Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 103: Chương 103: Sủng vật của công tước đại nhân (19)




Lúc Hạ Kỳ Như tỉnh dậy đã là nửa đêm, nhưng cô không dậy ngay mà vẫn tiếp tục nằm lười trong chăn, không biết vì sao mà hiện tại cô cực kỳ uể oải, hoàn toàn không có chút sức lực nào, cứ muốn nằm mãi trên giường thôi, nhưng cái bụng rỗng lại ra sức biểu tình, thúc ép cô rời giường bằng mọi giá.

Hạ Kỳ Như lăn lộn mấy vòng, cuối cùng vẫn là phải rời giường mà đi xuống bếp tìm đồ ăn, chỉ là cửa phòng vừa mở ra, cơn đói của cô liền vơi đi hơn nửa.

Bao quanh chóp mũi cô bây giờ chỉ toàn là mùi máu, hơn nữa còn là máu đồng loại của mình.

“Tiểu Hắc, mày có ở đây không vậy?”

Hạ Kỳ Như vừa cảnh giác đi xuống dưới lầu vừa âm thầm gọi Tiểu Hắc, nhưng cô gọi một hồi vẫn không thấy nó đâu thì nghi hoặc nhìn xuống tay mình.

Kỳ quái.

Nhẫn không gian vẫn ở đây mà, vậy thì vì sao nó lại không trả lời cô chứ?

Hạ Kỳ Như còn đang nghi hoặc, một cánh tay đầy máu từ trong bóng tối đột nhiên vươn ra kéo cô vào trong, đến lúc hồi thần trở lại, cô đã ở một nơi xa lạ rồi.

Là bùa truyền tống?

- Khắc Tư?

Hạ Kỳ Như nhìn người đàn ông bê bết máu trước mặt không xác định gọi ra một cái tên.

- tiểu công chúa...mau rời khỏi đây đi, Eric...là một tên điên, hắn...hắn...

Khắc Tư chưa nói xong đã ngã gục xuống, Hạ Kỳ Như vội kiểm tra hơi thở của hắn, phát hiện hắn đã chết thì ngẩn người.

Người có bùa truyền tống của cô chỉ có Khắc Tư và Duy Vũ, là bùa hộ mệnh để cứu mạng bọn họ khi cần thiết, có đánh chết cô cũng không nghĩ đến Khắc Tư lại lãng phí lá bùa hộ mệnh này để cứu cô.

Hạ Kỳ Như hơi mím môi, cô vân vê chiếc nhẫn không gian ở ngón áp út hồi lâu, sau cùng vẫn thả tay xuống.

Cảnh Thiên, hắn lại làm gì ở sau lưng cô nữa rồi?

- chạy đi...rời khỏi hắn ta đi...

Hạ Kỳ Như còn đang suy nghĩ, bên tai cô đột nhiên xuất hiện một giọng nói thôi thúc cô bỏ chạy, Hạ Kỳ Như lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.

||||| Truyện đề cử: Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh! |||||

- tiểu công chúa, hắn là một con ác quỷ, cô phải rời khỏi hắn.

Khắc Tư đã chết kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô lần nữa, sau đó là Duy Vũ rồi từng người từng người trong tộc người sói cứ thế xuất hiện trước mặt cô, trên người họ đều là máu, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt lẫn tuyệt vọng.

Hạ Kỳ Như ngây ngẩn hồi lâu mới nhận ra đây chỉ là tàn hồn của bọn họ, bởi vì bọn họ mới bị giết nên người của Âm giới vẫn chưa biết để tới đón bọn họ đi.

- giết chết hắn ta đi.

Trong tiếng gào thét của những người sói kia, giọng nói trầm nhưng vang của người đàn ông đột nhiên trở nên cực kỳ nổi bật.

Là ai?

Hạ Kỳ Như nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy một người đàn ông từ trong đám người sói kia đi ra, trên người hắn mặc một bộ trường bào màu đen sạch sẽ, nếu không nương nhờ ánh trăng, cô hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của hắn.

- giết chết hắn ta đi.

