Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 272: Chương 272: Đừng vội tan trường (35)




Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: A (Sa Nhi cũng quá dài rồi =)))) - Shadowysady

========================

Kỷ Thật xem đi xem lại sổ hộ khẩu.

Trên đó chỉ có 2 cái tên, Hứa Sơ Tranh và Hứa Kỷ Thành.

Đôi mắt Kỷ Thành tỏa sáng lấp lánh, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ, cả người cứ như mang theo ánh hào quang, đẹp đến mức khiến cho người ta khó mà rời mắt nổi.

Hắn đóng sổ hộ khẩu lại, đặt lên ngực, chậm rãi ngả ra giường.

Ban đêm Kỷ Thành ôm Sơ Tranh, đáy lòng vẫn tràn đầy vui mừng, hoàn toàn đã quên mất tình cảnh của mình lúc này.

“Bảo bối, mai là khai giảng rồi, em còn muốn nhốt anh lại nữa sao?”

“Khai giảng....”

Sơ Tranh hơi đăm chiêu.

Cô đột nhiên xoay người, dưới ánh mắt chẳng hiểu mô tê gì cả của Kỷ Thành, ném một đống sách vở đến trước mặt hắn.

Cô gái xụ mặt, chăm chỉ một cách nghiêm túc: “Em còn chưa làm bài tập về nhà.”

“.......”

Kỷ Thành bật cười kéo cô về lại giường, hôn một lúc rồi nói: “Đừng lo, bây giờ đêm hôm khuya khoắt, sáng mai anh sẽ giúp em làm.”

Sơ Tranh hài lòng xoa đầu hắn.

Ngoan lắm.

Ngoại trừ dùng để hôn thì vẫn còn có chút tác dụng.

-

Khai giảng lớp 12.

Chúc Tử An và Diêu Phỉ bị đúp học lại, trường trung học Định Dương lại có lớp riêng cho người bị lưu ban nên Chúc Tử An và Diêu Phỉ đều ở trong đấy.

Bàn Tử không biết đã bị chạm dây thần kinh nào mà cũng theo học lại.

Thành tích của kỳ trước đều đã dán ở bảng thông báo.

Bởi vì Dư Duyệt được mấy môn max điểm nên vẫn đứng hạng nhất, tâm tình Dư Duyệt vô cùng tốt đi vào lớp học, vẫn không quên ném một ánh mắt khiêu khích về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh yên lặng nghĩ: Không biết Dư Duyệt còn thích uống trà sữa nữa không.

Cho nên rất nhanh Dư Duyệt đã lại nhận được trà sữa từ các bạn học.

Đối với trà sữa, Dư Duyệt có bóng ma tâm lý rất lớn, suýt nữa thì bị các bạn học này bức muốn phát điên.

Nhưng mà người ta chỉ là đưa trà sữa, đâu có làm gì đâu, cả thầy cô giáo muốn bắt bẻ lại bọn họ thì cũng chẳng có cách nào cả.

Dư Duyệt chỉ có thể đen mặt hằm hè, nhưng chả liên quan vì trà sữa vẫn được đưa đến không hề bị gián đoạn.

“Bảo bối.” Kỷ Thành ở dưới gầm bàn cầm tay Sơ Tranh: “Em giày vò cô ta thế làm gì.”

Sơ Tranh nắm tay hắn: “Không thì giày vò anh chắc?”

Không biết Kỷ Thành lại nghĩ pậy pạ đến cái gì mà vành tai bỗng nhiên đỏ ửng lên, hắn muốn rút tay mình về, nhưng lại bị Sơ Tranh nắm chặt.

Kỷ Thành bị Sơ Tranh soi cả ngày, không có cách nào ra ngoài làm thêm nữa, thành ra tinh thần rất tốt, cũng không muốn ngủ gật làm gì, chỉ có thể yên tĩnh nghe giảng.

