về cái này sao?

Khoan đã.

Hạ Kỳ Như chưa kịp chuẩn bị tinh thần, khung cảnh ngày đó lại lần nữa hiện ra trước mắt cô, cô muốn thay đổi kết cục này nhưng không thể, thậm chí linh hồn cô cũng giống ngày hôm đó dần dần bị hút vào cánh cửa không thời gian.

Và Cảnh Thiên giả lại lần nữa hướng về phía cô mà nói một câu.

Nhưng không giống như lần trước, lần này cô đã nghe thấy hắn nói gì với mình rồi.

“Tiểu Hạ, anh tên Khởi Phong, anh chờ em đến tìm anh.”

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa không gian liền đóng lại, Hạ Kỳ Như cũng thuận thế trở về thế giới thực của mình.

Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, phát hiện thời gian mười nghìn năm qua lại chỉ là mấy phút ở thế giới thực thì im lặng hồi lâu, mãi sau mới lẩm nhẩm một cái tên trong miệng.

Khởi Phong.

“Tiểu Hắc chúng ta đi thôi, ta biết nên tìm hắn ở đâu rồi.”

Lực lượng của hắn vẫn còn sót lại ở trên người cô, cô có thể để Tiểu Hắc dựa vào đó mà tìm ra thế giới hắn đang ở, đón hắn trở về.

“Đã rõ, thưa tiểu chủ nhân.”

Tiểu Hắc vừa nói xong liền mở một cánh cửa không thời gian ra, Hạ Kỳ Như không chút do dự, lập tức tiến vào trong đó.

Khởi Phong.

Chờ em.

Em đến tìm anh ngay đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.