Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 25: Chương 25: Thanh xuân có em (18)




Sân sau dãy 12.

- An Di, cậu nghĩ như vậy là có thế bịt miệng được tất cả mọi người sao?

Sau một hồi sàng lọc, mấy nam sinh đầu têu đều bị An Di cho người tha đến đây, bọn họ lúc này vừa giận vừa sợ.

Hạ Kỳ Như có chút buồn cười nhìn hắn.

- tôi chỉ muốn hỏi là mấy câu nói kia đã tới tai Cảnh Thiên chưa thôi?

Mấu chốt là ở đấy, nói hay chưa thì bảo một câu để ta còn biết chuẩn bị tinh thần, tới lúc gặp số 23 cũng không quá bất ngờ nữa.

Nam sinh kia vội lắc đầu, Cảnh Thiên giờ có chút đáng sợ, bọn họ vì thế cũng không dám trêu chọc tới cậu ta nữa, có nói cũng chỉ dám nói ở sau lưng thôi.

- vậy thì tốt.

Hạ Kỳ Như gật gật đầu rồi đột nhiên giơ chân lên đạp nam sinh vừa lên tiếng một cái, bởi vì mặc váy lại không thường vận động nên lực đạp không mạnh, nhưng nam sinh kia vì không đứng vững nên vẫn ngã xuống đất.

Hạ Kỳ Như dẫm một chân liên cái ghế bỏ hoang ở cạnh mình, khuỷu tay cũng thuận thế gác lên đầu gối, khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng nói.

- xóa nhóm chat đấy đi, giữ kín cái miệng mình hoặc tôi cho tất cả mọi người về vườn vĩnh viễn.

- cậu...tôi đồng ý, tôi sẽ lập tức xóa nhóm đấy ngay.

Nam sinh kia vốn còn định cãi lại, nhưng khi thấy con dao trong tay mấy tên áo đen ở sau lưng Hạ Kỳ Như thì vội vã lấy điện thoại ra, bởi vì tay run nên phải mấy lần mới lấy ra được.

- tôi xóa...xóa rồi.

- còn những người khác?

- cũng...cũng xóa...xóa hết rồi.

Mấy người kia vội vã gật đầu rồi giơ điện thoại lên cho cô xem, Hạ Kỳ Như gật gật đầu.

- ừm, về biết nói với mọi người thế nào rồi chứ?

- biết...biết rồi, sau này tôi sẽ không dám nói bất cứ thứ gì về cậu và Cảnh Thiên nữa, không, cả nghĩ cũng không dám nữa.

- đi đi.

Mấy nam sinh kia như được giải thoát, vội vã bỏ chạy thật nhanh về lớp, sau khi về lớp một lời cũng không nói vác cặp chạy thẳng về nhà.

Hạ Kỳ Như thấy vậy thì hỏi mấy ông chú ở bên cạnh mình.

- các chú thấy thế này đã đủ rùm beng chưa?

- tam tiểu thư yên tâm, rùm beng hơn nữa cũng không sao? Lão đại nói rồi, tiểu thư muốn đập nát cái trường này cũng được.

Một ông chú vỗ ngực tự tin nói.

Hạ Kỳ Như: “...” thế thì không cần.

Thực ra cô vốn có thể âm thầm mà làm, nhưng mà nếu cô làm vậy, lũ nhóc này sớm muộn gì cũng chết hết.

Cho nên bây giờ cô làm rùm beng như thế, nếu sau này, trong số những người cô mời đến hôm nay mà có người chết, kẻ tình nghi lớn nhất là cô.

Đến lúc đó Lâm gia vì bảo vệ cô nên chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra, mà thế lực của Lâm gia đã lan đến cả cục cảnh sát rồi.

Trừ khi Cảnh Thiên ngốc hoặc bị thù hận che mù mắt, nếu không hắn có điên mới đắc tội với cả gia tộc họ Lâm.

Thế nên nhìn thì giống cô cậy thế ức hiếp người yếu ớt hơn mình, nhưng sự thật thì cô lại vừa cứu lũ nhóc đó một mạng.

- à, cháu mời các chú đi ăn nhé?

Hạ Kỳ Như đơ mấy giây thì lấy lại tinh thần lại cười vui vẻ nói, mấy ông chú kia vội vã lắc đầu.

- không cần đâu, tiểu thư tiếp tục đi học đi.

Lão đại nói rồi, tam tiểu thư vẫn là tờ giấy trắng, tuyệt đối không được dạy hư cô.

Hạ Kỳ Như tỏ vẻ tiếc nuối, cũng không miễn cưỡng nữa.

- vậy cũng được, cháu cảm ơn các chú nhé.

- vâng, tam tiểu thư, tạm biệt.

Mấy ông chú này đến cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nhưng thời gian họ lưu lại cũng đủ làm cả trường bùng nổ rồi.

