Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 294: Chương 294: Quần Hạ Chi Thần (18)




Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Sơ Tranh đi lấy nước nóng, đối với tình huống trước mặt cũng chẳng có kế sách gì.

Dưới đầu gối Tạ Xu đã bị người ta đóng đinh vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vết tích, không biết là sâu bao nhiêu.

Tình huống này...... có thể chém đứt một chân không nhể.

【Chị gái nhỏ, chị buông tha cho thẻ người tốt đi màaaaaa.】

Người khác thì nghĩ làm thế nào để chữa trị, chị gái nhỏ nhà nó thì nghĩ có thể chém đứt không?

Sơ Tranh: “Vậy làm sao bây giờ?”

【.....】Chị tự thân vận động đi!

“........”

Vẫn là chặt đi.

【Diêu Dạ a!】Vương Giả gầm rú.

Dường như Tạ Xu cũng không cảm thấy đau đớn, vừa rồi hắn còn tự mình đi tới mà chẳng biể lộ ra điểm dị thường nào.

Sơ Tranh rời khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm tên lải nhải ở sát vách kia.

Cô vừa ra khỏi phòng thì đã gặp Diêu Dạ đang trở về.

“Cô nương.” Diêu Dạ nhanh nhảu chào hỏi.

-

Diêu Dạ đi theo Sơ Tranh vào phòng, Tạ Xu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như trước đó.

Y phục trên người nam tử đã cũ nát, tóc đen tán ra lộn xộn, nhưng vẫn hoàn toàn không làm cho người ta thấy lôi thôi mà ngược lại, còn có thêm vẻ xinh đẹp tùy hứng.

Quả là người đẹp thì thở thôi cũng đẹp.

“A.....” Diêu Dạ cũng vô cùng kinh ngạc vì dung mạo của Tạ Xu.

Đúng là rất xinh đẹp a!

Hắn là một nam nhân mà nhìn xong còn thấy rung động. (#Ấu: Vì anh là GAY, GAY, GAY, chuyện quan trọng phải nói 3 lần!)

Nhưng khi ánh mắt Diêu Dạ tiếp xúc với hai chân Tạ Xu, lập tức trở nên kinh hãi: “Kẻ nào có thể ác độc đến vậy?”

Tạ Xu và Sơ Tranh đều không nói lời nào, Diêu Dạ không nhận được đáp án, chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra 1000 lẻ một nguyên do máu chó.

Diêu Dạ nhìn chân của hắn một chút: “Cái này rất sâu.”

Sơ Tranh hỏi: “Có thể lấy ra không?”

“Đương nhiên là có thể.” Diêu Dạ nói: “Nhưng mà ngươi không đau sao?”

Câu tiếp theo là hỏi Tạ Xu.

“Không đau.” Tạ Xu cười trả lời.

Diêu Dạ kính nể Tạ Xu đúng là một nam tử hán đại trượng phu: “Ta không mang theo nhiều đồ, chỉ có thể trực tiếp lấy ra, nếu ngươi sợ đau thì ta sẽ đánh ngươi ngất xỉu trước.”

Nhưng mà có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì, chắc chắn sẽ bị đau làm cho tỉnh lại.

“Không cần.” Tạ Xu lạnh nhạt nói.

Diêu Dạ nhìn sang Sơ Tranh, dường như đang trưng cầu ý kiến của cô.

Sơ Tranh bước đến, ấn đầu hắn vào ngực mình: “Lấy ra.”

Diêu Dạ: “......”

Cô nương lạnh như băng không dễ sống chung này không ngờ rằng với mỹ nhân cũng tàn nhẫn như vậy.

Quá trình lấy đinh ra Tạ Xu không hề kêu tiếng nào, Sơ Tranh sờ lên mặt hắn, cũng không có gì dị thường, dường như cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Lúc đầu Tạ Xu chỉ hơi dựa vào Sơ Tranh, nhưng sau đó có lẽ vì đau mà vươn tay ra ôm chặt lấy cô.

Thời điểm này, hắn vô cùng tham lam độ ấm trên người cô.

Như một người đang bị bóng đêm nuốt chửng, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng của đom đóm, trong thế giới tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang.

Thứ ánh sáng đó khiến người ta không nỡ buông tay, chỉ sợ vuột mất là sẽ lại bị chìm đắm vào bóng tối, chìm sâu vào tĩnh lặng.

