Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1256: Chương 1256: Hà thần ở trên (4)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hàn Giang Thành.

“Hà Thần đã thu tế phẩm, hi vọng năm nay mọi người có thể sống tốt hơn một chút.”

“Năm nay Ngu Phủ cũng không trốn được, sang năm còn không biết đến phiên ai.”

“Đúng vậy, cuộc sống này cũng không biết khi nào sẽ yên ổn.”

Ngu Phủ ở trong Hàn Giang Thành tuyệt đối là một gia đình phú quý, là đối tượng dân chúng ghen tị hâm mộ.

Năm nay chẳng ai ngờ rằng, Ngu Phủ xui xẻo như vậy, nhưng chuyện này cũng gián tiếp xác minh, rút thăm không có mờ ám.

Nếu như thật sự rút đến, đó chính là bản thân mình xui xẻo.

Nữ vừa đến độ tuổi trong Hàn Giang Thành, không phải là không muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng Hà Thần từng nói, nếu ai dám chạy, sẽ không có kết cục tốt.

Lúc ban đầu có người không tin, mang người chạy.

Kết quả không bao lâu, liền bị người ta phát hiện, chết ở bờ sông.

Sau mấy lần như thế, người của Hàn Giang Thành đều không dám chạy nữa.

Lúc này Sơ Tranh đi một mình trên đường, bách tính lui tới cũng không nhận ra cô, ngày tế tự vẫn luôn đeo mạng che mặt, cách khá xa đại khái chỉ nhìn thấy là nữ, có thể nhận ra mới kỳ quái.

Trước tiên Sơ Tranh đi kiếm một bộ y phục để thay đã.

Cô vừa thay y phục xong chuẩn bị tính tiền, hai nữ nhân từ bên ngoài tiến vào, trông thấy Sơ Tranh, hai người đồng thời sững sờ, sau đó kêu to một tiếng, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi cửa hàng.

Sơ Tranh: “...”

Chủ quán: “...”

Sơ Tranh và chủ quán liếc nhau, sau đó bên ngoài liền vang lên một tiếng hô to.

“Tế phẩm... Tế phẩm về rồi!!”

Sơ Tranh: “...”

Hóa ra là khán giả VIP từng nhìn thấy diện mạo của nguyên chủ.

-

Tế phẩm trở về --

Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hàn Giang Thành, nhóm bách tính nghe thấy tin tức trước tiên hình thành một vòng vây bao quanh chỗ tiệm may Sơ Tranh đứng.

“Sao nàng có thể trở lại?”

“Hà Thần trách tội thì làm sao bây giờ?”

“Nàng đây là muốn hại chết tất cả mọi người chúng ta!!”

“Không thể để nàng chạy, nhất định phải bắt nàng về, mọi người trông coi nơi này thật kỹ!!”

Thanh âm bên ngoài thỉnh thoảng truyền vào, chủ tiệm may nhìn Sơ Tranh, đáy mắt có chút thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi và sợ sệt.

Đối tượng e ngại sợ hãi tất nhiên không phải Sơ Tranh, mà là Hà Thần kia.

Sợ Hà Thần giáng tội cho bọn họ, liên lụy đến mình.

“Bao nhiêu tiền?” Sơ Tranh trấn định hỏi chủ tiệm.

“...”

Lúc này ngươi còn có tâm tình mua y phục?

Sơ Tranh không chỉ có tâm tình, cô còn có tâm tình mua nhiều hơn mấy món, ném ra số bạc đủ mau lại cả tiệm may, rất phóng khoáng phất tay: “Không cần thối lại.”

Chủ tiệm: “...”

Sơ Tranh thu y phục lại, chậm rãi đi ra phía cổng.

Bách tính ngoài cửa thấy cô ra, dồn dập lui về phía sau một chút.

“Cô nương Ngu gia, sao ngươi lại tự chạy về đây!! Nếu như Hà Thần phát hiện, ngươi đây không phải là hại chúng ta sao?”

“Xong rồi xong rồi, nếu Hà Thần trách tội, chúng ta phải làm sao bây giờ.”

“Cô nương Ngu gia này cũng quá không hiểu chuyện.”

“Mau đưa nàng về lại đi, miễn cho Hà Thần tức giận...”

Lúc trước khi nguyên chủ bị bọn họ bao vây, cũng là loại lí do thoái thác này.

Nguyên chủ giải thích với bọn họ, những người này làm sao mà chịu tin, chỉ cảm thấy là nguyên chủ lừa gạt bọn họ, lo lắng sợ hãi Hà Thần tìm đến, trách tội đến trên đầu bọn họ.

Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm nhìn bọn họ, cất giọng nói: “Hà Thần thần thông quảng đại, một tiểu cô nương tay trói gà không chặt như ta, có thể chạy thoát từ trong tay hắn?”

Khi Sơ Tranh nói tay trói gà không chặt, nói rất chi là chân thành, nói đến Vương Giả xém tin luôn.

【...】 Đừng nói gà, mà ngay cả Phượng Hoàng cô cũng không để vào mắt!!

“...”

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại.

Một lát sau có người xì xào bàn tán, đại khái cảm thấy Sơ Tranh nói rất có đạo lý.