Khai giảng còn chưa được hai ngày thì Sơ Tranh đã lại nghe nói Tần Phong đổi bạn gái.

Trước đó Tần Phong còn cố ý hướng tới mấy người xung quanh Sơ Tranh nữa.

Nhưng có lẽ đều đã bị hành vi đập tiền mua cửa hàng của Sơ Tranh dọa cho chết khiếp, hắn cũng không dám ngo nguẩy gì trước mặt cô nữa.

Dư Duyệt là bạn gái lâu nhất mà Tần Phong quen, cũng có thể coi là không tệ rồi.

Trong kịch bản thì Dư Duyệt và Tần Phong không chia tay, không biết có phải là do có nguyên chủ ở giữa làm nền hay không, nhưng mà bây giờ Sơ Tranh không đi theo kịch bản, mà cả hai còn bị náo loạn đến mức chia tay.

Nhưng mà chia tay chưa được mấy ngày, Dư Duyệt và Tần phong đã lại làm hòa.

“Chỉ bằng mày mà đòi xứng với Tần Phong à?”

“Không biết Tần Phong là bạn trai của Duyệt Duyệt chúng tao sao?”

“Nói ngay! Mày câu dẫn Tần Phong bằng cách nào!”

Sơ Tranh dựa vào tường, cô nhìn sang bên kia một chút, hình như là nữ sinh mà Tần Phong mới hẹn hò sau khi chia tay Dư Duyệt.

Quần áo nữ sinh không chỉnh tề bị vây quanh ở góc tường.

Dư Duyệt đứng ở phía sau, không động thủ.

Khi chân sai vặt của cô ta giáo huấn xong, thì cô ta cầm một cành cây khô hơi sắc đâm về phía nữ sinh.

Nữ sinh che miệng, muốn kêu cũng không kêu được ra tiếng.

Dư Duyệt ném cành khô trong tay đi, đạp vào nữ sinh đã ngã lăn trên mặt đất: “Đừng để cho tao thấy mày và Tần Phong gặp mặt lần nữa, cẩn thận cái mặt của mày.”

Nữ sinh che lấy gương mặt đang chảy máu, hoảng sợ nhìn cô ta.

Dư Duyệt mang người nghênh ngang rời đi.

Sơ Tranh cảm thấy nữ sinh kia đúng là rất thảm, nhưng mà cô không có hứng thú đi quan tâm đến người khác.

Cho nên sau khi Dư Duyệt rời đi, Sơ Tranh cũng chẳng chút lưu tình rời đi theo nốt.

Dư Duyệt và Tần Phong làm hòa, kết quả chưa được mấy ngày thì đã lại bị người ta mách lẻo với thầy chủ nhiệm giáo dục.

Thầy chủ nhiệm giáo dục vẫn luôn bắt học sinh không được yêu sớm, Dư Duyệt và Tần Phong đều bị gọi lên phòng làm việc.

Nhưng mà Dư Duyệt lại đem Sơ Tranh và Kỷ Thành ra bán đứng.

Dư Duyệt vốn cho rằng Sơ Tranh cũng sẽ bị xử phạt, nhưng chờ vài ngày rồi mà đến nửa điểm tin tức cũng không có.

Ngược lại trưởng bối của Tần Phong tìm đến trường học hung hăng mắng Dư Duyệt một trận, làm cô ta mất hết mặt mũi ở trường học.

Chuyện này mặc dù náo loạn rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được chuyện gì.

Tần Phong và Dư Duyệt vẫn ở bên cạnh nhau.

“Tối nay ăn gì?” Kỷ Thành nằm sấp trên mặt bàn hỏi Sơ Tranh.

“Tùy anh.”

“Không tùy gì hết.” Thiếu niên hơi phồng má giận dỗi, đẩy vở qua: “Đây, em chọn đi.”

Trên vở vẽ rất nhiều đồ ăn, còn đánh dấu một vài chú thích.

Thiếu niên kéo vở về, nhìn nhìn nói: “Vậy em đi siêu thị cùng anh không?”

