Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 113: Chương 113: Sủng vật của công tước đại nhân (29)




- đây chính là con át chủ bài của ngươi sao?

Cảnh Thiên nhìn kết giới trước mặt, vẻ mặt hờ hững như đang nhìn ngắm một vật vô tri vô giác vậy.

Huyết vương thấy hắn vẫn bình thản như vậy, sự bất an trong lòng càng thêm rõ ràng.

Vì sao hắn vẫn tự tin như vậy chứ? Lẽ nào ông ta bị Brian lừa gạt rồi sao?

Hạ Kỳ Như ở bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn hắn.

Cảnh Thiên đối mặt với ánh mắt tràn đầy nghi vấn của cô vẫn trấn định như cũ, lát sau hắn mới quay sang nhìn cô, vẻ mặt đầy cưng chiều.

- bé con, anh biết em rất muốn biết anh rốt cuộc là ai, nhưng anh xin lỗi, anh không thể đáp ứng nguyện vọng này của em được.

Dù sao cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa, hắn không nhất thiết phải để cô nhớ tên mình làm gì.

Cứ để cô coi mình là Cảnh Thiên đi.

Mượn thân phận của hắn lâu như thế, cũng đến lúc nên trả lại hắn rồi.

- ý anh là gì?

Hạ Kỳ Như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, kết giới phía bên kia đã bị vỡ tan.

Điều quỷ dị là mặc dù đã được tự do, nhưng những oán linh kia lại không chạy ra ngoài mà rụt người về phía sau giống như đang sợ hãi điều gì đó vậy.

Sợ hãi?

Sợ hãi cái gì chứ? Ở đây làm gì có...

Hạ Kỳ Như quay người nhìn Cảnh Thiên ở phía sau.

Cảnh Thiên thấy cô nhìn mình cũng không hề né tránh, vẫn ung dung như cũ mà nhìn cô, trong phút chốc cô dường như đã hiểu ra tất cả, khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

- là anh cố ý gài em?

- không có, anh chỉ muốn biết một chuyện mà thôi.

Cảnh Thiên mỉm cười giơ tay sờ lên gương mặt trắng nõn của cô, vẻ mặt hiếm khi lại trở nên dịu dàng như vậy.

- chuyện gì?

- vị trí của anh ở trong lòng em.

Hạ Kỳ Như nghe vậy, vẻ mặt bỗng chốc cứng lại trong giây lát, cô nhìn hắn vẻ mặt với vẻ mặt ngơ ngác.

Vị trí của hắn ở trong lòng cô?

- bé con, anh cảm thấy bản thân ích kỷ giữ em ở bên mình lâu như vậy là đủ rồi, em nên trở về nơi em thuộc về.

Cảnh Thiên nói xong liền từ từ buông tay cô ra rồi lùi dần về phía kết giới kia.

Ác mộng của cô là do hắn mà thành, vậy thì hôm nay chính tay hắn sẽ chấm dứt nó.

- Cảnh Thiên, anh nói vậy là có ý gì?

Hạ Kỳ Như thấy hắn muốn rời đi thì tức tốc giữ người lại.

Cảnh Thiên lặng lẽ nhìn cô không đáp, trong khoảnh khắc kia Hạ Kỳ Như đột nhiên có một cảm giác quen thuộc đến khó tả.

Cô...đã từng gặp hắn rồi sao?

Cảnh Thiên nhân cơ hội cô không chú ý liền thoát khỏi tay cô, đồng thời giơ tay lên bắt lấy Huyết vương cùng tiến vào kết giới.

Tốt xấu gì lúc chết cũng phải giúp bé con báo thù chứ.

Hạ Kỳ Như thấy vậy cũng không chút do dự tiến vào trong đó, thế nhưng cô vừa tiến lên, cánh tay đã bị người ta giữ lại.

Đại quản gia không biết đến đây từ khi nào, tuy ông ta không dùng nhiều sức nhưng cô lại không thể nào thoát khỏi sự khống chế của ông ta được, mắt thấy Cảnh Thiên sắp bước vào kết giới kia, cô không thể không thu lại tấm kết giới mình đã giăng ra, đồng thời quay lại muốn tấn công đại quản gia.

Đại quản gia dễ dàng chế trụ cô lại, khuôn mặt lạnh lùng nói.

- tiểu chủ nhân, cô không cần quá đau lòng, đây cũng coi như là một sự giải thoát với ngài ấy.

Không còn cô ở đây, sự bất tử này đối với ngài ấy chính là một sự trừng phạt.

- Elias, buông tay tôi ra.

Hạ Kỳ Như gấp đến cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên.

Cô còn chưa làm rõ được vấn đề, sao có thể cam tâm để hắn rời đi chứ?

- Eric, ngươi đúng là một kẻ điên mà.

Huyết vương cũng bị dọa sợ, nhưng bất kể ông ta làm gì cũng không thoát khỏi sự khống chế của Cảnh Thiên.

Ông ta còn đang dãy dụa, trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số khuôn mặt quen thuộc.

Tất cả đều là những mạng người đã chết trong tay ông ta, trong đó bao gồm cả cha mẹ của Kiều Dương và cả Khắc Tư nữa...

