Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 751: Chương 751: Ác nữ làm ruộng (9)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh muốn thuê mấy tay đấm, cô rất không hài lòng với ba người kia, chỉ bằng cái thân thủ này, mà còn dám nói mình là trấn bá.

Vũ nhục hai chữ trấn bá này à.

Sơ Tranh từ trong miệng bọn họ biết được nơi nào có tay đấm giỏi võ công...

Sơ Tranh ngửa đầu nhìn lên trại trước mặt.

Im ắng thở ra.

Thủ vệ của trại phát hiện ra Sơ Tranh, cảnh giác rống một tiếng: “Người nào!”

“Đưa tiền.”

“...”

Sơ Tranh dùng tiền mời mấy tên thổ phỉ xuống núi.

Tuân thủ theo ngụ ý muốn thành chuyện tốt thì phải đi theo cặp, Sơ Tranh mời tám người.

Nhưng mà lúc này tám tên thổ phỉ mặt mũi bầm dập, rõ ràng bị từng giáo huấn.

Sơ Tranh đi phía trước.

“Nói chuyện đàng hoàng với các ngươi, các ngươi còn muốn cướp.” Đây không phải là muốn ăn đòn sao.

“Ngươi lợi hại như thế, còn mời chúng ta làm gì!” Thổ phỉ phía sau rất tức giận.

Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều: “Đương nhiên là đánh người.”

Cao thủ sao có thể tùy tiện động thủ chứ.

“...” Nếu không phải đánh không lại cô, thì thật sự rất muốn đánh chết cô.

Sơ Tranh quay đầu quét mắt nhìn bọn họ một chút, tám tên thổ phỉ không khỏi hơi run rẩy.

Cách ăn mặc như này cũng quá có văn hóa của thổ phỉ.

Sơ Tranh quyết định ——

“Vào trấn trước.”

“... Cướp bóc?”

“...” Sơ Tranh mặt nghiêm túc: “Sau này các ngươi chính là thổ phỉ đứng đắn, không nên hơi một tí là cướp bóc.”

Chúng ta thiếu tiền xài sao!

Đương nhiên là vào trấn để đổi bộ y phục khác!

Thổ phỉ: “...” Không biết thổ phỉ còn phân chia đứng đắn với không đứng đắn nữa đấy.

Bọn thổ phỉ thay y phục khác, thật sự cũng có chút ra dáng hơn.

Sơ Tranh cũng đổi một bộ y phục sạch sẽ.

Bọn thổ phỉ nhìn nữ tử trước mặt, có chút hoài nghi là mình hoa mắt.

Sao chỉ mới thay bộ y phục khác, mà giống như biến thành người khác luôn vậy?

Gần đây Sơ Tranh không thường xuyên ra ngoài, làn da trắng hơn không ít, tăng thêm y phục phụ trợ, một thân khí chất thanh lãnh kia của cô, liền giống như những tiểu thư của danh gia vọng tộc, giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng mang theo vẻ quý khí.

Sơ Tranh mang theo đám người này về thôn.

“Đó là ai thế?”

Có người từ rất xa trông thấy, trong lúc nhất thời không nhận ra được.

“Sao ta lại thấy có chút giống Giang Sơ Tranh nhỉ?”

“Không thể nào.”

“Ta cũng thấy giống...”

Sơ Tranh đi đến càng lúc càng gần, những người này cũng thấy rõ ràng.

“Thật sự là nàng... Những người phía sau nàng là ai?”

Thổ phỉ lúc này ăn mặc vừa vặn, thân thể cường tráng uy vũ, đi trên đường mạnh mẽ oai phong —— nếu như trên mặt bọn họ không bị thương, thì vẫn rất có khí thế.

“Nàng gây chuyện rồi?”

“Ai biết... Không phải nói nàng đang bị nhốt sao? Sao lại ra ngoài đi lung tung rồi? Những người kia không phải tới gây phiền toái chứ?”

Bộ y phục này phải tiêu hết bao nhiêu bạc.

“Gần đây trong nhà Giang Đại Sinh xảy ra nhiều chuyện như vậy, không có thời gian quản nàng.”

“Y phục trên người thật đẹp...”

“Không phải nói nàng sắp gả cho Trương viên ngoại sao? Trương viên ngoại người ta mua cho nàng à.”

“Trương viên ngoại đã là lão già, nàng cũng muốn gả...”

Sơ Tranh đối với những âm thanh nghị luận này xem như không thấy, trực tiếp trở về.

“Ngươi...” Dương Thúy Thúy trông thấy Sơ Tranh, cũng thiếu chút không nhận ra được: “Sao ngươi lại ăn mặc thành thế này, người phía sau ngươi là ai?”

Nha đầu chết tiệt này lại còn dám chạy ra ngoài!

Còn mặc thành thế này trở về, cô đi ra ngoài làm gì?

Đủ loại nghi vấn xoay quanh trong đầu Dương Thúy Thúy.

Thổ phỉ phía sau Sơ Tranh thân thể cường tráng, mặt sưng phù, không nhìn ra vẻ hung thần ác sát, nhưng mà thân khí thế kia, làm Dương Thúy Thúy có chút kiêng kị.

Sơ Tranh đi vào, chỉ huy bọn họ ném đồ của nhà Giang Đại Sinh tới chỗ đối diện.

“Giang Sơ Tranh, ngươi làm cái gì thế! Ngươi mang ai trở về thế hả?” Dương Thúy Thúy bị làm lơ, tức giận gầm thét: “Ngươi sắp phải lập gia đình, ngươi có thể biết xấu hổ một chút không?”