Trừ Lâm gia biết sự thật ra thì tất cả mọi người đều ngầm khẳng định, An Di và Cảnh Thiên nhất định có quan hệ mờ ám.

Có điều biết là một chuyện, dám nói hay không lại là chuyện khác.

Thế nên trường học ngoại trừ một vài tin tức tẻ nhạt thì không còn gì nữa, tẻ nhạt đến không thể tẻ nhạt hơn, thời gian vì thế mà cũng âm thầm trôi qua từng ngày.

Chẳng mấy chốc mùa xuân đã tới, thời tiết cũng bắt đầu ấm áp hơn, nhưng mà buổi sáng và buổi tối vẫn rất lạnh nên Hạ Kỳ Như lúc nào ra cửa cũng bị mẹ cô dúi cho một cái áo khoác bonus thêm cả cái khăn quàng cổ, xong xuôi còn dặn dò thêm một câu.

- mẹ có để vào cặp con một cái bình trà giữ nhiệt, lạnh thì lấy ra uống một cốc cho ấm người nhé?

- vâng ạ.

Hạ Kỳ Như ngoan ngoãn gật đầu, cũng không biết lý do vì sao nhưng dạo gần đây sức khỏe cô giảm sút nghiêm trọng, khả năng chịu lạnh cũng kém hơn người bình thường, thế nên lần nào cô ra cửa mẹ cô cũng kiểm tra một lượt mới yên tâm.

- con chào mẹ.

Hạ Kỳ Như nói xong liền chui vào xe, lúc nhìn thấy nhiệt độ trong xe liền cau mày lại.

- anh hai, anh không thấy nóng sao?

Điều hòa bật cao như thế?

- không nóng, mau cài dây an toàn vào đi.

Lâm Hàn Phong dịu dàng nói, sau một thời gian đấu tranh cuối cùng anh cũng được thỏa mãn ước nguyện được đưa em gái đến trường rồi.

- vâng.

Hạ Kỳ Như thắt dây an toàn xong liền hạ điều hòa xuống, trước khi Lâm Hàn Phong kịp lên tiếng cô đã nói trước.

- em thấy hơi nóng.

- ừm.

Lâm Hàn Phong không nói gì nữa mà bắt đầu lái xe đi, bởi vì vừa đi vừa nói chuyện nên hai người rất nhanh đã tới trường.

- An Di, tối nay mẹ làm lẩu nên em về sớm, đừng có la cà ngoài đường nhé? À, mẹ bảo em đưa Cảnh Thiên đi cùng nữa, cậu ta ở một mình chắc cũng buồn chán lắm.

Trước khi Hạ Kỳ Như vào trường, Hàn Phong có dặn cô đôi câu, Hạ Kỳ Như nghe có ăn lại còn là đồ mẹ làm thì mắt sáng rỡ lập tức gật đầu.

- vâng ạ, tạm biệt anh.

- tạm biệt.

Lâm Hàn Phong vừa quay xe đi được một đoạn thì một chiếc xe màu trắng lướt qua, anh chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục đi tiếp.

Trong lúc đó Hạ Kỳ Như lại gọi cho Cảnh Thiên, nhưng mà không biết vì sao cô gọi mấy cuộc đều không có người nghe máy, vì thế cô chỉ đành gửi tin nhắn cho cậu ta.

“Cảnh Thiên, tối đến nhà tớ ăn lẩu nha, tớ đợi cậu ở cổng trường nhé.”

Nhắn xong thì cất điện thoại đi, sửa lại khăn choàng trên cổ rồi đút hai tay vào túi áo khoác, chuẩn bị đi vào lớp.

Ai biết cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thần chết số 23 đứng ở cạnh mình chứ.

Hạ Kỳ Như chưa kịp lên tiếng, số 23 đã nói trước, khuôn mặt vô cảm khác hẳn với mọi khi.

- đại nhân, lần này người ta tới đón là ngài.

- chỉ có mình ta sao?

- đúng vậy.

Số 23 vừa dứt lời, Hạ Kỳ Như liền cảm giác được nguy hiểm ập đến.

Một chiếc xe ô tô con đang điên cuồng lao về phía cô, người trong xe liên tục bấm còi cảnh báo và cố gắng bẻ lái nhưng vô dụng.

Chiếc xe giống như đã được lập trình, cứ thế lao thẳng đến mục tiêu nó đã nhắm trúng.

Mà cơ thể Hạ Kỳ Như lúc đó giống như bị ấn nút tạm dừng, hoàn toàn không thể chạy được...

Trong khoảnh khắc cuối cùng kia cô nhìn thấy Cảnh Thiên đứng ở khuất sau đám người, cũng nhìn thấy xe của anh trai mình đang lao đến...

Sau đó...tất cả mọi thứ chỉ còn là một màu đen tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.