Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 273: Chương 273: Đừng vội tan học (36)




Editor: Hấu -duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Nữ sinh nhảy từ trên sân thượng xuống mà không chết, quả là một kỳ tích, kinh thiên động địa đến cả truyền thống.

Bao nhiêu bài báo đến phỏng vấn đưa tin, vấn nạn nữ sinh bị bắt nạt học đường liên tiếp theo đó bị lôi ra.

Cha mẹ của nữ sinh kia lại không giống cha mẹ của nguyên chủ, nghe được việc này thì lập tức báo cảnh sát, còn lợi dụng truyền thông làm lớn sự việc lên.

Bọn Dư Duyệt bị gông cổ mang đi tra hỏi.

【.......】Chị gái nhỏ đi được một nước cờ hay quá!

Đã bảo sao tự dưng chị gái nhỏ nhà nó lại có lòng hảo tâm mà đi cứu người.....

Chị gái nhỏ quả nhiên vẫn là chị gái nhỏ.

Dư Duyệt mặc dù bị mang đi, nhưng cuối cùng chân sai vặt của cô ta mới là thủ phạm chính thức, cho dù có người khác làm chứng, chân sai vặt vẫn một mực nói rằng mình mới là hung thủ.

Mà hơn nữa, Dư Duyệt quả thực không động thủ, người động thủ đều là chân sai vặt.

Dư Duyệt chỉ bị giáo dục một phen, sau đó liền được thả ra.

Nhưng mà bởi vì việc này mà Tần Phong triệt để chia tay Dư Duyệt.

Người như Tần Phong vừa đa tình lại vừa sĩ diện.

Dư Duyệt đối xử ngoan độc với người từng hẹn hò với hắn như vậy, nếu Tần Phong còn tiếp tục hẹn hò với cô ta thì không phải sẽ bị người ta châm chọc cười nhạo sao.

Cho nên Tần Phong cực kỳ thông minh đưa ra lời đề nghị chia tay, cũng nhanh chóng tìm được bạn gái mới.

Dư Duyệt náo loạn một trận, sau đó cũng đành phải an phận im ắng.

Những ngày này trạng thái tinh thần của Dư Duyệt không tốt lắm, thời gian cô ta ở trường học nhiều hơn.

Nhưng mà người ta là học thần thì vẫn là học thần, chuyện lớn như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích của học thần.

Cô ta vẫn luôn xếp đầu bảng.

Người trong trường bội phục cô ta sát đất.

“Cuối tuần lại có bài thi đấy.”

“Không phải chứ, sao tớ cứ có cảm giác bài vừa rồi còn chưa qua được bao lâu mà....”

“Tớ nghe nói cô Chu đang nói chuyện với chủ nhiệm giáo dục.”

“Kiểm tra, kiểm tra, tớ sắp phát điên rồi, ngày nào cũng kiểm tra, ngoại trừ kiểm tra thì vẫn là kiểm tra.”

Chuyện kiểm tra đến khi lên lớp đã được cô Chu xác minh.

Sơ Tranh đăm chiêu nhìn về phía Dư Duyệt.

-

Vào ngày thi, Sơ Tranh vẫn cùng Dư Duyệt thi chung một phòng.

Ban đầu Dư Duyệt còn làm bài rất trôi chảy, nhưng càng về sau, lại càng thấy có gì đó sai sai, phải quay lại mặt trước xem lại đề.

Chờ thành tích kỳ thi vừa ra, tất cả mọi người đều trợn tròn hết mắt.

Xếp hạng của Dư Duyệt bị trượt thẳng cẳng, thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa.

Từ khi bắt đầu lên cao trung, Dư Duyệt vẫn luôn duy trì thành tích tốt nhất, chưa bao giờ thi mà lại bị kết quả kém thế này.

Nếu như là bị ảnh hưởng vì chuyện lần trước, vậy đợt thi lần trước kết quả của cô ta đã phải rất kém rồi mới đúng.

Bây giờ chuyện cũng đã qua một tháng rồi, cung phản xạ của cô ta không xa đến thế chứ.