Diêu Dạ rút đinh ra, là hai chiếc đinh nhỏ bằng kim loại.

“Công tử này chịu đau rất giỏi a.” Diêu Dạ nhanh chóng cho Tạ Xu dùng thuốc tốt nhất, nhịn không được phải cảm thán: “Người bình thường đã sớm bị đau đến ngất xỉu rồi....”

Thanh âm Diêu Dạ đột nhiên dừng lại.

“Làm sao?”

“Miệng vết thương của hắn hình như từng bị người ta dùng thuốc.” Diêu Dạ kiểm tra lại một lần nữa, lông mày cũng cau cả lại.

Cuối cùng hắn xác nhận, đúng là vết thương đã bị người hạ thuốc rồi.

Thế nên Tạ Xu mới không cảm thấy đau đớn.

Diêu Dạ xử lý vết thương thêm lần nữa, dùng thuốc tốt nhất xong còn để lại mấy bình, cẩn thận hướng dẫn Sơ Tranh cách sắc thuốc và cách bôi ngoài da.

Chờ Diêu Dạ lải nhải không ngừng rời đi, Tạ Xu đột nhiên hỏi cô: “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Đi Đông Uyên.”

“......”

Tạ Xu ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái: “Tàu này đi Đông Uyên?”

“Ngươi không biết?”

Hô hấp của Tạ Xu nặng nề, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào trong hư không.

Thời điểm hắn lên thuyền còn đang bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy thì đã thấy bị giam trong khoang thuyền, sao mà biết được thuyền này là đi đâu.

Sơ Tranh nhìn sâu vào đôi mắt của Tạ Xu dò xét.

“Ngươi từ Đông Uyên đến?”

-

Không biết Tạ Xu đang chìm đắm trong trí nhớ sâu thẳm nào mà cứ ngồi đó bất động, không nói không rằng y như một pho tượng.

Sơ Tranh đặt nước nóng xuống trước mặt hắn: “Tự rửa đi.”

Tạ Xu không phản ứng.

Sơ Tranh cũng lười quản, cô tùy ý ôm Thiên Cẩm Thử sờ sờ vuốt vuốt, Vô Định không có được đãi ngộ như vậy, chỉ có thể ngồi xổm trên kệ run lẩy bẩy.

Tạ Xu ngồi yên lặng ở bên kia.

Sơ Tranh bực bội sờ Thiên Cẩm Thử thêm hai cái, rốt cuộc ném nó lên kệ rồi đi qua.

Cô vắt khô khăn, thô lỗ lau lau mặt hắn.

Sơ Tranh bế hắn vào phía trong giường, cô thì ngồi ở bên ngoài, nhìn hắn chăm chú.

“Vết thương trên chân ngươi do ai làm?”

Thẻ người tốt cứ rời khỏi ta là biến thành cái dạng quái quỷ này, có thể đừng yếu nhớt như gà thế nữa không.

【Chị gái nhỏ, không trải qua được những chuyện này thì how to hắc hóa?】Ai mà chả phải đi từ một con gà bệnh yếu nhớt mà lên chứ.

Con đường mà kẻ yếu mạnh lên, hoặc là được lưu danh sử sách, hoặc là sẽ bị tiếng xấu muôn đời.

Những người được lưu danh sử sách đều do gặp được quý nhân, cứ thế mà ngày càng trở nên cường đại, một đường đi đến đỉnh vinh quang.

Mà những người một đi không trở về kia, người khác thì đều cảm thấy tâm tính của bọn họ có vấn đề, hoặc là do chính bọn họ đã lựa chọn con đường đen tối đến thế......

Nhưng có đôi khi chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể cứu vớt họ từ bùn đen dơ bẩn lên, chỉ là bọn họ đã không có duyên phận gặp được người cần thiết mà thôi.

Bọn họ gặp được Bá Nhạc của mình, nhưng lại không làm được Thiên Lý Mã, chỉ có thể trở thành ác quỷ trong vực sâu thăm thẳm.

“Cho nên mới cần nhốt lại.” Bảo đảm an toàn.

【........】Giao lưu với chị gái nhỏ sao lại khó khăn như vậy!

Vương Giả không có cách nào giao lưu tiếp nữa, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

“Ta hỏi ngươi đó.”

Sơ Tranh dùng tay chọc chọc vào mặt Tạ Xu.

Đôi mắt không có tiêu cự của Tạ Xu dần dừng lại trên người Sơ Tranh.

