Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 753: Chương 753: Ác nữ làm ruộng (11)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Giang Đại Sinh đại khái là muốn tìm Sơ Tranh lý luận, nhưng đáng tiếc còn chưa gặp được Sơ Tranh, thì đã bị mấy tay đấm thổ phỉ thân thể cường tráng dọa chạy.

Sơ Tranh cho người phân chia viện tử ra lần nữa, cực nhanh xây một bức tường rào, ngày hôm sau xây lại cửa viện lần nữa, triệt để ngăn cách với nhà của Giang Đại Sinh.

Sơ Tranh dẫn một số nam nhân trở về như thế, trong thôn nghị luận ầm ĩ.

Nói dễ nghe có, nói khó nghe cũng có.

Bọn thổ phỉ rất nghẹn khuất, bọn họ là thổ phỉ ăn cướp chuyên nghiệp, tại sao bây giờ phải ở đây làm việc nhà!

Có tiền cũng không thể vũ nhục phỉ cách của bọn họ.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc ném bạc.

Thổ phỉ: “...” Mời vũ nhục phỉ cách của bọn họ tiếp đi.

Cướp bóc có nguy hiểm.

Làm việc nhà không có nguy hiểm.

Nhóm thổ phỉ chỉ có thể an ủi mình như thế.

“Trương viên ngoại gì đó, chắc sẽ còn đến tìm ngươi gây phiền phức đúng không.” Thổ phỉ đầu đàn Lương Hán ngồi xổm ở bên cạnh Sơ Tranh, dùng giọng nói thô to của đại lão gia, nói chuyện với Sơ Tranh.

“Bằng không thì mời các ngươi đến làm gì.” Sơ Tranh nằm trên chiếc ghế vừa mua về, uống trà, ăn điểm tâm, nhàn nhã làm cho người khác ghen ghét.

Lương Hán: “...”

Thổ phỉ đầu đàn gãi gãi đầu, hắn nhìn đồng bọn đang sửa sang làm việc trong viện một chút.

“Ngươi có tiền như thế, sao không lên trên trấn mà mời người.”

“Các ngươi tương đối hung dữ.” Trấn bá mà đều là bộ dáng quỷ kia, thì những người còn lại căn bản cũng không cần xem trọng đúng không?

Lương Hán: “...”

Ta hẳn phải vui mừng vì dáng dấp mình hung dữ đúng không?

Lương Hán cảm thấy cố chủ của mình có chút quái.

Không!

Không phải có chút.

“Chúng ta nhiều đại nam nhân như thế, ở cùng một chỗ với một tiểu cô nương như ngươi, sẽ bị người ta đàm tiếu, ngươi không sợ à?” Lương Hán không có gì để nói.

“Cây ngay không sợ chết đứng.”

“Ha ha.” Lương Hán cười lạnh: “Ngươi không biết nếu lời đồn đại truyền đi, thì cả đời này ngươi sẽ bị chỉ trỏ, đừng nghĩ đến chuyện gả chồng.”

Ở thời đại này, sự trong sạch của nữ tử là quan trọng nhất.

Một khi có vết nhơ gì đó, thường thường thì chờ đợi các nàng chính là diệt vong.

“Vậy thì không gả.” Sơ • nhà giàu • Tranh không để tâm: “Ta có tiền.”

Lương Hán: “...”

Cố chủ vẫn là cố chủ.

Vấn đề là tiền của cô từ đâu tới?

Mà lại ở trong một cái viện tử rách nát như thế này.

...

Không quá hai ngày, Trương viên ngoại lần nữa phái người tới đón người, lần này còn mang tới nhiều người hơn.

Dương Thúy Thúy sợ đắc tội với Trương viên ngoại, đương nhiên là muốn để người của Trương viên ngoại, bắt Sơ Tranh đi.

Nhưng mà lý tưởng chung quy lại cũng chỉ là lý tưởng.

Kết quả là, người của Trương viên ngoại bị Sơ Tranh đánh trở về.

Lần này triệt để chọc giận người của Trương viên ngoại.

Trước khi đi, người của Trương viên ngoại buông lời đe dọa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Dương Thúy Thúy và Giang Đại Sinh bị dọa cho phát sợ.

Cách hàng tường rào, oán độc nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

Đáng tiếc bên Sơ Tranh có một đám thổ phỉ đứng sừng sững, Dương Thúy Thúy căn bản không dám qua.

Trương viên ngoại nói lời giữ lời, không qua bao lâu, lúc Giang Đại Sinh đi ra ngoài làm việc liền bị đánh.

Trước đó Dương Thúy Thúy đã cầm tiền đặt cọc, cũng bị Trương viên ngoại đòi lại. Nhưng mà Dương Thúy Thúy đã sớm tiêu vào trên người Giang Lương Nghiệp, làm sao còn mà lấy ra nữa.

Không lấy ra nổi, người của Trương viên ngoại không dám đánh Sơ Tranh, liền ra sức đánh đập Giang Đại Sinh một phen.

“Sáng mai chúng ta lại đến, nếu các ngươi không giao tiền ra đây, thì lấy một cái chân mà gán nợ.”

Người của Trương viên ngoại buông lời đe dọa xong, mang người rời đi.

Người vây xem bên ngoài thổn thức từng trận.

Lúc đầu người đáng thương vốn là Sơ Tranh, ai biết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người xui xẻo lại chính là Giang Đại Sinh và Dương Thúy Thúy.

Mà chất lượng cuộc sống của Sơ Tranh tăng lên, cùng với những thứ trong viện của cô, gây nên không ít thôn dân hâm mộ ghen tị.

Sau khi hâm mộ và ghen tị, thì sẽ sinh ra phỏng đoán ác ý.

