Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 268: Chương 268: Đừng vội tan trường (31)




Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Giọng nói Bàn Tử đè tới cực thấp: “Chị dâu không đỗ.”

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhìn Bàn Tử: “Anh nói gì cơ?”

“Chị dâu.... Không thi đỗ.”

Diểu Phỉ không thi đỗ?!

Chúc Tử An thi không đỗ cô còn cảm thấy bình thường.

Diêu Phỉ thi không đỗ là cái vẹo gì?

Thành tích của Diêu Phỉ cũng được xếp ở top 10 khối 12, sao lại không thi đỗ?

——Nhưng Diêu Phỉ thật sự thi không đỗ.

Thành tích như vậy không phải là thành tích mà cô ấy đáng có.

Chúc Tử An ép hỏi một phen, Diêu Phỉ mới bằng lòng nói, là cô ấy cố ý thi như vậy.

Thế nên mới có cảnh tượng Sơ Tranh thấy bây giờ.

Diêu Phỉ muốn ở lại học thêm một năm cùng Chúc Tử An, dù sao cô ấy đã đi học sớm hơn một năm rồi, học lại một năm nữa cũng không có gì khác so với học sinh khác.

Chúc Tử An cảm thấy mình là hòn đá cản chân Diêu Phỉ nên cực kỳ tức giận.

Đương nhiên không phải là với Diêu Phỉ.

Người ta đã làm đến mức này, Chúc Tử An còn nổi giận với người ta thì không phải là người nữa rồi.

Sơ Tranh chậm rãi uống đồ uống: “Đã xảy ra rồi thì nói nhiều cũng vô dụng, chấp nhận hiện thực rồi cố gắng ôn tập thôi.”

Chúc Tử An cắm đầu cắm cổ vào uống rượu.

Hắn không có cách nào phản bác Sơ Tranh, vì Sơ Tranh nói rất đúng.

Bây giờ hắn vô dụng như vậy đấy.

Bữa cơm này ăn không mấy vui vẻ, ngay cả Bàn Tử vừa ăn cũng vừa nơm nớp lo sợ.

Cuối cùng Chúc Tử An đưa Diêu Phỉ về nhà, hai người nói chuyện kiểu gì thì bọn họ cũng không biết.

Sau khi Sơ Tranh về nhà thì lên mạng tra thành tích cuối kỳ một chút.

Phát hiện Dư Duyệt nhảy lên hạng nhất, mấy môn đều là max điểm.

Sơ Tranh đăm chiêu hơi suy nghĩ tắt điện thoại đi, cô nhìn thời gian một chút, Kỷ Thành còn chưa về.

Được rồi.

Thẻ người tốt lớn rồi, cũng tự biết mình đang làm gì rồi.

Sơ Tranh tắm một cái rồi đi ngủ.

Cả mùa hè không thấy bóng dáng Kỷ Thành đâu, Sơ Tranh chính là kiểu người cho dù phiền phức có chồng chất trước mặt, chỉ cần không vượt qua ranh giới của cô thì cô đều có thể giả bộ như không nhìn thấy.

-

“Tiểu Thành, hôm nay cậu trực nha.”

“Ừ.” Kỷ Thành gật đầu.

“Vậy chúng tôi đi đây.”

Kỷ Thành mặc quần áo phục vụ của nhân viên quán cafe, dựa vào quầy bar, đưa mắt nhìn các đồng nghiệp lần lượt rời đi.

Tầm này khách đến không nhiều, cho nên không cần nhiều người ở lại làm như vậy.

Kỷ Thành sắp xếp lại đồ đạc, rồi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút.

Nghĩ nghĩ một hồi rồi vẫn gửi tin nhắn Wechat cho Sơ Tranh.

Kỷ Thành: Đang làm gì thế?

Sơ Tranh: Có việc?

Kỷ Thành: Không có, chỉ muốn hỏi em đang làm gì thôi.

