Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 99: Chương 99: Sủng vật của công tước đại nhân (15)




- Tiểu Hạ, vì sao những thế giới trước đó em chấp nhận tôi, nhưng thế giới này lại không thể?

Cảnh Thiên thấy sự kháng cự mãnh liệt trong mắt Hạ Kỳ Như đột nhiên bật ra một câu như thế.

Hạ Kỳ Như hơi giật mình ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn.

- Cảnh Thiên, anh nói gì cơ?

- tôi nói...

Cảnh Thiên vừa định nói thì ngây người, hắn cúi xuống nhìn Kỳ Như với vẻ mặt mê man.

- Tiểu Hạ, tôi đột nhiên không nhớ ra mình vừa nói gì nữa.

Cảnh Thiên cảm giác vào khoảnh khắc ban nãy, sương mù quanh hắn đột nhiên tan ra, những ký ức mơ hồ luôn bám theo hắn suốt thời gian qua đột nhiên trở nên thật rõ ràng.

Nhưng hắn vẫn chưa kịp định hình được, bản thân giống như bước hụt chân, rơi xuống vực sâu vạn trượng, trước mặt hắn lại là bóng tối vô hạn, mãi mãi cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa vậy.

Hạ Kỳ Như: “...”

Khôi phục trí nhớ rồi mất trí nhớ trong tích tắc?

Hắn lừa trẻ con à?

Hạ Kỳ Như không tin Cảnh Thiên lại bị mất ký ức, thế nên cô không do dự đạp hắn bay khỏi giường, còn không quên đe dọa hắn.

- anh mà dám leo lên, tôi liều mạng với anh.

- Tiểu Hạ, tôi thật sự không nhớ ra mình vừa nói gì thật mà.

Cảnh Thiên nhìn cô vẻ mặt vô tội nói, Hạ Kỳ Như vẫn không tin hắn.

Cảnh Thiên lại không dám dọa cho cô sợ, chỉ có thể đi ra ngoài phát tiết.

Chỉ là hiện tại huyết tộc lẫn người sói đều rất ôn hòa, hắn muốn gây sự cũng phải tìm một lý do chính đáng mới có thể gây sự được.

Cảnh Thiên nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định quay lại giày vò Hạ Kỳ Như.

Dù sao cô cũng sợ mình sẵn rồi, cho cô sợ thêm tý nữa cũng không sao.

Hạ Kỳ Như: “...”!!!!!!

...

Hạ Kỳ Như cảm thấy bản thân đã khổ, đại quản gia còn khổ hơn cô gấp trăm lần.

Từ ngày nhặt được con nhóc kia, đại nhân nhà hắn thay đổi hẳn, đáng sợ đến không thể đáng sợ hơn.

Trong mười lăm năm qua, dưới sự sắp xếp của đại nhân, số người có thể thừa kế ngôi vị huyết vương cứ ít dần đều, cho tới thời điểm hiện tại chỉ còn ba người vẫn còn trụ lại được trong danh sách người thừa kế mà thôi.

Một người là Cảnh Thiên, hai người còn lại một người là thân vương Brian, một người chính là vị thân vương đứng đầu danh sách thừa kế kia, chỉ là dựa theo tình hình trước mắt, thân vương Brian có lẽ cũng chuẩn bị rớt đài rồi.

Nghĩ đến đây đại quản gia lại thấy sợ hãi, thân vương Brian là một người cẩn trọng như thế mà còn bị đại nhân lừa cho một vố nhớ đời, để hắn đi bắt người sói tên Tiêu Vân gì đó, khiến hắn bị huyết tộc hiểu lầm là cấu kết với tộc người sói để rồi huyết vương không chỉ quyết định tước đi quyền thừa kế của hắn mà còn cướp đi sức mạnh của hắn luôn.

Trước đó ông ta còn cảm thấy đại nhân nhà mình thay đổi rồi, bắt đầu có tiền đồ rồi, ai biết ngài ấy làm vậy chỉ vì muốn quang minh chính đại đón con nhóc kia về chứ?

