Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 85: Chương 85: Sủng vật của công tước đại nhân (1)




Đoàng...

Choang...

Trong không gian tối đen, Hạ Kỳ Như đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng nổ bên ngoài, cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cửa sổ đã bị đánh vỡ.

Từ bên ngoài, có vô số bóng người tiến vào, Hạ Kỳ Như hiện đang nấp ở một góc khuất nên bọn chúng chưa phát hiện ra, cô thấy mấy người kia không phải loại người tốt đẹp gì, lại thấy thân thể đang dùng này không đúng lắm, xung quanh còn thoang thoảng mùi máu tanh, cực kỳ gai mũi, mắt thấy mấy người kia sắp tới gần, cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức lôi từ không gian ra một lá bùa phòng vệ.

Cô vừa đeo lá bùa lên người, một con dao găm liền phóng tới, chỉ là do đụng phải màn chắn nên bị bắn ngược lại, bóng đen kia không lường tới chuyện này nên đứng ngây người ra một lúc, mãi sau mới đột ngột dịch chuyển sang một góc khác, mà tốc độ này...

Đây tuyệt đối không phải con người.

Hạ Kỳ Như nhận định xong liền dán thêm một lá bùa ẩn thân nữa.

Mất đi mục tiêu, đám người kia liền bắt đầu hoảng loạn, nhưng chỉ một lúc sau bọn chúng liền bắt đầu ổn định lại.

Điều quỷ dị là tuy không nhìn thấy Hạ Kỳ Như, nhưng họ vẫn xác định chính xác vị trí của cô mà tấn công.

Hạ Kỳ Như vừa mới tới còn chưa biết cái gì đã bị tấn công dồn dập, hơn nữa đám người này nào phải người bình thường, tốc độ siêu nhanh, cô hoàn toàn không né kịp, nếu không phải ỷ bản thân có bùa phòng hộ, có khi cô sớm vĩnh biệt cuộc đời này rồi.

Mẹ kiếp.

Hạ Kỳ Như nhìn hai tay nhỏ bé của mình thì tức giận không thôi.

Thân thể này là mới bao nhiêu tuổi vậy?

Hơn nữa vùng bụng vì sao lại đau như thế?

Ban nãy tình huống quá bất ngờ nên cô không kịp kiểm tra, giờ sờ thấy bụng mình ẩm ướt, mặt lập tức đen như đít nồi cháy.

Hèn gì dán bùa ẩn thân rồi mà vẫn bị phát hiện.

Cmn, thế này bảo cô làm sao mà đánh nhau được?

“Tiểu Hắc, chạy nhanh.”

Tiểu Hắc chỉ chờ có thế liền lập tức nhảy ra cuốn lấy Hạ Kỳ Như đi mất.

Nó còn tưởng tiểu chủ nhân muốn liều chết với đám người kia cơ, may mà cô còn biết chạy.

Vớ vẩn.

Cô đương nhiên biết chạy.

Lúc cần làm màu thì làm màu, lúc cần chạy thì vẫn phải chạy chứ.

Cô xinh đẹp nhưng cô đâu có ngu.

“...”

Sắp chết vẫn không quên tự sướng, chỉ có thể là tiểu chủ nhân.

...

“Tiểu chủ nhân, chúng ta đi đâu bây giờ?”

Sau khi rời khỏi nơi quỷ quái kia, Tiểu Hắc vẫn tiếp tục bay trên bầu trời rất lâu, mãi sau không thấy Hạ Kỳ Như nói gì thì lên tiếng dò hỏi.

Nó đã bay trên này khá lâu rồi đó, nó thì không có vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ tiểu chủ nhân thôi.

“Tiểu chủ nhân?”

Tiểu Hắc gọi mấy lần đều không được đáp lại thì nghi hoặc không thôi, lập tức đáp xuống mặt đất xem thử tiểu chủ nhân nhà mình thề nào rồi, lúc nó đặ cô xuống đất mới phát hiện cô vì mất máu quá nhiều nên sớm đã hôn mê bất tỉnh, sao còn có thể trả lời nó chứ.

Bà nhà nó, sao lại đến đúng lúc thân thể này đang bị thương chứ? Giờ phải làm sao đây?

Tiểu Hắc đang rối rắm, từ phía xa liền truyền đến tiếng động cơ xe ô tô.

Tiểu Hắc hoảng hồn, đang định kéo Hạ Kỳ Như dậy thì đột nhiên dừng lại, hình ảnh trước mắt khiến nó bị sốc toàn tập, nhưng thời gian cấp bách, Tiểu Hắc chỉ có thể đè nén nghi hoặc xuống mà chui vào nhẫn không gian trước.

Trước khi chui vào vẫn không quên tha Hạ Kỳ Như từ ven đường ra giữa đường, còn tháo bùa ẩn thân trên người cô đi nữa...

Kít...

- đại nhân, phía trước có vật cản, để tôi xuống xem thử.

Tài xế thấy một vật đen xì nằm giữa đường thì dừng xe rồi đi xuống xem thử, một lúc sau hắn ta quay lại, vẻ mặt có chút khó coi.

