Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 292: Chương 292: Quần hạ chi thần (16)




Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Trong thế giới này, Huyền Thánh là nhân vật lợi hại nhất, thế nhưng ở Đông Uyên, Huyền Thánh nhặt đầy đường.

Ở đây Huyền Đế, Huyền Tôn xưng bá một phương, nhưng ở Đông Uyên lại thuộc về nhóm có thực lực yếu nhất.

Đông Uyên cùng thế giới này, trước kia có thông đạo đi lên, sau khi Huyền Thánh thăng cấp thì có thể phi thăng lên Đông Uyên.

Về sau thông đạo đến Đông Uyên và thế giới này bị phong bế, Huyền Thánh của thế giới này không có cách nào đột phá phi thăng nữa.

Đông Uyên dần dần bị phai nhạt khỏi nhận thức của thế giới loài người.

Bọn họ không còn biết, trên Huyền Thánh còn có người lợi hại hơn, và có một nơi gọi là Đông Uyên.

“Các ngươi bắt nó để làm gì?”

Vô Địch nhìn Thiên Cẩm Thử được Sơ Tranh ôm, có chút yếu ớt nói: “Một vị đại nhân bị trọng thương, cần tim của Thiên CẨm Thử làm thuốc.”

“Cầm thú!”

“Bại hoại!”

“Vô sỉ!”

Thiên Cẩm Thử liên tiếp phun ra mấy chữ.

“Vậy mà ngươi còn giúp đỡ nhân loại đi giết hại đồng loại!” Thiên Cẩm Thử tức giận chỉ vào nó.

Vô Địch: “.........”

Ta bị khế ước ép buộc, không phải lỗi của ta a!

“Những người kia còn tới nữa không?” Sơ Tranh tương đối quan tâm đến vấn đề này hơn, nếu ngày nào cũng mò đến thì rất ồn, rất phiền, rất mệt.

“Sẽ không.....” Vô Địch lắc đầu: “Bởi vì thế giới này và Đông Uyên không thông nhau, chủ nhân....... Không phải, bọn họ đều đã chết ở chỗ này, không còn ai trở về báo tin, sẽ không có người nào biết ngươi đã giết bọn hắn.”

Hình ảnh trước khi tử vong bởi vì sự ảnh hưởng của thông đạo nên sẽ không truyền được về đến Đông Uyên, đương nhiên sẽ không có ai biết những người này là chết như thế nào.

Sơ Tranh hiếu kỳ: “Đã không còn thông đạo thì các ngươi xuống đây kiểu gì?”

Đào ra cái hố rồi nhảy xuống sao?

Vô Địch lại phải giải thích cho Sơ Tranh một phen.

Đại khái ý là mặc dù thông đạo đã bị phong bế, nhưng vẫn có người nghĩ ra cách mở được một tuyến đường riêng.

Mặc dù Đông Uyên cao cấp hơn thế giới này, nhưng thế giới này vẫn có thứ đồ mà Đông Uyên không có, mà Đông Uyên lại cần những vật này......

Có cầu thì ắt sẽ có người nghĩ biện pháp để cung.

Đường dây này vẫn vụng trộm tồn tại, tuy nhiên rất ít người biết được.

Sơ Tranh xích lại gần Vô Địch.

“Ta.... Những điều ta biết đều đã nói cho ngươi rồi, còn lại ta không biết gì hết, ta chỉ là một con chim to thôi.”

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: “Ngươi có biết Quân Sơ Tranh không?”

Vô Địch lắc đầu: “Họ Quân thuộc về đại tộc của Đông Uyên, nếu về đến đó ta có thể chỉ.....”

【Nhắc nhở: Mời chị gái nhỏ đến Đông Uyên.】

Sơ Tranh: “.......”

Vì sao?

Nơi này còn chưa đủ cho ngươi phá sản sao?

Ngươi muốn ta đến một mảnh đất toàn Huyền Thánh để phá sản à, hay là ngại người ở đây chưa đủ đánh chết được ta chắc?

Thân thể này của cô rốt cục có đẳng cấp gì.... Đẳng cấp gì thì không biết, nhưng thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều so với Huyền Vương!

Đi Đông Uyên thì chẳng phải là thành kém cả cái vũ trụ sao.

【Chị gái nhỏ, có tiền mua tiên cũng được.】Vương Giả nói quán triệt lý tưởng,【Sao em có thể để chị gái nhỏ nhảy vào nước sôi lửa bỏng được?】

Sơ Tranh lạnh lùng “A” một tiếng.

-

“Các ngươi nhanh chân lên một chút, sắp đến giờ rồi.”

“Bên kia làm gì vậy, mau tranh thủ thời gian cho ta.”

Thuyền lớn màu đen dừng ở bến cảng, không ít người đang lục đục vậnchuyển mấy cái rương to lên thueyèn.

Mỗi cái rương đều được bịt kín, nhìn rất nặng nề, không biết ở trong có thứ gì.

Một nam nhân đang hét lớn kêu những người này khẩn trương lên.

Nữ tử khoác áo choàng màu đen đi từ trong dòng người dày đặc đến phía sau nam nhân: “Ngươi là Hắc Lục?”

Giọng nói nữ tử mát lạnh, nghe xong cũng khiến cho lòng người thấy lạnh lẽo.

Nam nhân quay đầu lại, đôi mắt đánh giá nữ tử trước mặt, đáy mắt mang theo cảnh giác: “Là ta, ngươi có việc gì?”

Nữ tử lấy ra một cái túi từ dưới áo choàng: “Đi Đông Uyên.”

Hắc Lục phủ nhận: “Vị cô nương này, ngươi nói gì vậy, thuyền này của chúng ta không đi Đông Uyên, ta còn chưa nghe qua nơi đó bao giờ.”

