Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 50: Chương 50: Thiếu cung chủ đại nhân (20)




- ngươi chắc chắn đây là thuốc giải?

Hạ Kỳ Như nhìn bình đan dược trước mặt hơi nhíu này, luôn cảm thấy số lượng thuốc giải này có chút không đúng.

Không phải quá ít mà là quá nhiều, nhiều đến mức cô phải sinh nghi.

- đúng vậy, ta có thể lấy danh nghĩa cốc chủ Phong Nguyệt cốc ra thề.

Hoài Vương nói cực nhanh, giống như sợ bản thân nói chậm một giây, Hạ Kỳ Như liền giết chết hắn luôn vậy.

Hạ Kỳ Như không đáp lời hắn, cô lại lục thêm được vài lọ nữa, sau khi tìm thấy lọ thuốc mà đám nhóc kia uống phải liền cưỡng ép nhét vào miệng Hoài Vương.

Hoài Vương: “...” cmn, cô phạm quy!!!!!!

Đám nhóc Dược Dao cung: “...”

Tự cảm thấy ngày xưa thiếu cung chủ còn đối xử với bọn họ tốt chán.

Đám nhóc con của các môn phái còn lại, đứa nào đứa nấy đều tự ôm chặt lấy bản thân mình hoặc ôm đứa ngồi cạnh, ngồi nghiêm chỉnh đến không thể nghiêm chỉnh hơn.

Thiếu cung chủ Dược Dao cung thật đáng sợ a!

Trái ngược với mấy người ngoài kia, Hạ Kỳ Như lại rất bình tĩnh giơ mấy lọ thuốc lên.

- cho ngươi nói lại, là lọ nào?

Hoài Vương khó khăn chỉ vào một lọ khác, Hạ Kỳ Như giơ lọ thuốc giải giả trên tay lên.

- vậy đây là gì?

- cũng là thuốc giải, nhưng chỉ có tác dụng giải độc trong chốc lát, bắt buộc phải uống thường xuyên, nếu nội trong một tháng không uống sẽ bị độc phát tác mà chết.

Hoài Vương ban đầu vốn định dùng chiêu này để bắt đám đại cao thủ kia nghe lời mình, ai biết kế hoạcn còn chưa thực hiện đã bị ranh con này phá hoại chứ.

- đáng chết.

Tiểu Tân phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, chỉ hận không thể đem hắn xé thành trăm mảnh.

Hạ Kỳ Như bình tĩnh hơn nhiều, cô kiểm tra số lượng trong bình một chút, sau khi lấy ra đủ 10 viên thì bảo Tiểu Tân phân phát cho mọi người, còn bản thân lại tiếp tục đi tìm Cảnh Thiên.

- tiểu cung chủ, trời đã tối rồi, nơi này lại nhiều cạm bẫy, không bằng người nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai lại xuất phát?

Hạ Kỳ Như nghe lời Tiểu Tân nói, lại nhìn bầu trời đen kịt ở bên ngoài, cuối cùng gật đầu, bảo Tiểu Tân nhóm lửa lên.

- Hạ Lan cô nương, chừng nào ngươi thả ta ra?

Hoài Vương nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn lên tiếng, Hạ Kỳ Như không đáp lời hắn, cô chỉ nhìn chằm chằm vào đốm lửa trước mặt, không ai biết cô đang nghĩ điều gì, mãi một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

- cháu trai, ngươi và Cảnh Thiên có quan hệ gì?

“Cháu trai” Hoài Vương bị cô gọi nhiều thành quen, giờ nghe cô nói vậy cũng chẳng có phản ứng gì quá khích mà chỉ kinh dị nhìn cô.

- vậy ngươi và Cảnh Thiên có quan hệ gì?

Hạ Kỳ Như không trả lời mà nhìn lại hắn chăm chú, cô chỉ đơn giản nhìn như vậy, mọi suy nghĩ xấu xa trong đầu Hoài Vương liền bị dập tắt không thương tiếc, ngoan ngoãn nói sự thật cho cô biết.

Thực ra Hoài Vương hắn đến đây cũng rất tình cờ, khi đó hắn bị giang hồ truy sát nên rơi xuống vách núi, bị hủy mất dung nhan, là cốc chủ Phong Nguyệt cốc, Hoàng Cảnh Hạo, cũng chính là phụ thân của Cảnh Thiên cứu hắn một mạng, còn khôi phục lại dung mạo cho hắn, khiến hắn trẻ hơn tuổi thật đến 20.

- vậy bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi?

Hạ Kỳ Như tò mò, Hoài Vương chỉ chờ có thế lập tức nói ngay.

- ta đã 60 tuổi rồi.

Thế nên tiểu nha đầu, ngươi mau gọi ta một tiếng ông nội đi.

So với ngươi, ta mới là ông nội hàng thật giá thật nhé.

“...”

Hạ Kỳ Như cẩn thận nhìn Hoài Vương lần nữa, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đến nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng không có, tóc đen nhánh dài mượt, thân thể hữu lực làm gì giống một ông cụ 60 tuổi chứ?

Thế này cũng quá lừa người rồi đấy.

Tam quan của cô sắp bị hủy nát rồi.