“Ngươi thử kêu thêm một tiếng nữa, ta liền bảo bọn họ đánh ngươi.”

Tiểu cô nương đối diện, một thân y phục sạch sẽ xinh đẹp, thanh lãnh đứng ở bên đó, ánh mắt lạnh lùng quét tới, tựa như đang nhìn một vật chết.

Trong lòng Dương Thúy Thúy cuồng loạn, có một loại dự cảm xấu.

Tiểu nha đầu đã từng bị mụ ta xoay vòng, đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

Người trước mặt này, lạ lẫm đến mức làm cho Dương Thúy Thúy sợ hãi.

“Giang gia đại nương.”

Bên ngoài đột nhiên có người gọi Dương Thúy Thúy.

Dương Thúy Thúy lùi lại một bước, tim đập hơi nhanh túm lấy vạt áo, mụ ta nhìn ra ngoài sân.

Chỉ thấy mấy gia đinh, khiêng một cỗ kiệu màu đỏ, dần dần đi đến gần.

Dương Thúy Thúy bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày Trương viên ngoại tới đón người.

Chuyện Giang Lương Nghiệp, làm cho mụ ta quên mất chuyện quan trọng như thế này.

Dương Thúy Thúy trừng Sơ Tranh một cái, nhanh chóng chạy ra cửa.

“Ai, các ngươi đã tới.”

“Người đã chuẩn bị xong chưa?” Đối phương cũng không hàn huyên.

“Chuẩn bị xong rồi chuẩn bị xong rồi.” Dương Thúy Thúy nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Sơ Tranh, đáy lòng có chút rụt rè, nhưng đã đi đến bước này, làm gì còn chỗ cho mụ ta lui bước nữa.

Nhưng mà mấy người thân thể cường tráng trong viện... Dương Thúy Thúy lại cảm thấy không nắm chắc.

“Vậy mời ra đây, chúng ta còn phải lên đường trở về nữa.”

Tuy nói là thôn bên cạnh, nhưng khoảng cách cũng không gần.

Dương Thúy Thúy khẽ cắn môi, tiền đã sắp tới tay, sao mụ ta có thể từ bỏ.

Có số tiền này, nhà bọn họ chính là gia đình khá giả nhất trong thôn.

Sau này con trai của mụ ta còn có thể xây tân phòng, cưới vợ!

Lại nói đám người đón dâu này, nhiều hơn người bên trong gấp đôi, sợ cái gì!

Suy nghĩ như thế, đáy lòng Dương Thúy Thúy an tâm hơn không ít.

“Chuyện này...” Dương Thúy Thúy xoa xoa tay.

Đối phương hiểu ý của Dương Thúy Thúy, vỗ vỗ tay, người phía sau khiêng hai cái rương lên.

Con ngươi Dương Thúy Thúy sáng lên.

Trong rương chứa không ít đồ vật, phía trên còn có rất nhiều bạc, cả đời này Dương Thúy Thúy cũng chưa từng thấy nhiều bạc như thế.

“Ngài chờ một lát, ta lập tức đi gọi tân nương tử.” Dương Thúy Thúy nhanh chóng trở lại trong viện.

“Giang Sơ Tranh, ngươi thất thần làm gì, Trương viên ngoại tới đón ngươi, mau ra đây.”

Dương Thúy Thúy vẫy tay gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh: “...”

Rốt cuộc là tại sao mụ ta lại cảm thấy, ta sẽ nghe lời mụ ta thế?

Là bởi vì người bên ngoài tương đối nhiều sao?

“Sau này ngươi chính là người của Trương viên ngoại, đến phủ Trương viên ngoại chính là làm viên ngoại phu nhân, hưởng phúc...”

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh: “Cơ hội tốt như thế, để con gái của ngươi đi đi.”

Lão già họm hẹm đã sắp treo đến nơi.

Gả đi chôn cùng sao?

Dương Thúy Thúy trầm mặt: “Đây là cửa hôn sự của ngươi, sao Ngọc Ngọc có thể đi, ngươi mau ra đây.”

“Ngươi hứa hôn, ngươi tự mình giải quyết, không liên quan gì đến ta.” Ai thích gả thì gả, dù sao cô cũng không gả.

“Sao lại không liên quan!” Dương Thúy Thúy cất cao âm lượng: “Giang Sơ Tranh, người đừng có được cho thể diện mà còn không cần, chuyện lúc trước ta còn chưa tính sổ với ngươi, hôm nay ngươi ngoan ngoãn lên kiệu, ta không so đo với ngươi, nếu như ngươi không chịu, thì cũng đừng trách đại nương này.”

“Con gái của ngươi thích hợp hơn.”

Có lẽ Giang Ngọc Ngọc nghe thấy động tĩnh, từ trong nhà đi ra.

“Nương, Trương viên ngoại tới đón người? Mang theo bao nhiêu sính lễ?” Trong giọng nói của ả có ý vui mừng nhảy nhót, ai cũng nghe ra được.

Ả nghe nói, Trương viên ngoại sẽ cho không ít sính lễ.

“Mau mang nàng tới đây.” Dương Thúy Thúy trừng Giang Ngọc Ngọc một chút: “Người ta chờ ở bên ngoài.”

Giang Ngọc Ngọc đánh giá đám thổ phỉ phía sau Sơ Tranh.

Ánh mắt của những người kia quá hung ác, Giang Ngọc Ngọc có chút không dám.

Vừa rồi ả nghe thấy động tĩnh, những người này hình như là do cô mang về...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.