Thành tích Dư Duyệt không phải là trượt dốc không phanh.

Mà là do gian lận.

Mặc dù không biết tại sao lần nào cô ta cũng có được đáp án.

Nhưng đề thi lần này là trước khi thi 1 ngày Sơ Tranh lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm giáo dục, để ông ta thương lượng đổi đề thi với trường học bên cạnh.

Đáp án của Dư Duyệt đương nhiên không dùng được nữa.

“Sao Dư Duyệt lại làm bài thi kém như vậy?”

“Gần đây nhìn cô ta cứ âm u, không phải là đã bị chuyện lúc trước ảnh hưởng chứ?”

“Chuyện kia đã qua bao lâu rồi mà.....”

“Đúng thế, nhưng lần này thi cũng quá kém rồi.”

Dư Duyệt nằm trên mặt bàn, bên tai quanh quẩn tiếng thảo luận của các bạn học.

Cô ta vỗ bàn một cái, gào lên: “Ồn ào cái gì?”

Các bạn học lập tức im bặt.

“Tức giận cái gì chứ.” Có bạn học bất mãn.

Dư Duyệt trừng mắt về phía bạn học vừa nói chuyện, vừa định sửng cồ lên thì bên ngoài đã có bạn học bảo cô Chu đang tìm cô ta.

Từ sau khi kỳ thi kết thúc cho đến lúc công bố kết quả, Dư Duyệt cứ nghĩ mãi về chuyện này.

Bây giờ cô Chu lại còn tìm cô ta, đáy lòng Dư Duyệt bắt đầu thấp thỏm không yên.

Cô ta không để ý tới bạn học kia nữa, bóp bóp cổ tay rồi đi ra khỏi lớp học.

“Anh nói cho em nghe nè tiểu học muội, lần này anh thi không tệ đâu nha, Phỉ Phỉ cũng nói anh có tiến bộ rất lớn đó!”

Trên hành lang, Sơ Tranh đang cùng Chúc Tử An đứng ở một góc nói chuyện.

Dư Duyệt vừa đi ra đã nhìn thấy hai người, mặt mũi lập tức tối sầm lại, vẻ oán độc hiển hiện ngay trong đáy mắt.

Sơ Tranh dù đang bận tán phét nhưng vẫn ung dung vui vẻ nghênh đón ánh mắt của Dư Duyệt, còn định hỏi cô ta xem cô ta nhìn mình có phải do lại thèm uống trà sữa hay không thì ánh mắt Dư Duyệt đã rời đi, đi về phía văn phòng.

Hết hai tiết đầu mà Dư Duyệt vẫn chưa trở lại.

Sau khi trở về thì lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.

Các bạn học nhìn nhau nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ đến khi Dư Duyệt rời khỏi lớp rồi mới có bạn học đi nghe ngóng tình hình trở về nói.

“Bị đuổi học.....”

“Không phải chứ, không phải nói cô ta là con gái của hiệu trưởng sao?”

“Không phải, hiệu trưởng mặc dù cũng là họ Dư, nhưng mà chưa từng nghe thấy ông ấy có con gái a.”

“Dư Duyệt cũng chưa bao giờ nói thế, không biết từ đâu truyền ra tin tức đó nữa.”

Dư Duyệt quả thực không phải con gái của hiệu trưởng, nhưng có quan hệ thân thích với hiệu trưởng.

Dư Duyệt cũng quả thực đang ở trong nhà của hiệu trưởng.

Thành tích Dư Duyệt từ trước cho tới nay đều là do gian lận mà thành, hiệu trưởng cho dù muốn bao che cho cô ta thì lần này cũng không thể nữa.

Hiệu trưởng cũng sẽ không vì Dư Duyệt mà vứt bỏ tiền đồ của mình.

Huống hồ Dư Duyệt lại chẳng phải con gái ông ta.

Đương nhiên việc này không lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều bận rộn suy đoán nguyên nhân Dư Duyệt bị đuổi học.