Cánh môi hắn khẽ mở: “Ngươi nói gì vậy?”

“Ta hỏi vết thương trên đùi ngươi từ đâu có.”

Vết thương trên đùi......

Tạ Xu cười nói: “Mộ Dung Sách.”

Sau khi hắn rời khỏi bí cảnh, vận khí không tốt lại gặp phải Mộ Dung Sách.

Hắn chỉ là một tên phế vật, sao có thể là đối thủ của Mộ Dung Sách có một đám người người chống lưng được.

Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới âm thanh nghe được lúc trước, không phải là Mộ Dung Sách thì còn ai vào đây?

Tên súc sinh này.......

Trong kịch bản cũng không có nhiều chuyện liên quan đến Mộ Dung Sách.

Cũng không đúng, khoảng thời gian Tạ Xu mất tích kia đã ở cùng với ai? Hắn đã phải trải qua những chuyện gì?

Mộ Dung Sách tra tấn Tạ Xu bởi vì hắn thích Đại hoàng nữ, nhưng Đại hoàng nữ lại thích Tạ Xu, tâm tư đố kỵ của hắn cứ thế mà sinh sôi nảy nở.

Đầu ngón tay Sơ Tranh đụng phải cánh môi Tạ Xu, ánh mắt Sơ Tranh chợt sâu thẳm, cô hôn thẻ người tốt của mình chắc không sao đâu nhỉ......

Đáy lòng Sơ Tranh không hiểu sao lại có loại khát vọng này.

Mặc dù cô không biết khát vọng từ đâu mà tới, nhưng thứ cô đã muốn, thì phải có cho được.

Dù sao cũng là của cô, không phải sao?

Người trước mặt Tạ Xu chợt phóng đại, cánh môi bị người ta ngậm lấy, đôi mắt của hắn trợn trừng lớn.

“Ưm.....”

Tạ Xu giãy dụa.

“Ngươi....... Làm gì?”

Sơ Tranh đè lên người hắn, cánh môi mềm mại trằn trọc trên đôi môi của hắn: “Hôn ngươi.”

“Thả...... ra!” Ai muốn ngươi hôn! Ta đã đồng ý chưa?!

“A.”

Sơ Tranh cạy mở răng môi Tạ Xu, đầu lưỡi vươn vào bên trong.

Tạ Xu: “.........”

Sơ Tranh khẽ phất tay, nến trong căn phòng chợt tắt ngúm. Trong bóng tối, Tạ Xu cảm giác được cơ thể cô đang đè xuống, bàn tay cô dán lên cổ hắn, nhẹ nhàng giữ lấy.

Chỉ cần cô hơi dùng sức là đã có thể bóp chết mình.

Trong đầu hắn, ngoại trừ cảm giác tê dại kỳ dị khi được đôi môi mềm mại của cô dây dưa, cũng chỉ còn lại sự sợ hãi “không biết khi nào cô sẽ dùng sức bóp chết mình“.

Hai cảm giác lẫn lộn từng chút từng chút một ăn mòn thần trí Tạ Xu.

Quả nhiên....

Con người đều giống nhau.

Cho hắn một chút ấm áp rồi sẽ muốn cướp nhiều thứ hơn từ hắn.

Đôi mắt Tạ Xu mở to, im lặng nhìn lên đỉnh đầu.

Sơ Tranh thấy Tạ Xu yên tĩnh lại, bàn tay từ cổ hắn chuyển đến bên tai, vuốt ve vành tai hắn: “Không thoải mái sao?”

Khóe miệng Tạ Xu tạo thành một đường cong trào phúng: “Quân cô nương, ngươi đã dùng tiền mua ta thì không cần phải để ý xem ta có thoải mái hay không, ngươi muốn làm gì xin cứ việc. Nhưng mà cơ thể này của ta có lẽ tạm thời không đủ thỏa mãn ngươi đâu, hay là chờ ta hồi phục rồi sẽ hầu hạ ngươi cho tốt.”

========================

#Sha:

Không hiểu sao đọc xong đoạn này thấy nhói nhói:

Một người cần phải trải qua bao nhiêu sự tuyệt vọng mới mất hết niềm tin vào bất kì ai, bất kì gì khác....

chợt nhớ lại lời giới thiệu của Đại Đại trước khi viết bộ truyện này, chương sau sẽ ghi lại cho các thím xem:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.