Kỷ Thành vừa gửi câu này đi thì đã không nhận được hồi âm nữa.

Dường như Kỷ Thành đã quá quen với chuyện này rồi, ngón tay hắn lướt lên màn hình, đa phần đều là tin nhắn hắn gửi cho cô, căn bản cô chỉ trả lờicó vài câu.

Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại gửi thêm một câu.

Kỷ Thành: Em đang ở nhà anh à?

Sơ Tranh: Không có.

Kỷ Thành đã đưa chìa khóa nhà cho cô, có đôi khi về nhà sẽ thấy cô, có đôi khi lại không thấy.

Kỷ Thành vừa gõ chữ xong, còn chưa kịp gửi đi thì giọng phụ nữ đã vang lên.

“Thành Thành.”

Ngón tay Kỷ Thành cứng lại, hắn nhét điện thoại di động vào túi quần, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo không hề có chút biểu cảm nào: “Sao bà tìm được nơi này?”

“Thành Thành, mẹ là mẹ con, con đừng nói chuyện với mẹ như vậy.”

Kỷ Thành cố kỵ nơi này là cửa hàng nên đè thấp giọng xuống: “Bà còn biết bà là mẹ tôi? Bà có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ bao giờ không?”

“Thành Thành.” Người phụ nữ mặt mũi đầy ủy khuất: “Mẹ muốn con về Kỷ gia xin lỗi thì con không đi, còn không nghe lời mẹ, bây giờ thì sống thế này sao?”

Kỷ gia......

Kỷ gia thì có gì tốt.

Lúc trước bà ta vì vinh hoa phú quý của bản thân mà tìm cách bò lên giường cha Kỷ, bây giờ còn muốn bán hắn đi lấy tiền.

Trái tim Kỷ Thành bùng cháy lên lửa giận, cũng lười nói với bà ta: “Tôi còn đang làm việc, bà ra ngoài đi.”

“Thành Thành...”

Kỷ Thành cúi thấp đầu không muốn nói chuyện nữa.

Người phụ nữ được một tấc lại tiến thêm một bước: “Thành Thành, con có tiền không?”

“Không có.”

Người phụ nữ không lấy được tiền thì kiên quyết không chịu đi, càng nói lại chỉ càng thêm lớn tiếng.

Kỷ Thành lo lắng mình sẽ bị khiếu nại rồi mất đi công việc này, thành ra cuối cùng vẫn đưa tiền cho bà ta.

Người phụ nữ cầm được tiền thì rời đi, trước khi đi vẫn không quên bảo hắn quay về Kỷ gia.

Tiễn vị khách cuối cùng đi, Kỷ Thành đóng cửa quán rời đi.

Hắn đứng ngoài tiệm, hơi ngửa đầu lên, ánh trăng thanh lạnh trải dài trong đáy mắt hắn, mông lung lại yên tĩnh.

Hai tay Kỷ Thành tự ôm lấy mình, im lặng đứng một lúc.

Cuối cùng mò điện thoại ra ấn mở màn hình.

Xóa bỏ từng chữ vừa gõ lúc nãy đi.

Hắn cất điện thoại di động vào túi, cúi đầu về nhà.

Trong nhà vắng vẻ quạnh quẽ, cô không ở đây hôm nay.

Không hiểu sao Kỷ Thành lại thở phào, nhưng lại cảm thấy trong nhà yên tĩnh dị thường, loại yên tĩnh khiến cho hắn khó chịu bức bối.

Rõ ràng trước kia cũng như thế này đấy thôi.

Sao bây giờ lại không chịu được?

Người phụ nữ kia đã biết chỗ hắn làm việc nên thường đến đòi tiền, Kỷ Thành làm gì có nhiều tiền như vậy để cho bà ta.

Bị bà ta quấy rối đến nỗi phải đổi việc khác.

