Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 298: Chương 298: Quần Hạ Chi Thần (22)




Edit & Beta: Sa - Shadowysady

=========================

Trong đại sảnh, có không ít người đang bị trói, Hắc Lục bị trói một mình một cột, còn lại những người không bị trói cũng đều là người trên thuyền.

Nhìn tình huống này thì rõ ràng những người này đã làm phản.

Sơ Tranh ngồi trên chiếc ghế bảo tọa của Hắc Lục, đầu ngón tay miết miết lấy cổ tay, thần sắc vẫn thản nhiên lãnh đạm, hờ hững nhìn xuống dưới, tựa như Nữ vương bệ hạ bễ nghễ nhìn quần thần.

Lúc Tạ Xu tiến vào, đập vào mắt hắn chính là một hình ảnh như thế.

Hắn được người dẫn đi qua.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sơ Tranh ngước lên nhìn hắn đang bước tới, tiếng nói lạnh lùng truyền đến: “Tỉnh rồi?”

Giọng nói của nàng kỳ thật rất êm tai, chỉ là mang theo quá nhiều lãnh ý, cứ như nước lạnh từ suối băng chảy ra.

Tạ Xu đáp: “Bị Vô Địch đánh thức.”

Sơ Tranh quét mắt nhìn sang Vô Địch.

Vô Địch: “..........” Mị sợ hãi chứ bộ.

Sơ Tranh đứng dậy, vươn tay về phía Tạ Xu.

Tạ Xu chợt chần chừ, đáy lòng hắn thì mặc niệm bản thân nên chú ý đến thân phận mình bây giờ một chút, nhưng thân thể thì lại rất thành thật, đã đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay Sơ Tranh.

Thế nhưng là Tạ Xu không hề nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ để cho hắn ngồi, còn nàng thì lại đứng ở một bên.

“Cô nương, đã tìm được người.”

Bên ngoài có người tiến vào bẩm báo.

Sơ Tranh gật đầu: “Mang vào đi.”

Mộ Dung Sách bị bịt miệng, xách mang vào. Hai chân của hắn đã bị phế, vừa bị người ném xuống đất đã trực tiếp ngã lăn quay.

Dáng vẻ chật vật thế này, nơi nào còn có bộ dáng quý công tử tao nhã nữa.

Mộ Dung Sách ngẩng đầu, ánh mắt âm tàn như chó sói hiểm ác rơi xuống trên người Tạ Xụ, rồi lại chợt chuyển hướng sang Sơ Tranh ở bên cạnh.

Mộ Dung Sách cũng không biết, lúc trước, người mua Tạ Xu lại chính là Sơ Tranh.

Đến bây giờ hắn mới biết Sơ Tranh cũng ở trên cùng một chiếc thuyền.

“Đen ăn đen*?” Sơ Tranh nhìn Hắc Lục: “Lá gan cũng to đấy.”

(*Ý chỉ làm ăn phi pháp gặp nhau, cùng dùng thủ đoạn và các phương thức “bẩn” để giải quyết.)

Sắc mặt Hắc Lục đen như đít nồi, đã gần đến nơi, nếu hắn còn không động thủ thì sẽ không có cơ hội nữa, bởi vậy Hắc Lục đã dự tính sẽ động thủ vào hôm nay.

Ai mà ngờ, người thì không bắt về được, ngược lại mình còn bị túm lấy.

“Nếu ngươi giết ta thì còn lâu mới đến được nơi đó.” Hắc Lục lên tiếng.

“À, phải không?”

“Hừ, tuyến đường này ngoại trừ Hắc Lục ta ra thì không còn ai biết, cứ cho là đã gần đến nơi, nhưng nếu không có Hắc Lục ta đây thì ngươi cũng sẽ không đến được.” Hắc Lục có vẻ đã tính trước đường lui cho bản thân.

“Ta đâu có nói muốn giết ngươi.”

Sơ Tranh giẫm lên từng bậc thang gỗ đi xuống dưới.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

Sơ Tranh không trả lời, ngược lại chỉ nhìn về phía Mộ Dung Sách.

Bàn tay cô ngửa lên, đưa ra hai chiếc đinh dài bằng kim loại, đưa cho Hắc Lục: “Làm theo lời ta nói, ngươi không chỉ có thể còn sống, mà còn có thể được thêm nhiều thứ tốt.”

“..............”

Hắc Lục quay lại nhìn Mộ Dung Sách.