Siêu thị = Phiền phức.

Trong đầu Sơ Tranh lập tức rút ra một kết luận như vậy.

“Chúng ta có thể ăn ở ngoài.”

“Không muốn.” Thiếu niên cự tuyệt.

“.....” Vật nhỏ bị tăng động rồi phải không!

“A!” Bên ngoài chợt vang lên tiếng hét lớn.

“Có người nhảy lầu.”

“Có người muốn nhảy lầu kìa!”

Học sinh trong lớp nghe thấy âm thanh kêu la bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng gọi của giáo viên Cố mà đứng dậy xông ra xem.

Có một học sinh đứng trên sân thượng khu nhà của bọn họ.

Nửa người cô gái đều đã ra ngoài lan can, xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp rơi xuống đến nơi, cực kỳ nguy hiểm.

Sơ Tranh trông thấy nữ sinh này thì nhớ đến chuyện của nguyên chủ...... nguyên chủ cũng là từ nơi đó mà nhảy xuống.

“Tiểu học muội.” Chúc Tử An và Bàn Tử chen chúc đến trước mặt Sơ Tranh: “Em cũng đến xem náo nhiệt à?”

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: “Không phải.”

Cô mới không phải đến xem náo nhiệt nhá!

Nói bậy cái gì thế!

Cái này gọi là theo trào lưu đó có biết không!

Theo trào lưu có hiểu không!

“Còn sống không phải tốt hơn sao? Tự dưng lại muốn nhảy lầu làm gì chứ.” Bàn Tử thổn thức: “Này, cô ta sắp rơi xuống kìa.”

Nữ sinh đứng trên sân thượng rất nguy hiểm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Giáo viên và lãnh đạo trường học nhận được thông báo thì lập tức phi lên sân thượng.

Có lẽ vừa rồi có người nói chuyện với nữ sinh đã kích thích đến cô ấy, thành ra có thể làm ra chuyện lớn như này.

Bàn Tử đi sang bên cạnh nghe ngóng một phen, rất nhanh đã mang theo tin bát quái trở về.

Nữ sinh kia chính là người bị Dư Duyệt rạch mặt, bởi vì Dư Duyệt nghi ngờ là do cô ấy mách lẻo nên khoảng thời gian này Dư Duyệt vẫn luôn tìm cô ấy gây phiền phức.

Người ở phía trên không biết đã nói gì với nữ sinh.

Nữ sinh bỗng nhiên kích động hét to một tiếng rồi nhảy xuống.

“A ——”

Tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp.

Các học sinh đều che mặt không dám nhìn cảnh tượng máu me này.

Nữ sinh nhảy xuống nơi có lùm cây, rơi thẳng vào trong bụi rậm đấy.

Bảo vệ trường học xông đến đẩy lùm cây ra, vốn cho rằng sẽ thấy một cảnh máu me bạo lực, nhưng kết quả chỉ thấy nữ sinh sắc mặt tái nhợt nằm trong bụi cỏ, gương mặt vẫn còn tái mét sợ hãi nhìn bọn họ.

Cái này....

Không chết?

Cao như vậy cơ mà?

Tơ hồng từ bốn phía chui vào người Sơ Tranh, từ trong đám người rút về, đầu tiên là bay quanh người cô một vòng, sau đó mới trở lại trên cổ tay cô.

【Chị gái nhỏ, chị cứu cô ấy.】Vương Giả ngạc nhiên.

“Con mắt nào của mi thấy ta cứu cô ta?” Sơ Tranh lạnh lùng: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy.”

【.....】Không phải chứ chị gái nhỏ, chị làm chuyện xấu phủ nhận thì cũng thôi đi, sao đến chuyện tốt chị cũng phủ nhận luôn vậy!!

Nhưng mà chị gái nhỏ nhà nó cứu người kìa.

Trời sắp sập rồi! Má ơi cứu con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.