- đại nhân, là một con chó con, vẫn còn sống, giờ chúng ta phải làm gì đây ạ?

Người đàn ông vốn bất động, nghe thấy lời này liền mở mắt ra.

- đưa lại đây để ta xem thử.

- vâng, đại nhân.

Tài xế cung kính cúi đầu rồi đi ôm con chó con kia về.

Lúc người đàn ông nhìn thấy con chó con kia, vẻ mặt hắn có hơi thay đổi, lộ ra sự thích thú.

- là một con non à?

- đại nhân đừng chạm vào, trên người nó đều là máu.

Tài xế thấy người đàn ông muốn ôm lấy chú chó con kia thì vội ngăn cản, người đàn ông nghe vậy liền ngẩng đầu lên, tài xế vừa đối diện với ánh mắt kia của hắn liền run rẩy không thôi, vội vã đưa chó con kia cho đại nhân nhà mình.

- trở về trang viên thôi.

- vâng, đại nhân.

Tài xế gật đầu, lại tiếp tục lái xe đi tiếp.

...

“Tiểu chủ nhân, cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”

Hạ Kỳ Như vừa mở mắt ra liền thấy Tiểu Hắc bay vòng vòng trên đầu mình.

Cô cảm thấy nó phiền nên đưa tay ra định kéo nó xuống.

Lúc nhìn thấy một cái móng nhỏ với bộ lông trắng muốt vươn ra, cô hơi nhíu mày, thử quơ một cái.

Cái móng nhỏ kia cũng cử động theo cô.

Hạ Kỳ Như hơi thích thú lại quơ thêm mấy cái nữa.

Tiểu Hắc: “...” tiểu chủ nhân hình như vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại của mình thì phải.

Hạ Kỳ Như đúng là chưa nhận ra tình hình hiện tại của mình thật, bởi mãi một lúc sau, tới khi cái móng nhỏ kia nắm được Tiểu Hắc trong tay rồi, cô mới bừng tỉnh mà bật dậy.

Cái quái gì thế này?

Rõ ràng là cô túm được Tiểu Hắc mà, nhưng vì sao Tiểu Hắc lại nằm trong tay cái móng vuốt kia chứ.

Hơn nữa những đồ vật bình thường xung quanh cô...vì sao lại đột nhiên khổng lồ như thế?

Tiểu Hắc thấy Hạ Kỳ Như đã nhận ra sự thật rồi thì tốt bụng khuyên nhủ.

“Tiểu chủ nhân, cô cũng đừng kích động quá, tuy hiện tại cô là chó, nhưng khi vết thương lành lại, cô vẫn sẽ có thể biến thành người.”

“Ngươi vừa nói cái gì cơ? Chó sao?”

Hạ Kỳ Như phản ứng được liền lập tức chạy đến trước một tấm kính thủy tinh.

“Tiểu chủ nhân yên tâm, dù là chó thì cô vẫn là một con chó rất đẹp.”

Tiểu Hắc nhìn vào chú chó nhỏ với bộ lông trắng như tuyết ở trong tấm kính thủy tinh mà tấm tắc khen không ngừng.

Tiểu chủ nhân yêu thích cái đẹp như thế, dù có xấu đi chăng nữa, nó cũng sẽ khen đẹp.

Hạ Kỳ Như: “...”

Đúng là đẹp thật, nhưng mà dù đẹp đến mấy thì bà vẫn là một con chó.

Vì sao kiếp này của bà lại là chó chứ?

Aaaaaa!!!!!!

“Tiểu chủ nhân, đây chỉ là tạm thời, là tạm thời thôi, cô vẫn có thể biến trở lại thành người mà.”

Tiểu Hắc thấy Hạ Kỳ Như kích động muốn túm lấy nó xả hận liền vội vã nói nhanh, Hạ Kỳ Như dừng tay, nhìn nó đầy nghi hoặc.

“Ngươi nói thật?”

“Ta thề.”

Tiểu Hắc vừa thề thốt xong, trong phòng liền vang lên tiếng bước chân, rất nhanh chóng, một giọng nói đã vang lên trên đỉnh đầu cô.

- nhóc dậy rồi sao?

Hạ Kỳ Như ngửa đầu lên nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền không nhịn được mà cảm thán.

Cmn, tên này ăn gì mà cao vậy?!?

Hay tại cô thu nhỏ lại nên mới thấy hắn cao như thế?

Y như người khổng lồ luôn.

Người đàn ông thấy Hạ Kỳ Như ngây người nhìn mình thì ngồi xổm xuống mà ôm cô lên.

Thân thể Hạ Kỳ Như đang dùng vẫn là một con non,thế nên bây giờ cô trông vẫn rất nhỏ nhắn mà nằm gọn trong vòng ôm của người đàn ông kia.

Hạ Kỳ Như đang bị thương nên không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.

Nhưng tên đó mà muốn sờ lông cô, cô lập tức xù lông lên phản kháng.

Dù hiện tại bà là một con chó, nhưng không có nghĩa là bà để ngươi ngang nhiên mà sàm sỡ bà nhé!

Có là chó, bà cũng phải là một con chó quý tộc, không phải ai muốn sờ cũng sờ được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.