Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 963: Chương 963: Một ngày làm thầy (34)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Kiều Liễm đi ra khỏi bệnh viện, Lục Châu hấp tấp đuổi tới.

"Kiều Liễm, cha cậu không sao chứ?"

"Không chết." Kiều Liễm không có cảm giác gì nói.

Người cha này, đối với hắn mà nói, càng giống như một cơn ác mộng.

Hiện tại ác mộng này...

Sắp sụp đổ.

"Kiều Liễm... chuyện này không phải do cậu làm ra chứ?" Lục Châu nhìn bạn thân nhà mình, mang theo vài phần cẩn thận.

Lục Châu biết không ít chuyện.

Trước kia Kiều Liễm bị đánh chạy ra, sẽ đến tìm cậu.

Kiều Liễm ngước mắt nhìn lên bầu trời, gió nhẹ lướt qua hai gò má, mái tóc theo gió nhẹ giương.

"Không phải." Kiều Liễm nói.

Hắn ngược lại rất tình nguyện là mình tự tay phá vỡ cơn ác mộng này.

Đáng tiếc không phải.

Trợ lý nói Kiều Hoành xảy ra tai nạn xe cộ, Kiều Liễm cảm thấy không phải như vậy.

"Không phải là tốt rồi." Lục Châu vỗ vỗ bả vai hắn: "Cậu còn trẻ, không thể vì chuyện này mà chôn vùi tiền đồ của mình."

Kiều Liễm cúi đầu nhìn hai tay mình.

-

Sơ Tranh tan tầm trở về, trong ký túc xá một mảnh lãnh tịch, Kiều Liễm không ở nhà?

Sơ Tranh cũng không nghĩ nhiều, ném đồ vật vào trong phòng khách.

Cô vừa đi hai bước, thì bỗng có một bóng người nhào tới.

Sơ Tranh theo bản năng đạp một cước.

"Cô... giáo?" Thanh âm vừa nhịn đau lại vừa vô tội của Kiều Liễm vang lên.

Sơ Tranh: "..." Xong rồi! Thẻ người tốt sẽ còn cảm thấy ta là người tốt không! Kéo ngược lại còn kịp không!!

Sơ Tranh trấn định thu chân lại, đỡ người dậy: "Đang yên đang lành em trốn ở đó làm gì?"

Kiều Liễm che lấy bụng dưới: "Cô, đau..."

Thanh âm thiếu niên rất yếu, gương mặt trắng nõn nhăn thành một đoàn.

Sơ Tranh biết mình dùng lực lớn đến thế nào, nội tâm hoảng đến một nhóm, trên mặt lại không có biểu tình gì: "Cho tôi xem."

Kiều Liễm buông tay ra, Sơ Tranh vén quần áo lên nhìn một chút, đã đỏ lên.

Sơ Tranh ôm hắn lên ghế sofa, đẩy quần áo lên, ngón tay ấn mấy lần ở bên mép.

Thân thể thiếu niên kéo căng, cắn răng không lên tiếng.

Sơ Tranh tìm thuốc xoa xoa cho hắn.

"Được rồi, mấy ngày này đừng lộn xộn." Sơ Tranh cảnh cáo hắn: "Lần sau không được phép như vậy nữa."

Kiều Liễm nhẹ gật đầu, cài ngay ngắn quần áo bị Sơ Tranh làm loạn, chống lên ghế sofa ngồi dậy.

"Cô, chuyện của cha em, có phải cô làm không?"

"Chuyện gì?" Sơ Tranh một mặt "ta không biết gì cả".

"Cha em xảy ra tai nạn xe cộ nhập viện rồi." Kiều Liễm nhìn chằm chằm vào cô: "Là cô làm sao?"

Sơ Tranh thập phần kiên quyết phủ nhận: "Không phải."

Kiều Liễm đương nhiên không tin.

Rõ ràng cô từng nói, sẽ thay hắn đòi lại những chuyện trước kia, Kiều Hoành xảy ra tai nạn xe cộ cũng quá trùng hợp.

Hắn xem bệnh án, phía trên viết rất mơ hồ.

Trên người Kiều Hoành lại quấn băng gạc, Kiều Liễm không nhìn thấy tình huống trên người ông ta rốt cuộc là thế nào.

Nhưng Sơ Tranh phủ nhận đến hết sức nghiêm túc, giống như thật sự không biết chuyện này...

"Ồ."

Kiều Liễm không tiếp tục hỏi.

Sơ Tranh nhanh chóng chạy.

-

Kiều Hoành xảy ra chuyện, Kiều Liễm từ bỏ thân phận người thừa kế, một đám thân thích của Kiều gia tranh quyền đoạt lợi, huyên náo túi bụi.

Đương nhiên những chuyện này đối với Kiều Liễm mà nói, không hề có ảnh hưởng gì.

Kiều Liễm cầm sách vào văn phòng, hắn nhìn một chút, phát hiện trong văn phòng chỉ có Sơ Tranh.

"Cô?"

Sơ Tranh ngẩng đầu, ra hiệu hắn đi vào.

Kiều Liễm đi vào văn phòng, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

"Em không có ý định thi đại học?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"..." Kiều Liễm trầm mặc một chút: "Cô, thành tích của em không tốt..."

Vết thương trên người hắn quá nhiều, Kiều Hoành sẽ trực tiếp xin nghỉ cho hắn.

Nhiều lần, hắn căn bản không theo kịp.

Đương nhiên, Kiều Hoành cũng không quan tâm thành tích của hắn.

Dù sao Kiều gia cũng có tiền, cho dù về sau hắn không làm việc thì cũng sẽ không chết đói.