“Ngươi mở ra nhìn kỹ rồi hẵng nói.”

Nam nhân hơi chần chừ, cuối cùng cũng nhận lấy mở ra xem một chút.

Ánh mắt Hắc Lục lập tức biến đổi: “Cô nương, chúng ta chỉ phụ trách đưa ngươi đến trạm trung chuyển, con đường tiếp đó chúng ta không chịu trách nhiệm, có thể đi được hay không thì ta cũng không biết.”

Nữ tử gật đầu.

“Vậy cô nương đi theo ta.” Hắc Lục đi trước dẫn đường: “Lên thuyền, nếu cô nương không có việc gì thì đừng ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ không phụ trách đâu.”

Chiếc thuyền này rất lớn, Sơ Tranh đi theo Hắc Lụclên trên boong thuyền.

Thỉnh thoảng lại có kẻ đánh giá cô chẳng hề có hảo ý, bị Hắc Lụcquát lớn một tiếng, bọn chúng lại gục đầu xuống làm việc tiếp.

“Cô nương ở phòng này đi, trên thuyền sẽ cung cấp đồ ăn thức uống mang trực tiếp đến phòng cho cô.”

Sơ Tranh gật đầu.

“Vậy xong rồi, cô nương nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát.” Hắc Lục xoay người, tâm tình không tệ, đã kiếm được tiền rồi nhưng hắn vẫn nghi hoặc nói thầm một tiếng: “Thật là lạ, bình thường mấy tháng cũng đâu thấy ma nào đi Đông Uyên, lần này lại gặp được nhiều người thế.”

Thuyền này bọn hắn vẫn luôn vận chuyển hàng hóa đến Đông Uyên, có đôi khi cũng chở cả người.

Nhưng người biết Đông Uyên cũng không còn nhiều.

Sơ Tranh đóng cửa phòng lại, ném Vô Địch đang ở dưới chiếc áo choàng ra.

“Phi!”

Vô Địch nện vào boong thuyền, ủy khuất rên lên một tiếng, cũng không dám lên án.

Dù sao mạng của nó bây giờ đang nằm trong tay cô đấy.

Nếu không phải nó quen thuộc với Đông Uyên thì không chừng bây giờ đã bị vặt lông làm thịt rồi.

Nữ nhân này đối với động vật nhỏ mà chẳng có tí nào thương xót cả.

“Cốc cốc.”

Cửa phòng vừa đóng lại đột nhiên bị người gõ vang.

Sơ Tranh tưởng rằng Hắc Lục còn chuyện chưa nói xong nên thuận tay mở cửa ra.

Kết quả đứng ở ngoài là một nam nhân, trên người mặc một bộ y phục chắp vá, còn đeo thêm đủ các loại túi trên người, có điểm giống với cái bang.

Nhưng mà ở thế giới này làm gì có bang phái này.

Tướng mạo nam nhân cũng coi như khá ưa nhìn, hắn hảo hữu cười cười: “Vừa rồi ta thấy Hắc Lục dẫn cô nương lên, chắc cô nương cũng là khách quan.”

Sơ Tranh bày ra tư thế lạnh lùng tránh người vạn dặm: “Có việc?”

“Không có việc gì không có việc gì, ta ở ngay cách vách, đường đi cũng khá xa xôi, chúng ta làm quen chút.”

Sơ Tranh làm bộ muốn đóng cửa.

“Ài, vị cô nương này.” Nam nhân vội chặn cửa lại: “Ta tên là Diêu Dạ, cô nương tên gì? Chúng ta có thể kết giao bằng hữu chứ...”

Rầm ——

Sơ Tranh không chút lưu tình sập cửa nhốt nam nhân ở bên ngoài.

Thế nhưng nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định gõ cửa: “Cô nương, ta ở ngay cách vách, nếu nhàm chán thì có thể tìm ta nói chuyện phiếm a.”

Ngay khi Sơ Tranh chuẩn bị cầm đồ nện ra cửa thì thanh âm của nam nhân biến mất.

Hắc Lục nói rất nhanh sẽ xuất phát, quả thực Sơ Tranh đợi chưa được bao lâu thì thuyền đã bắt đầu di động.

Dựa theo cách nói của Vô Địch, đoạn đường này đi khá xa, cho dù là từ Đông Uyên xuống cũng vẫn phải dựa theo quá trình này mà đi.

Mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đưa đồ ăn đến, ngoài thuyền là nước biển mênh mông, chẳng có bất kỳ biến hóa nào.

Còn cái gã tên Diêu Dạ kia, cứ rảnh rỗi là sẽ đến gõ cửa phòng cô.

Sơ Tranh không để ý đến hắn, hôm sau hắn lại mò đến.

Quả thực là bám dai như đỉa.

Sơ Tranh bảo Hắc Lục đổi phòng cho mình, Hắc Lục nhìn vào số “tiền” mà Sơ Tranh đưa, thoải mái nhanh gọn đổi cho cô một phòng ở tầng cao hơn.

Tầng này yên tĩnh hơn nhiều, thế nhưng chưa đến một ngày, tên Diêu Dạ kia cũng chuyển lên theo.

Sơ Tranh: “.......”

Kẻ này có bệnh tâm thần đúng không!

“Cô nương, thật trùng hợp.”

Sơ Tranh đóng sầm cửa lại.

Quá ồn ào.

Xử lý!

“A, tầng này còn có người nữa, ní hảo, ngộ tên Diêu Dạ, gặp được chính là duyên phận, kết giao bằng hữu cái nào....”

Sơ Tranh: “......”

Hắn không kết giao bằng hữu sẽ chết sao?

Nhưng ngay vào lúc này, Sơ Tranh lại cảm thấy giọng nói của người đang trò chuyện với Diêu Dạ có hơi quen tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.