Nhưng người phụ nữ này cứ như âm hồn bất tán, hắn đổi chỗ khác thì bà ta vẫn có thể mò tới, Kỷ Thành biết bà ta là đang ép mình phải về Kỷ gia.

“Kỷ Thành, có em gái tới tìm cậu kìa.”

Nữ sinh xinh đẹp chớp mắt với hắn.

Kỷ Thành nghe thấy có người tìm mình thì theo bản năng nghĩ là mẹ hắn, nhưng lại thấy không đúng lắm, người kia nói là một em gái.

Kỷ Thành ngờ vực nhìn ra ngoài.

Nữ sinh đứng ở cửa quán, trong tay còn cầm theo một hộp màu hồng be bé, hững hờ quan sát bốn phía.

Trái tim Kỷ Thành nhảy lên, theo bản năng hắn lập tức trốn ra đằng sau.

Sao cô lại tới đây?

Sao cô biết mình ở đây nữa?

Mấy vấn đề này nhảy lên liên hồi trong đầu Kỷ Thành.

Kỷ Thành hít sâu một hơi, đi từ cửa sau ra ngoài.

“Sơ Tranh.” Hắn thấp giọng kêu một tiếng.

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn, rồi xoay người lại: “Ừ.”

“Em.... Sao em lại ở đây?”

“Đi ngang qua thì nhìn thấy anh ở đây.” Giọng điệu Sơ Tranh bình tĩnh, nghe không ra được có ý gì, có đôi khi Kỷ Thành hoài nghi rốt cục cô có tình cảm gì với mình thật không....

“Ừ.” Đáy lòng Kỷ Thành có chút mất mát: “Sơ Tranh, anh.... Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra ngoài đi.”

Kỷ Thành đưa Sơ Tranh ra ngoài, đến một nơi tương đối vắng vẻ.

Hai người mặt đối mặt đứng đấy, Kỷ Thành cúi thấp đầu, nửa ngày vẫn chưa nói gì.

“Chuyện gì?”

Sơ Tranh chờ đến mất kiên nhẫn.

Có gì thì nói, ấp a ấp úng cái gì.

Tiếng ve kêu râm ran hòa trong sự nóng bức của mùa hè.

Nhưng Kỷ Thành lại thấy chân tay lúc này lạnh buốt, trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi.

Hắn hít sâu: “Sau này em đừng tới tìm anh nữa.”

“Chúng ta đến đây thôi.”

“Em với anh không phải người cùng một thế giới, anh không cho em được thứ gì hết.”

“Cho nên....”

“Hẹn gặp lại.”

Kỷ Thành nói xong thì quay người rời đi.

Hắn không dám nhìn Sơ Tranh, hắn sợ nhìn thấy trên mặt cô không có chút cảm xúc nào khác.

Sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì.

Kỷ Thành bước nhanh vào trong cửa hàng, hắn cuống quít đứng ở ngã rẽ, dán vào bức tường lạnh băng, cả người cứ như chôn trong hầm băng.

Cô không đuổi theo.

Đúng vậy.

Cô căn bản cũng không quan tâm mình, sao phải đuổi theo chứ.

Bọn họ ở cạnh nhau một cách khó hiểu, cho tới bây giờ còn chưa kịp bắt đầu, vẫn là hắn tự mình đa tình rồi.

Ngón tay Kỷ Thành đè lên lồng ngực, trái tim cứ như bị đè ép, khó chịu không thở nổi.

“Kỷ Thành, cậu không sao chứ?”

Kỷ Thành cúi đầu rồi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao, không có việc gì.”

“Ài, nếu cậu không thoải mái thì về cứ trước đi.”

“Không sao, tôi nghỉ một chút là đỡ thôi.”

“Vậy cậu vào phòng nghỉ một lúc đi, tôi trông giúp cậu cho.”

“Cảm ơn.”

Giọng nói thiếu niên mang theo vài phần nghẹn ngào, hàng mi dài buông xuống che đi hốc mắt đỏ ửng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.