Bọn họ mặc kệ thật giả.

Chỉ cần bọn họ tin tưởng, thì đó chính là thật sự.

“Các ngươi xem cái viện kia của Giang Sơ Tranh, sao nàng lại đột nhiên phát tài được, ta thấy chắc chắn là nàng làm ra cái hành vi không biết xấu hổ gì đó.”

“Mấy nam nhân kia ngày nào cũng ở trong viện của nàng, cũng không biết là người nào, chậc chậc, thật là không biết liêm sỉ.”

“Nhiều nam nhân như thế, không phải nàng đều hầu hạ hết cả chứ?”

“Nàng đột nhiên có tiền như thế, nói không chừng chính là...”

Cửa viện đột nhiên mở ra, Lương Hán hung thần ác sát đứng ở cửa ra vào, thô giọng hét lớn một tiếng: “Nói cái gì thế! Ở sau lưng khua môi múa mép, không sợ nát đầu lưỡi à! Còn để cho ta nghe thấy các ngươi nói lung tung thêm một lần nữa...”

Lương Hán vung tay một cái.

Các thôn dân bị dọa đến mức lập tức giải tán.

Lương Hán hừ lạnh một tiếng, ầm một tiếng đóng cửa viện lại.

Sơ Tranh nhìn thấy cửa lung lay sắp đổ, rất lo lắng nó sẽ không kiên trì nổi, sớm kết thúc sứ mệnh của mình.

“Giang Sơ Tranh.”

Dương Thúy Thúy đột nhiên ghé vào trên tường rào, ánh mắt hung ác.

“Ngươi có tiền, ngươi lấy tiền trả lại cho Trương viên ngoại đi!!”

“Dựa vào cái gì?” Tiền cũng không phải ta tiêu, dựa vào cái gì mà bắt ta trả: “Chúng ta không thân.”

“Ta là đại nương của ngươi!!” Thần sắc trên mặt Dương Thúy Thúy có chút dữ tợn: “Bây giờ ngươi có tiền, đến cả thân thích của mình cũng không nhận, ngươi có còn nhân tính không.”

Dương Thúy Thúy cũng rất muốn biết Sơ Tranh lấy đâu ra tiền.

Nhưng khoảng thời gian này, trừ trong viện của cô nhiều đồ vật lên, và tám nam nhân vạm vỡ kia, thì mụ ta không phát hiện ra gì nữa.

“Hiện tại mới biết là đại nương của ta, khi bắt ta đổi lấy tiền, sao không biết đi.” Khi nói chuyện tình thân với các ngươi, các ngươi nói về tiền.

Bây giờ Trương viên ngoại đòi tiền các ngươi, các ngươi lại quay về nói chuyện tình thân với ta.

Làm gì có chuyện tốt như thế.

“Đó là...”

Sơ Tranh cắt ngang lời Dương Thúy Thúy, giữa hai đầu lông mày chứa đựng lãnh ý: “Các ngươi vẫn nên chuẩn bị cái chân cho tốt đi.”

“Giang Sơ Tranh, sao ngươi lại độc ác như thế!!”

“Giang Sơ Tranh ngươi đứng lại!”

“Ngươi ra...”

Lương Hán cầm cây côn gỗ, vung về phía tường rào, Dương Thúy Thúy bị dọa đến ngồi sập xuống đất.

Trong viện của Sơ Tranh có nhiều người như thế, Dương Thúy Thúy căn bản không dám đi qua.

“Đại sinh, xử lý thế nào bây giờ?”

Bây giờ Dương Thúy Thúy thật sự rất gấp.

Nếu không lấy được tiền ra, thì Trương viên ngoại thật sự sẽ đánh gãy chân bọn họ.

Giang Đại Sinh cũng không có chủ ý: “Ta... Ta đi mượn xem.”

Dương Thúy Thúy thúc giục Giang Đại Sinh đi nhanh lên.

Ban đêm.

Sơ Tranh dẫn theo hai người từ trên trấn trở về, hai tên thổ phỉ ở phía sau bàn tính kế hoạch cướp bóc một cửa tiệm nào đó trên thị trấn.

Sơ Tranh yên lặng nghe, ngay khi bọn họ đang cảm thấy kế hoạch hoàn mỹ, yếu ớt lên tiếng: “Các ngươi không thiếu tiền.”

Hai tên thổ phỉ trầm mặc.

Tiền Sơ Tranh cho bọn họ, đừng nói là nuôi sống bọn họ, cho dù nuôi sống toàn bộ sơn trại cũng đủ.

Người ngốc nhiều tiền, con trai ngốc nhà địa chủ, đại khái chính là nói cô.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Thu Nhai, ngăn cản Thu Nhai hắc hóa. 】

Sơ Tranh: “...”

Không cứu vớt sao?

【 Người ta còn chưa hắc hóa đâu. 】 Vương Giả cạn lời.

Sơ Tranh: Ta cảm thấy hắc hóa tương đối tốt, không cần yếu gà đến mức lần nào ta cũng phải tới cứu, tự lực cánh sinh rất quan trọng.

【... Tốt tốt cái búa! 】

Sơ Tranh: Vương bát đản, văn minh.

【...】Ta là một cái hệ thống văn minh, tỉnh táo một chút, không thể chấp nhặt với tiểu tỷ tỷ, cô ấy chính là đồ cặn bã!!

Sơ Tranh nhìn quanh bốn phía: Thẻ người tốt của ta đang ở đâu?

【...】

Tự mình tìm.

Vương Giả có tính khí, không muốn phản ứng với Sơ Tranh.

Sơ Tranh lạnh lùng: A, về đi ngủ.

【...】

Ta thật sự muốn đập chết chó!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.