Mộ Dung Sách không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể trợn trừng đôi mắt.

Vật kia là thứ gì, Mộ Dung Sách đương nhiên biết rất rõ, chính hắn đã tự tay đóng thứ này vào đùi Tạ Xu.

Hắc Lục trải qua một bận đấu tranh nội tâm gay gắt, rốt cuộc chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Sơ Tranh, hắn không muốn chết, quân bài duy nhất chính là tuyến đường của đoàn thuyền, thế nhưng Hắc Lục cũng không biết, nếu Sơ Tranh cứ tra hỏi thì liệu mình có thể chịu đựng nổi không nữa.

Thế nhưng, hiện tại cô đã cho hắn một con đường khác.

Sơ Tranh xoay người đối diện với ánh mắt của Mộ Dung Sách: “Mộ Dung Sách, lần trước không giết ngươi, ta thấy rất hối hận.”

“Ưm ưm ưm!!”

Tiếng hét của Mộ Dung Sách bị chặn lại hết từ trong cổ họng.

Từng chữ từng chữ lạnh như băng giá của Sơ Tranh nện vào tai hắn: “Người của ta mà ngươi cũng có thể động sao?”

Hắc Lục: “Cô nương, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hắn là người của Mộ Dung gia, nếu ngươi định làm gì với hắn, chỉ sợ Mộ Dung gia sẽ tìm đến trả thù ngươi.”

Đi tới Đông Uyên cũng chính là bước vào phạm vi thế lực của Mộ Dung gia.

Sơ Tranh vòng hai tay trước ngực, liếc nhìn Hắc Lục: “Người động thủ là ngươi, không phải ta.”

Hắc Lục: “.........” Nếu hắn còn muốn sống, thì nhất định phải giết Mộ Dung Sách, thế nhưng nếu Mộ Dung Sách chết, thì hắn cũng chạy không thoát nổi.

Nữ nhân này.............

Thật quá đáng sợ.

Hắc Lục cảm thấy từ bàn chân chợt dâng lên một luồng khí lạnh toát, lan tràn thẳng lên tận trán.

Hắn đã chạy trên tuyến đường này nhiều năm như vậy rồi.

Từ Đông Uyên xuống, bao nhiêu đại nhân vật hắn cũng đã gặp qua, thế nhưng hắn chưa từng có cảm giác bị áp bức giống như lúc này, cả người đều lạnh toát vì sợ hãi.

Chỉ một ánh mắt của nàng cũng có thể làm người ta rơi xuống vực sâu vạn trượng.

“Ta đã hiểu.” Hắc Lục hít thở sâu một hơi: “Mộ Dung công tử chưa từng lên thuyền của ta.”

Sơ Tranh bước lên bậc thang, xoay người lại đối diện với Tạ Xu: “Muốn tự mình động thủ không?”

Tạ Xu bước vượt qua Sơ Tranh, nhìn về phía Mộ Dung Sách.

Hắc lắc đầu.

“Vậy về thôi.”

Sơ Tranh ôm Tạ Xu đứng dậy.

Mộ Dung Sách nhìn theo hướng Sơ Tranh cùng Tạ Xu rời đi, gầm gừ gào thét.

Hắc Lục sai người đè chặt hắn xuống.

Mộ Dung Sách trợn trừng mắt lên nhìn.

“Thất lễ rồi, Mộ Dung công tử.” Hắc Lục lên tiếng: “Thế giới này chính là mạnh được yếu thua, ta cũng không có cách nào.”

Sự việc này xảy ra gấp gáp, nhưng bình ổn cũng vô cùng nhanh chóng.

Đến cả đám người Hắc Lục vừa đi đã lại về, đại khái chính là —— Không muốn nhớ lại, xin cảm ơn.

Diêu Dạ đến ngày thứ hai mới biết được chuyện phát sinh hôm trước, hắn cũng chỉ cảm thán một tiếng, tựa hồ đã thấy nhiều thành thói quen, không có đồng tình với Hắc Lục, cũng không cảm thấy việc Sơ Tranh làm là quá đáng.

-

Trạm trung chuyển chỉ là một tiểu trấn vô cùng hoang vu.

Người ở nơi đây cũng không nhiều, muốn tiếp tục đi đến Đông Uyên lại còn phải đi tìm người khác nữa.

Bất quá có Hắc Lục làm cầu dắt mối, lại thêm tiền tài của Sơ Tranh chèo chống, rất nhanh đối phương đã đàm phán thành công.