Bóng đen kia lại lần nữa lên tiếng, Hạ Kỳ Như biết “hắn” trong lời nói của người này là ai, nhưng cô vẫn không đáp lời người kia.

- Kiều Dương, ngươi đã bị hắn đồng hóa rồi sao?

Người đàn ông kia tiếp tục nói vài câu, Hạ Kỳ Như vẫn không đáp lời hắn, hắn ta có chút sốt ruột, đành phải ra chiêu cuối cùng.

- Kiều Dương, không phải ngươi luôn muốn biết người giết chết cha mẹ của mình là ai hay sao?

Lần này Hạ Kỳ Như cuối cùng cũng lên tiếng.

- không có hứng thú.

Kiểu gì chả là một câu chuyện máu chó không hồi kết, cô điên đâu mà nghe.

Bóng đen: “...”

- không có hứng thú cũng phải biết.

Bóng đen kia nói xong liền đột ngột xông thẳng đến chỗ cô.

Hạ Kỳ Như: “...”

Đồ vô sỉ.

Hạ Kỳ Như không kịp đề phòng, cả người cô nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn, nhưng bóng tối kia rất nhanh chóng bị xua đi, để lộ ra một tòa lâu đài cổ kính, chính là tòa lâu đài mà Hạ Kỳ Như bị tập kích khi lần đầu tiên đến thế giới này.

Chỉ là tòa lâu đài này vẫn có sinh khí, không âm u như lúc cô nhìn thấy kia.

Mà lúc này Kiều Dương mới được vài tuổi, vẫn vui vẻ hồn nhiên nằm trong sự bảo bọc của cha mẹ mình.

Thế nhưng thế giới đẹp đẽ ấy nhanh chóng kết thúc khi lâu đài bị một nhóm huyết tộc tấn công, ba mẹ của Kiều Dương cũng bỏ mạng vào lúc đó, mà người giết chết họ lại chính là Cảnh Thiên.

Chỉ là Cảnh Thiên khi đó khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập sát khí, hắn cứ như một cỗ máy giết người không cảm xúc, gặp ai liền giết người đấy, làm gì giống như bây giờ, ôn hòa đến đáng sợ.

- Kiều Dương, hắn đã giết chết cha mẹ ngươi, ngươi vẫn không muốn giết hắn sao?

Giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên lần nữa, Hạ Kỳ Như cụp mắt xuống lạnh lùng nói.

- dựa vào cái gì mà ta phải tin lời ngươi nói?

- cái gì?

Bóng đen kia không ngờ tới cô sẽ trả lời như vậy nên ngẩn người hồi lâu, Hạ Kỳ Như không cho hắn cơ hội suy nghĩ, quay người liền đâm cho đối phương một đao.

Trước khi bóng đen kia biến mất, Hạ Kỳ Như bình tĩnh rút dao lại, nhàn nhạt nói.

- hắn là người như thế nào ta sẽ tự mình tìm hiểu, không cần ngươi phiền lòng, đi mạnh giỏi nhé.

Bóng đen: “...”

Đứa con gái này vì sao lại không đi theo lẽ thường thế hả?

Ngươi bạo lực như thế cha mẹ ngươi ở dưới suối vàng có biết không?

Biết hay không biết xuống đến hỏi cha mẹ ta còn chưa biết hay sao?

“...”

Cạn ngôn rồi.

Hắn phục rồi.

Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn mới lên sàn mà, sao còn chưa kịp làm gì đã phải lĩnh cơm hộp rồi?!?

...

Hạ Kỳ Như giết người à giết mà xong liền bình tĩnh quay người...chém vào đám người sói ở phía trước.

Mấy người kia bị kiếm khí quét trúng, linh hồn lập tức bị đánh tan, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt mà vỡ ra từng mảnh.

Hạ Kỳ Như nhìn không gian méo mó trước mặt hơi nhếch môi.

Có thể dùng chiêu mới được không hả?

Cứ dùng hoài một chiêu như thế ngươi không ngán nhưng bà ngán.

Con rất mệt mỏi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.