Hà Thần thần thông quảng đại, có thể dâng nước nhấn chìm Hàn Giang Thành, còn có thể để tế phẩm chạy mất sao?

Có người thăm dò hỏi: “Vậy... tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Sơ Tranh bắt đầu nói mò: “Hà Thần bảo ta tới truyền lời.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Là Hà Thần để ngươi trở về?”

“Bằng không thì sao?” Sơ Tranh nhìn về phía người hỏi kia: “Nếu như không phải Hà Thần, sao ta có thể an toàn trở về từ trong sông?”

“...”

Lúc ấy nơi chìm sông cũng không phải là bờ sông, mà là ở vị trí trung tâm của sông.

Cho dù là người quen thuộc với sông nước, cũng không có khả năng trở về từ đó được, chớ nói chi là một nha đầu như vậy.

Cho nên...

Mọi người nghĩ tới đây, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng.

Có người hỏi: “Hà Thần bảo ngươi truyền lời?”

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng gật đầu: “Ừ.”

“Truyền lời gì?”

Bảo các ngươi đi nhảy sông.

Câu nói này bị Vương Giả chặn mất.

Sơ Tranh bất mãn mắng Vương Giả một câu, hít sâu một hơi, một tay chắp sau lưng, dáng người giống như trong nháy mắt cao lên cả mấy mét: “Hà Thần nói, Ngu gia lừa gạt hắn, hắn rất tức giận.”

Sơ Tranh vừa mới nói xong, đám người phía dưới lập tức bùng nổ.

“Cái gì?”

“Ngu gia lừa gạt Hà Thần cái gì?”

“Hà Thần tức giận...”

“Ngươi không phải thiên kim Ngu phủ sao?”

“Vì sao Hà Thần lại tức giận, sao Ngu phủ lại lừa gạt Hà Thần rồi?”

Sơ Tranh vừa muốn nói chuyện, người Ngu phủ gạt mở đám người, cấp tốc đến bên trong, cũng chặn đứng Sơ Tranh.

“Đại tiểu thư!”

Người gọi chính là quản gia, vẻ mặt gã kinh ngạc lại lo lắng: “Ngài... tại sao ngài lại trở lại.”

Lúc này quản gia đưa lưng về phía tất cả bách tính, trong ánh mắt gã lộ ra mấy phần âm lãnh, ý uy hiếp rõ ràng.

Bảo cô đừng nói lung tung, bằng không thì sẽ không để yên cho cô.

Sơ Tranh bây giờ ấy là “phụng mệnh” Hà Thần, sao lại sợ gã chứ.

Sơ Tranh lập tức nói: “Ta không phải đại tiểu thư Ngu Phủ, ta là cô nhi bọn họ thu dưỡng, bọn họ dùng ta để thay thế Ngu Liên.”

Quản gia trừng lớn mắt, nhưng lúc này muốn ngăn cũng đã không kịp, Sơ Tranh đã nói xong rồi.

Sơ Tranh vừa nói xong, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại.

Dường như dân chúng bị tin tức này làm đần độn, không biết nên làm ra phản ứng gì.

Vẫn là quản gia của gia đình phú quý tương đối trấn định, lập tức nói: “Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngài bị dọa sợ? Nói mê sảng gì vậy?”

Rốt cuộc bách tính đằng sau cũng kịp phản ứng, mồm năm miệng mười bắt đầu chất vấn.

“Chuyện là thế nào... Ngu quản gia, nàng không phải Ngu Liên tiểu thư sao?”

Ngu quản gia nói: “Nàng chính là đại tiểu thư nhà chúng ta, ta còn có thể nhận sai sao?”

“Nhưng nàng nói nàng không phải.”

“Rốt cuộc chuyện là thế nào? Hà Thần cho nàng trở về truyền lời, nói Ngu gia các ngươi lừa gạt Hà Thần, hắn rất tức giận, có phải các ngươi đổi người không!!”

“Đúng! Sao các ngươi có thể làm ra loại chuyện này!!”

“Chọc giận Hà Thần, Ngu gia các ngươi có thể tiếp nhận loại hậu quả này không?”

Ngu quản gia bị người vây quanh, dưới âm thanh huyên náo, giọng nói của gã lộ ra yếu ớt.

Sơ Tranh ra hiệu mọi người im lặng: “Ta có phải là Ngu Liên không, mọi người cùng nhau đến Ngu Phủ xem là biết, nếu không thì cũng có thể nhỏ máu nhận thân.”

Nhỏ máu nhận thân không có căn cứ khoa học gì, nhưng người cổ đại tin tưởng là được.

Sắc mặt Ngu quản gia lập tức trở nên khó coi.

“Có đạo lý!”

“Nếu nàng thật sự là đại tiểu thư nhà ngươi, sao có thể hại ngươi như thế được!”

“Hà Thần để nàng trở về, chắc chắn có nguyên nhân.”

“Đến Ngu Phủ xem!”

Dưới tình huống tất cả mọi người sợ hãi Hà Thần nổi giận, Ngu Phủ Ly Miêu tráo Thái Tử bị phát hiện, những người này sao có thể bỏ qua cho bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.