Thời gian xuất phát đã định là vào giờ Tý.

Lại vẫn phải đi thuyền.

-

Nửa tháng sau.

Đường ven biển Bình Khâu phủ - Đông Uyên.

Sương mù dày đặc lan tràn tận phía xa trên mặt biển, ánh mặt trời không chiếu qua nổi tầng sương mù kia, cứ như ở trong màn sương đang ẩn giấu thứ gì đó vô cùng khủng bố.

Vậy mà lúc này trong sương mù dày đặc, mơ hồ có bóng đen đang di động.

Kia là một chiếc thuyền buồm cỡ lớn, thuyền đi rất nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua màn sương, tới gần bờ biển.

Hai chiếc thuyền nhỏ được hạ xuống mặt biển, đưa người từ thuyền lớn lên bờ biển, rồi lại quay trở lại thuyền lớn.

Chiếc thuyền lớn quay về trong màn sương mù, biến mất không còn thấy bóng dáng.

“Nơi này chính là Đông Uyên.” Diêu Dạ đi ở phía trước: “Các ngươi muốn đi nơi nào? Nói không chừng chúng ta có thể đông hành cùng nhau.”

“Đây là chỗ nào?” Sơ Tranh hỏi.

“Đây là Bình Khâu phủ.” Diêu Dạ đối với Đông Uyên có vẻ rất quen thuộc, xung phong làm hướng dẫn viên: “Bình Khâu phủ có địa giới rộng lớn, hoàn cảnh rất hung hiểm, dân cư đông đúc hỗn tạp, thuộc về khu vực không được ai quản lý. Những người ở nơi này cũng là loại cùng hung cực ác, cần phải hết sức cẩn thận.”

Địa giới ở Đông Uyên phân chia thành từng phủ, mỗi phủ giới lại phân chia xuống dưới thành từng thành trì.

Ngoài trừ Thẩm gia, Quân gia, Mộ Dung gia ba nhà, cũng còn có những gia tộc khác, đều được phân chia rất rõ ràng ở những phủ giới này.

Bình Khâu phủ là địa giới duy nhất không bị phân chia.

Tất cả những việc làm không thể lộ ra ngoài sáng quang minh chính đại, cơ bản đều có thể làm ở Bình Khâu phủ này, tỷ như “lén vận chuyển người đến“.

Sơ Tranh thấy Tạ Xu bước đi chậm rãi, cô đang ôm Thiên Cẩm Thử cũng dừng lại chờ hắn.

“Quân cô nương, ta sẽ không chạy.” Tạ Xu nhướn hàng lông mày cười: “Cô yên tâm.”

Sơ Tranh: “..............”

Thẻ người tốt sao cứ âm dương quái khí thế này. Thẻ người tốt hỏng rồi.

Sơ Tranh giật lấy áo choàng trên người hắn, làm Vô Địch đang đứng trên bả vai hắn cũng bị quét rụng xuống, rơi bộp xuống mặt đất.

“Còn để ta nhìn thấy, nhất định sẽ lột sạch lông của ngươi.”

Vô Địch: “............”

“Quân cô nương, chỉ là một tiểu gia hỏa, cô không cần thiết phải dọa dẫm như vậy, ta cũng rất thích nó.” Tạ Xu vì Vô Địch mà ra mặt.

“Ta tìm dây thừng cho ngươi buộc nó lại.” Sơ Tranh nói: “Nó còn chưa đủ tư cách đứng trên vai ngươi.”

Tạ Xu: “..........”

Vô Địch: “............” Ông chủ lớn của con ơi, đây là muốn hại chết nó a!

“Sao thời tiết nơi này lại lạnh như vậy?” Sơ Tranh hỏi Diêu Dạ.

Diêu Dạ cũng đang xoa xoa tay dùng Huyền khí hộ thể.

Không có gió, tiết trời cũng sáng sủa, không hiểu sao lại lạnh đến thế.

“Ta cũng đã lâu không trở về đây, khả năng đang làm mùa đông ở Đông Uyên đi?” Diêu Dạ cũng không dám chắc, dựa theo thời gian hắn tính, lúc này Đông Uyên đáng nhẽ ra phải là cuối xuân đầu hạ, tiết trời đáng lẽ phải hơi nóng, sao lại lạnh thế này.

Nhẽ hắn đã quá lâu không về nên nhớ nhầm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.