- ồ, nói tiếp đi.

Nội tâm Hạ Kỳ Như điên cuồng gào thét, ngoài mặt lại cực kỳ dửng dưng.

Hoài Vương tuy ấm ức nhưng sau vẫn ngoan ngoãn kể tiếp.

- sau đó...

Hắn vì biết ơn Hoàng Cảnh Hạo cứu mình nên ở lại Phong Nguyệt cốc, truyện thụ võ công lẫn y thuật cho bọn họ, còn giúp bọn họ thiết kế bẫy, lập mê cung để bảo vệ sơn cốc này.

Kết quả không ngờ tới Hoàng Cảnh Hạo lại bán đứng hắn, vì một cuốn bí tịch không rõ thật giả mà giao hắn cho võ lâm minh chủ xử lý.

Hoài Vương bất đắc dĩ mới phải đả thương Hoàng Cảnh Hạo rồi bỏ chạy.

- lúc đó ta chỉ đánh ngất huynh ấy, ai biết sau đó giang hồ lại nói ta bất nhân bất nghĩa, ngay cả ân nhân cứu mang của mình cũng giết chứ, ta lúc đó liền quay lại cốc hòng tìm ra chân tướng, không ngờ lại bị Cảnh Thiên hiểu lầm, còn ép ta nhảy xuống vực, ta cũng bất đắc dĩ lắm mới phải giả chết, chờ thời cơ báo thù.

Hoài Vương nói đến đây, ngực liền ưỡn thẳng, ngôn từ cực kỳ chính nghĩa lẫm liệt, mắng bọn giang hồ chính phái không ra một cái gì, nhưng lúc hắn liếc sang nhìn tiểu cô nương đối diện, thấy cô không để ý cho lắm lại bắt đầu giải thích, trong giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ.

- tiểu cô nương, ta hoàn toàn không có ý hại cô nương và Tiểu Thiên, khi ta biết hai người bị thuộc hạ của ta bắt nhầm, ta đã lập tức đến tìm hai người giải thích, ai biết cô nương và Cảnh Thiên lại rời đi rồi, ta thật sự không có ý định làm hại hai người đâu, thật đấy.

Hạ Kỳ Như nghe Hoài Vương giải thích xong, bình tĩnh tổng kết lại toàn bộ câu chuyện trong một câu ngắn gọn.

- ta hiểu rồi, cốc chủ Phong Nguyệt cốc cứu ngươi, nhưng ngươi lại lấy ơn báo oán, giết chết cả nhà người ta, độc chiếm vị trí cốc chủ này.

Cô không dùng từ nghi vấn mà là trực tiếp khẳng định, Hoài Vương hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng giải thích.

- tiểu cô nương, ta không biết Cảnh Thiên đã nói gì với cô, nhưng ta thật sự không phải hung thủ hại chết cả nhà nó, bao nhiêu năm nay ta luôn tìm hung thủ thật sự hại chết Cảnh Hạo huynh, cô nhìn xem những người năm xưa tham gia vào vụ này đều bị ta đưa đến đây rồi, ta tin sớm muộn gì cũng có thể tìm được kẻ chủ mưu mà thôi.

Hạ Kỳ Như vẫn bình tĩnh nhìn hắn, nói như lẽ đương nhiên.

- ừm, không phải đã tìm được rồi đấy à.

- gì cơ?

Hoài Vương ngẩn người một lúc mới phát hiện ra cô đang nói mình, bản thân hắn xém chút bị cô chọc cho tức chết.

Con ranh này sao lại khó đối phó như thế chứ?

Ngày đó đến Cảnh Thiên còn bị hắn lừa, vậy mà cô lại không chút dao động.

Nhìn mặt rõ ngu mà sao thông minh thế?

May cho Hoài Vương là Hạ Kỳ Như không đọc được suy nghĩ của ông ta, nếu không ngày này năm sau nhất định là ngày giỗ của ông rồi.

- lải nhải thế đủ rồi, mau ngủ đi, mai ngươi còn phải dẫn đường cho ta đấy.

- tiểu nha đầu, ngươi có thể cho ta một viên thuốc giải không, ngươi nhìn xem ta đã thành bộ dạng này rồi, nếu còn trúng độc nữa, ta sợ không qua nổi tối nay mất.

Hoài Vương ra vẻ khổ sở nói, Hạ Kỳ Như hơi nhìn hắn, sau vẫn đồng ý cho hắn một viên thuốc.

Nhưng là cái viên thuốc mà mỗi tháng phải uống một lần kia, hơn nữa Hoài Vương uống xong rồi cô mới nói sự thật.

“...”

Hoài Vương nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn bị cô chọc cho tức phun ra máu.

Đây nào phải tiểu nha đầu, đây là ma quỷ mới đúng.

So với hắn, cô còn độc ác hơn nhiều.

Hạ Kỳ Như tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

Ta chỉ là trả lại những gì ngươi muốn làm với bọn ta thôi mà, ngươi tức cái gì chứ?

Hoài Vương: “...”

Hắn đã tạo cái nghiệt gì mà lại bị con ranh này ám trúng chứ!!!!!!!!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.