Kỳ thật Dư Duyệt chỉ có một lần ăn may lấy được một phần đáp án, nhưng mà lần thi đó đã khiến cho cô ta trở thành tiêu điểm được người ta tung hô ghen tị.

Dư Duyệt muốn luôn được hưởng thụ cảm giác như vậy, thế nên mới liên tiếp chơi trò gian lận.

Những bài kiểm tra hàng tuần thì cô ta không có đáp án nên trực tiếp không thi.

Dù sao thành tích của cô ta vẫn còn đó, giáo viên cũng sẽ không làm khó cô ta quá.

Đáp án của các bài thi lớn thì cô ta đều có thể lấy được từ sớm, như vậy là có thể giữ vững ngôi vương đầu bảng trong trường học rồi.

Còn về phần thi đại học thì Dư Duyệt đại khái còn chưa có nghĩ tới.

Nhưng không thể ngờ rằng tình huống đổi đề thi lại xuất hiện.

“Dư Duyệt, em nghe nói là do thầy chủ nhiệm giáo dục nói muốn đổi, thấy chủ nhiệm giáo dục trường học bên cạnh lỡ miệng tiết lộ, là do một học sinh đã đề nghị với ông ta.”

Ánh mắt Dư Duyệt lập tức trở nên sắc bén u ám: “Ai?”

Cô ta biết chuyện này là nhằm vào mình.

Nếu không thì sao bỗng nhiên lại đi đổi bài thi?

Còn vừa lúc nhắm vào cô ta nữa!

“Em không rõ lắm.”

“Điều tra chuyện này rõ ràng cho tao, tao muốn biết là ai làm.”

“..... Vâng.”

-

Giờ tự học buổi tối lớp 12 kết thúc rất muộn, Sơ Tranh và Kỷ Thành đi về, trên đường gần như không nhìn thấy ai cả.

Kỷ Thành liền yên tâm lớn mật nắm tay cô.

“Hôm nay Chúc Tử An tìm em nói gì thế?” Giọng nói Kỷ Thành mang theo chút bất mãn.

Chúc Tử An không phải cũng có một cô vợ nhỏ rồi sao, sao ngày nào cũng đến tìm bảo bối nhà hắn thế.

“Không nói gì.”

“Em với hắn ta bí mật mà không nói cho anh?”

“Không có bí mật.” Lúc cô nói chuyện với Chúc Tử An không phải hắn cũng ở bên cạnh nghe sao? Lấy đâu ra bí mật? Không phải đang cố tình gây sự đấy chứ?!

“Em đừng đi gần hắn ta như vậy, anh không vui.”

“Vì sao.”

“Ăn dấm chua.” Kỷ Thành rất thẳng thắn.

Sơ Tranh liếc mắt, trên mặt thiếu niên còn mang theo vẻ bất mãn, giống như một cậu nhóc muốn kẹo mà không được cho.

Sơ Tranh một tay đẩy hắn vào tường, trực tiếp hôn xuống.

“Ưm...” Kỷ Thành đẩy cô: “Em làm gì thế, còn đang ở bên ngoài đấy.”

Mặc dù bây giờ không có người nhưng biết đâu sẽ có người đi ngang qua thì sao?

“Anh sợ bị người khác nhìn thấy?”

“...... Không tốt.” Kỷ Thành nhỏ giọng thì thầm.

“Sao mà không tốt? Anh sợ cái gì?” Trong giọng nói của Sơ Tranh dần lộ ra vẻ nguy hiểm.

Cô hôn hắn sao lại không tốt chứ?

Thẻ người tốt có ý gì!

“Bảo bối....” Kỷ Thành ủy khuất kêu lên một tiếng: “Bị người ta nhìn thấy sẽ bị nói đó.”

Kỷ Thành là sợ bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cô.

Sơ Tranh rất không hiểu: “Em có làm gì anh đâu.” Bị người ta nhìn thấy thì nhìn thấy thôi.

“.....” Em còn muốn làm gì anh nữa!?

Bảo bối nhà hắn đối với hành vi của mình có hiểu lầm gì rồi thì phải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.