Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 39: Chương 39: Thiếu cung chủ đại nhân (9)




- về rồi?

Hạ Kỳ Như vừa tiến vào một cái tiểu viện liền thấy một bà cụ đã ngồi đó chờ cô, cô liền đi tới hành lễ.

- đồ nhi bái kiến sư phụ.

- lại đây ngồi đi.

- vâng.

Hạ Kỳ Như đi tới ngồi đối diện với bà cụ kia, cũng chính là Nam Dược bà bà, sư phụ của thân thể này.

- nghe nói ngươi đã biết võ công?

Nam Dược bà bà thấy người liền không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính.

Hạ Kỳ Như phủ nhận cực kỳ dứt khoát.

- không có.

- vậy lời đồn bên ngoài?

- con nói bừa.

Hơn nữa còn nói bừa rất có bài bản, rất có công phu.

Ngươi không tin?

Ta chém đến khi nào ngươi tin mới thôi.

Đã chém gió phải chém đến cùng, Hạ Kỳ Như áp dụng triệt để câu nói này.

Chỉ là đối tượng lần này là Nam Dược bà bà, người ta nắm rõ tình hình của thân thể này còn rõ hơn chính chủ.

Thế nên...cô chém không nổi.

Chỉ có thể khai thật.

Trước đó cô cũng đã kiểm tra thân thể này rồi, hoàn toàn không có căn cốt học võ, đến cô được đài tạo bài bản là thế, mà lúc dùng thân thể này vẫn không phát huy được bao nhiêu uy lực.

Đáng sợ hơn là, ngày trước mỗi lần ông Hạ dạy cô cách tích tụ nội lực, cơ thể của cô liền đau như bị róc từng lớp da thịt vậy, vừa đau vừa sợ.

Ông Hạ từng nghi cô bị hạ độc nên mới đưa tới chỗ Nam Dược bà bà để nhờ bà ấy chữa trị, kết quả Nam Dược bà bà nói đây là bẩm sinh, không chữa được, vì thế Hạ Lan Tâm Nhiên liền ở lại học y thuật với bà ấy.

Nam Dược bà bà nghe cô nói vậy thì hơi nhìn cô rồi đưa tay lên kiểm tra, đúng là không có võ công lẫn nội lực, chỉ là so với thân thể ốm yếu ngày trước tốt hơn nhiều.

Bà kiểm tra xong thì thả tay xuống, hơi thở dài nói.

- nếu ngươi đã về thì đến gặp cung chủ đi, ngài ấy đang chờ ngươi.

- vâng.

Cung chủ cung Dược Dao là một người phụ nữ còn rất trẻ, đương nhiên tuổi tác không nói lên cái gì cả, dù sao thực lực mới là quan trọng nhất, mà cung chủ cung Dược Dao lại có thừa cái đó.

Hạ Kỳ Như vừa tới chỗ cung chủ liền cảm thấy một cỗ áp bức vô hình đánh tới, cũng may trên người cô có bùa phòng vệ, đối với loại áp bức kia hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, vẫn hiên ngang đứng vững, còn bình tĩnh hành lễ.

- bái kiến cung chủ đại nhân.

- cung chủ người đây là...

Nam Dược bà bà đứng ở bên cạnh cô lại không được bình tĩnh như thế.

Cung chủ làm vậy là có ý gì?

Loại uy áp kia, đến bà ta không phải đối tượng bị công kích còn bị ảnh hưởng, vậy người trực tiếp tiếp đợt công kích kia sẽ thế nào?

Nam Dược bà bà nghiêng người nhìn Kỳ Như ở bên cạnh, thấy cô vẫn như cũ không chút tổn hại, thì ngạc nhiên đến ngây người.

Nếu con bé này thật sự lợi hại như trong lời đồn, uy áp kia sẽ không làm gì được con bé, nhưng bà vừa kiểm tra rất kỹ càng, Hạ Lan Tâm Nhiên hoàn toàn không biết chút võ công nào cả cũng không có nội lực, vậy làm sao cô có thể tiếp được đợt công kích này chứ?

Có lẽ...

- xem ra lời đồn cũng không phải vô căn cứ.

Người phụ nữ từ bên trong phòng đi ra, cũng nói luôn suy nghĩ hiện tại của Nam Dược bà bà.

Hạ Kỳ Như lại không để tâm cho lắm, nhìn xong nhan sắc của bà ấy cô liền cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Cái này má nó, cung Dược Dao là lò luyện hoa hậu trá hình đúng không? Nếu không sao ai cũng đẹp như vậy chứ?

Không sao, sắc đẹp chỉ là vật ngoài thân, rồi sau này cũng sẽ úa tàn, không cần hoảng.

Ừm, đúng vậy.

Hạ Kỳ Như âm thầm an ủi bản thân, còn rất hài lòng với suy nghĩ này của mình.

- Hạ Lan Tâm Nhiên, ngươi thật sự cứu giáo chủ Ma giáo?

Ánh mắt cung chủ Dược Dao cung nhìn Hạ Kỳ Như có chút lạ, hơn nữa dựa theo ký ức còn lưu lại thì nguyên chủ rất sợ vị cung chủ này, bị cung chủ nhìn như vậy, nếu là Hạ Lan Tâm Nhiên thì đã bị dọa cho cả người run rẩy mà quỳ xuống xin tha rồi.