Ông ta có thể không tức sao?

Điều khiến đại quản gia càng thêm sầu não là đại nhân nhà ông đã bắt đầu nhúng chàm rồi.

Trước đó dâng nữ nhân huyết tộc lên đến tận miệng ngài ấy nhìn cũng không nhìn, thấy người liền đuổi, làm ông ta còn tưởng phương diện kia của đại nhân nhà mình có vấn đề, ai biết bây giờ ngài ấy lại đi coi mấy sách cấm kia chứ.

Đây nhất định cũng là con nhóc kia dạy hư đại nhân nhà hắn.

Hạ Kỳ Như: “...”

Đừng có tùy tiện quăng nồi cho cô, nồi này cô tuyệt đối không cõng.

Cô ngược lại còn nghi ngờ đại quản gia xúi dại Cảnh Thiên nữa kìa.

Nếu không phải trước đó ông dạy hắn mấy thứ này, hắn bây giờ sẽ biết để tìm về đọc chắc.

Đọc thì đọc đi, đã vậy còn lôi cô ra thực hành làm cái vẹo gì.

Huyết tộc cũng đâu phải không có phụ nữ đâu, thích thì đi mà thực hành với bọn họ, nhìn cô có vẻ thích chơi trò này với hắn chắc.

Mặc dù Hạ Kỳ Như rất khó chịu khi Cảnh Thiên lại gần mình, nhưng Cảnh Thiên vẫn như cũ, cô càng sợ hắn, hắn lại càng lấn tới, giống như trẻ con vậy, bạn càng không để ý, nó sẽ càng nghịch ngợm, quấy phá bạn, đến khi bạn chú ý đến nó mới thôi.

Hạ Kỳ Như rầu đến phát sầu, ngày ngày bứt lá cây giải hận.

Tiểu Hắc cảm thấy vô cùng khó hiểu, không thể không lên tiếng thắc mắc.

“Tiểu chủ nhân, sao thế giới này cô khắt khe với hắn thế, nhưng thế giới trước đó có thấy cô thế này đâu.”

Trước đó, hắn đuổi thế nào cô cũng không đi, còn thà hy sinh thân mình cũng không cho hắn rời khỏi bản thân, còn bây giờ lại thà hy sinh mạng mình cũng không tình nguyện ở bên hắn.

Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi đấy.

Hạ Kỳ Như nghe vậy thì im lặng không đáp lời.

Có lẽ là bởi vì sau khi đến thế giới này, cô đột nhiên nhận ra bản thân hình như có tình cảm với hắn rồi nên mới như vậy chăng?

Hạ Kỳ Như ngẫm nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, nhưng cô không tìm được, cũng không chắc chắn được đáp án.

Lại nói người kia ủy thác cô ở bên Cảnh Thiên, chỉ bởi vì hắn muốn lấy lại vài thứ thuộc về mình, khi đó cô vì muốn rời khỏi nơi quỷ quái kia, cũng không nghĩ tới bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với một người khác nên mới gật đầu đồng ý, ai biết đâu được lại càng đi càng lệch hướng chứ.

Cho nên bây giờ cô cần điều chỉnh mọi thứ về quỹ đạo ban đầu và duy trì nó đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Hắc luôn cảm thấy đây chỉ là một cái cớ để tiểu chủ nhân che giấu suy nghĩ thật sự của mình mà thôi.

Nó nghi ngờ tiểu chủ nhân đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

Tiểu Hắc càng nghĩ càng lo, nhưng Hạ Kỳ Như cực kỳ kín miệng, nó dò hỏi thế nào cô cũng không đáp nên chỉ đành từ bỏ.

Dù sao chọc cho tiểu chủ nhân phát rồ lên, người chịu thiệt sau cùng vẫn là nó, vậy nó chọc cô làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.