Huyết vương sợ đến mức mặt mày đều trắng bệch ra.

- sợ rồi sao?

Cảnh Thiên hờ hững nhìn ông ta, vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc, cũng không phòng bị gì, nhưng dù vậy những linh hồn xung quanh cũng không dám lại gần hắn.

Vẻ mặt chúng nó nhìn hắn vừa tham lam lại e dè, muốn tiến lên nuốt chửng hắn nhưng lại sợ hãi lực lượng của hắn.

Cảnh Thiên rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình, ánh mắt dần trở nên tan rã.

...

“Tiểu Hạ, hắn ta đã từ bỏ cô trước, cô lẽ nào vẫn muốn cứu hắn?”

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên trong đầu Hạ Kỳ Như.

Cô nghe vậy thì ngừng dãy dụa.

Là ai đang nói với cô?

“Tiểu Hạ, cô xác định muốn hắn trở về thế giới thực với mình? Cô lẽ nào đã quên hắn là dạng người gì rồi sao?”

Hạ Kỳ Như mím môi không đáp lời hắn, mắt thấy Cảnh Thiên dần bị những linh hồn kia che lấp, cô không biết lấy sức lực từ đâu ra mà giằng khỏi tay đại quản gia, chạy thật nhanh vào trong đó.

- tiểu chủ nhân!!!!

“Tiểu Hạ!!!!”

Giọng nói của đại quản gia và người đàn ông kia đồng thời vang lên, thế nhưng Hạ Kỳ Như đã sớm biến mất trong biển linh hồn rồi.

Đây là...

Hạ Kỳ Như kinh ngạc đến mức nhất thời quên mất phản ứng, cho đến khi một cánh tay kéo lấy cô, ôm cô vào trong lòng cô mới bừng tỉnh.

- bé con, vì sao em lại vào đây?

Cảnh Thiên nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Hạ Kỳ Như nhìn hắn, ánh mắt trong suốt lại bình thản.

- thử lòng em, khiến em phát hiện ra bản thân thích anh rồi sau đó lại muốn bỏ rơi em? Anh cho rằng anh là ai vậy?

- bé con, em có thể về được nhà rồi, sự sống chết của anh bây giờ không còn quan trọng với em như vậy đâu, nhưng dù sao anh cũng rất vui, bởi lần đầu tiên có người vì anh mà phí sức như vậy.

Dù là khổ công bày kế lừa hắn, thì hắn cũng vẫn rất vui vẻ.

Hạ Kỳ Như: “...”

Là đứa nào xui dại hắn, mau ra đây nạp mạng đi!!!

Tiểu Hắc thấm thía mà nói một câu.

“Làm gì có ai ngoài cô chứ? Ai bảo cô suốt ngày nói dối làm chi, giờ thấy chưa, quả báo đến rồi đấy.”

“...”

- lần này em nghiêm túc, em thích anh.

- anh cũng rất nghiêm túc, về nhà đi bé con của anh.

Cảnh Thiên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi lạnh lùng đẩy cô ra ngoài.

“...”

Tra nữ Hạ Kỳ Như lần đầu chân thành bày tỏ tỉnh cảm lại bị từ chối phũ phàng.

Trong lòng buồn bực đến mức muốn hủy diệt luôn cả thế giới.

- chấp nhận sự thật đi, bé con.

Bên eo đột nhiên bị người ta đỡ lấy tránh cho cô bị ngã ra phía sau, Hạ Kỳ Như lập tức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là Brian thì vội vã lùi ra sau.

Brian thấy cô né tránh mình thì bình tĩnh thu tay lại, lạnh nhạt nói.

- đi theo ta đi.

- là ngươi lừa hắn?

Hạ Kỳ Như lùi ra sau một bước, kéo dãn khoảng cách với người kia, Brian cười nhạt.

- là do hắn quá ngu ngốc mà thôi.

Nói xong lại muốn đưa tay lên kéo cô đi, thế nhưng Hạ Kỳ Như lại lùi ra sau, kiên quyết không nghe lời hắn.

- Tiểu Hạ, nghe lời ta.

Không.

Đến Cảnh Thiên bà còn không nghe, ngươi là cái thá gì chứ?

Còn nữa Tiểu Hạ là cái tên để ngươi tùy tiện gọi sao?

Đừng có bắt chước Cảnh Thiên gọi bà như vậy, bà mà điên lên đến bà cũng tự sợ mình đấy.

Brian: “...”

Trong lúc Hạ Kỳ Như còn đang giằng co với Brian, cánh cổng không thời gian đã được mở ra, mà Nguyễn Kỳ Như đã ở rất sát cánh cửa rồi.

Hạ Kỳ Như: “...”!!!!

- cô thua rồi.

Nguyễn Kỳ Như quay lại nhìn cô với vẻ mặt đắc ý.

Cuối cùng người thắng vẫn là cô ta.

Thế nhưng nụ cười trên môi Nguyễn Kỳ Như đột nhiên cứng lại, tay cô ta hiện tại đang bị người ta giữ chặt không cách nào tiến về phía trước được, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô ta ngay sau đó.

- ngày hôm nay người có thể rời đi được, chỉ có thể là cô ấy mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.