Nhưng mà tiếc thay người đứng trước mặt bà ta hiện tại lại là Hạ Kỳ Như.

Sợ hãi?

Năm mơ đi rồi cô sợ.

Không.

Nằm mơ cũng không sợ.

Thế nên Hạ Kỳ Như rất đường hoàng mà gật đầu.

- đúng vậy.

Theo cô biết thì Dược Dao cung không có thù oán gì với Ma giáo, cô cứu hắn hoàn toàn không có vấn đề, mà dù có cô cũng sẽ cứu.

Ai bảo người ta tên Cảnh Thiên chứ, haiz...

- Hạ Lan Tâm Nhiên, ngươi thật to gan.

Cung chủ đột nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên giận dữ.

- cung chủ bớt giận, Tâm Nhiên còn nhỏ không hiểu chuyện...

Nam Dược bà bà thấy cung chủ tức giận liền quỳ xuống muốn nói đỡ cho đệ tử nhà mình, nhưng cung chủ không cho bà cơ hội.

- bà bà, chính nó đã thừa nhận rồi, ngươi còn nói đỡ cho nó?

Trước đó bà còn có thể bảo vệ cô là bởi vì những lời nói ngoài kia chỉ là lời đồn, chỉ cần đệ tử nhà bà không thừa nhận sẽ không sao hết.

Ai biết con nhóc này lần này lại không thèm giải thích bao biện gì, cứ thế thừa nhận luôn chứ, cô như thế này bảo bà làm sao bảo vệ cô tiếp đây.

- đệ tử biết tội, xin cung chủ trách phạt.

Hạ Kỳ Như vẫn rất bình tĩnh, trước đó vốn còn có ý nghĩ muốn giữ chức thiếu cung chủ này, giờ thấy vị cung chủ này xong lại muốn đổi ý.

Người này...cho cô cảm giác không tốt lắm.

Hạ Kỳ Như cũng không rõ vì sao lại có nhận định như vậy.

Nhưng cô chính là nghĩ như thế.

Dù trong ký ức của Hạ Lan Tâm Nhiên, vị cung chủ này đối với cô rất tốt, vô cùng cưng chiều cô, nhưng không giống như muốn đối tốt với cô ấy, mà ngược lại giống như kéo thù hận cho cô ấy hơn.

Chỉ là ngày đó Hạ Lan Tâm Nhiên ngây ngô không nhìn ra mà thôi.

Thế nên nếu có thể cách xa một chút vẫn tốt hơn.

- Hạ Lan Tâm Nhiên, ngươi có thái độ gì vậy?

Cung chủ đột nhiên nổi giận.

Hạ Kỳ Như: “...”

Cô thành tâm nhận tội như thế rồi, vì sao vẫn nổi giận?

Cô đã làm gì sai?

Hạ Kỳ Như cảm thấy mình không sai, không cần nhận lỗi, thế nên cô vẫn cứ vững vàng đứng đấy, mắt cũng không thèm chớp luôn.

Cung chủ tức gần chết.

Con ranh này có thái độ gì vậy?

Vì sao lại cảm thấy nàng ta không sợ mình nữa?

Ngược lại còn có ý muốn thoát ly khỏi tầm kiểm soát của mình.

Không thể được.

Muốn thoát khỏi đây?

Đừng hòng.

Cung chủ nghĩ vậy lại hòa hoãn trở lại, bình tĩnh nói.

- Hạ Lan Tâm Nhiên, nể tình ngươi là đệ tử của Nam Dược bà bà, ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.

Cung chủ làm vậy, ngoại trừ không muốn thả Kỳ Như đi còn vì Nam Dược bà bà võ công cao cường, lại rất giỏi y thuật, Hạ Lan Tâm Nhiên là đệ tử thân truyền được bà ta yêu quý nhất.

Nếu đắc tội với bà bà, về sau cũng không có chỗ tốt.

- cung chủ...

Ta không cần.

Hạ Kỳ Như chưa nói xong, cung chủ đã cướp lời cô.

- Hạ Lan Tâm Nhiên chỉ cần ngươi giao Hoàng Cảnh Thiên ra, chức thiếu cung chủ này vẫn là của ngươi.

Hạ Kỳ Như vô cùng bình tĩnh đáp lại.

- cung chủ, hắn chạy rồi.

Cung chủ: “...”

Cung chủ có thể nghe ra, lúc Hạ Kỳ Như nói câu này, thanh âm tuy vẫn bình tĩnh, nhưng bà ấy vẫn cảm thấy cô đang vô cùng vui sướng.

- vậy đi bắt người về.

Cung chủ không nói rõ thời hạn, đại ý chính là cho cô thoải mái đi bắt người, bao lâu tùy ý, cứ bắt được người về cho bà ta là được.

Hạ Kỳ Như: “...”

Thật xin lỗi.

Cô cũng muốn bắt người về.

Nhưng cô có lòng mà lực không đủ a!

- cung chủ, nếu đã vậy ta và Tâm Nhiên cáo lui.

Nam Dược bà bà thấy không khí quanh hai người kia là lạ, lại thấy Hạ Kỳ Như chuẩn bị nói gì đó, thì cấp tốc kéo người đi, tránh cho cô lại nói cái gì không nên nói.

Hạ Kỳ Như: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.