"Vậy em muốn lên trường đại học nào?" Ta đi mua một cái chuẩn bị sẵn.

Kiều Liễm căn bản không nghĩ tới việc này.

Trước kia chuyện hắn nghĩ tới toàn là làm thế nào để giải quyết Kiều Hoành.

Nhưng mà bây giờ...

Dường như hắn lại muốn suy nghĩ một chút.

"Cô, em suy nghĩ rồi nói cho cô biết được không?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu.

"Vậy... em về trước."

Cổ tay Kiều Liễm bị xiết chặt, tim Kiều Liễm đập rộn lên, theo bản năng nhìn ra bên ngoài, trên hành lang trống rỗng, không có ai cả.

Kiều Liễm cho là Sơ Tranh muốn làm gì đó, mặc dù hắn hơi sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng cũng có một lại bí ẩn chờ mong và hưng phấn.

Kết quả Sơ Tranh chỉ cho hắn một hộp điểm tâm: "Đi đi."

"..."

Kiều Liễm ôm hộp điểm tâm kia, trầm mặc vài giây, nhanh chóng mổ trên môi Sơ Tranh một cái, cấp tốc chạy ra khỏi văn phòng.

Hắn vừa bước ra khỏi văn phòng, liền nhìn thấy Mạnh Vũ.

Sắc mặt Kiều Liễm hơi biến đổi một chút.

Mạnh Vũ âm u nhìn hắn, lộ ra một nụ cười lạnh, quay người rời đi.

"Mạnh Vũ." Kiều Liễm gọi cậu ta lại.

Bước chân Mạnh Vũ hơi ngừng lại.

Kiều Liễm đi đến bên cạnh cậu ta: "Cậu trông thấy rồi?"

Ánh mắt Mạnh Vũ rơi trên hộp điểm tâm trên tay hắn: "Sợ tôi nói ra à?"

Trước đó Mạnh Vũ đã cảm thấy kỳ quái.

Xem ra người trông thấy ở Cẩm Thực Thiên Hương lần trước chính là hắn, không phải cậu ta nhìn lầm.

Kiều Liễm bình tĩnh hỏi cậu ta: "Có thể đừng nói không?"

"Tôi lại muốn nói thì sao?" Mạnh Vũ mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Cậu và cô Nguyễn, chậc..."

Kiều Liễm nhíu mày: "Thứ bảy, hội quán âm nhạc Thiên Lam."

Mạnh Vũ nhíu mày, ngoài ý muốn mà nói: "Cậu thật sự ở bên cô ta?"

Kiều Liễm: "Đây là chuyện của tôi."

Mạnh Vũ a một tiếng: "Cô ta là giáo viên của cậu đấy, còn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều."

Lần nào cũng bị người ta lôi chuyện tuổi tác ra nói, trong giọng nói của Kiều Liễm nhiễm lên nộ khí: "Vậy thì thế nào, thích một người còn cần phân biệt tuổi tác sao?"

Mạnh Vũ nhún vai: "Được, tôi giữ bí mật thay cậu, nhưng cậu đừng gạt tôi, nếu không tôi không dám hứa chắc đâu."

Kiều Liễm ôm chặt hộp điểm tâm kia: "Biết rồi." Kiều Liễm cúi đầu đi về phía phòng học.

Mạnh Vũ nhìn về phía văn phòng một chút, Kiều Liễm thích cô ở điểm nào?

Hung dữ như thế!

Tiểu nữ sinh nhỏ xinh động lòng người không tốt sao?

-

Thứ bảy.

Kiều Liễm dậy rất sớm.

"Em muốn đi ra ngoài?" Sơ Tranh nằm trên ghế sofa, hờ hững hỏi hắn.

"Dạ, có chút việc." Kiều Liễm hỏi cô: "Cô, em có thể ra ngoài không?"

"Có thể, chỉ cần em biết trở về."

Chỉ cần em biết trở về, em lên mặt trăng tôi cũng mặc kệ em.

Kiều Liễm cười cười, mặt mày cong cong phá lệ đẹp mắt: "Vậy cô, em đi đây."

"Ừ."

Chờ Kiều Liễm rời đi, Sơ Tranh ôm chăn, sao thẻ người tốt lại đẹp như thế chứ.

Muốn hôn, muốn ôm, muốn sờ tóc.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tiếng, tiêu hết một triệu. 】

Sơ Tranh: "..."

Vương bát đản con chó điên này!

Sơ Tranh mặt không cảm xúc ngồi dậy, một chút vui vẻ cũng không có.

Sơ Tranh cấp tốc thay quần áo đi ra ngoài, trực tiếp đi đến cửa hàng gần nhất có thể phá sản tiêu tiền.

Xa xỉ phẩm là đạo cụ tốt nhất để phá sản.

"Ôi... cô Nguyễn."

Sơ Tranh còn chưa tiến vào cửa hàng, liền bị người gọi lại.

Người gọi cô không phải ai khác, chính là Tô Hợp.

Lần trước Tô Hợp làm ra chuyện lớn như thế, nên khoảng thời gian này trôi qua vô cùng vất vả, nhưng lúc này Tô Hợp nhìn qua thập phần đắc ý, trên tay còn xách một cái túi xách hàng hiệu.

Trên đầu Sơ Tranh còn treo một cái đồng hồ đếm ngược, cũng không có thời gian nói nhảm với cô ta, trực tiếp tiến vào cửa hàng.

Ai biết Tô Hợp cũng theo vào.

Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông đi theo, nhìn có vẻ là loại nhân sĩ thượng lưu...

Sơ Tranh biết người kia là ai.

Trong kịch bản, bạn trai của nguyên chủ, Tiết Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.