Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 302: Chương 302: Quần hạ chi thần (26)




Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Đám người Phương Thăng không nhìn thấy dung mạo của Sở Ứng Ngữ dưới chiếc khăn che mặt, nhưng vẫn cảm thấy nàng ta và Sơ Tranh giống nhau đến mấy phần.

Vì vậy Sơ Tranh bên này rất bình tĩnh tiếp tục đi tới.

Ba ngày sau.

Bọn họ đến một thành trì.

Vào thành cần phải kiểm tra thân phận, Phương Thăng thấy hơi kỳ quái, bởi vì lúc trước muốn vào cũng đâu cần phải kiểm tra thận phận.

“Trong thành xảy ra chuyện gì vậy?” Phương Thăng cho người đút lót kẻ gác cổng thành, thuận tiện nghe ngóng chút chuyện bên trong.

“Nhiếp Khôn đại sư đang ở trong thành nên có rất nhiều người đến đây xếp hàng xin thuốc.” Kẻ cầm được phong bì là tuôn ra hết những gì mình biết: “Vì sợ có người sẽ gây bất lợi với Nhiếp Khôn đại sư nên bây giờ mới phải kiểm tra.”

Phương Thăng thông báo lại cho Sơ Tranh chuyện vừa nghe được.

Sơ Tranh hờ hững hỏi: “Nhiếp Khôn rất lợi hại?”

“Ông ta là một vị luyện đan cấp Thánh sư, đi tới đâu cũng đều là thượng khách.” Sơ Tranh cô nương vậy mà lại đi gọi thẳng cả họ cả tên nhà người ta ra thế, may là không có ai ở gần đây.

Dược sư ở Đông Uyên là một nghề nghiệp được người người tôn kính, ai có thể đảm bảo cả đời này mình không bao giờ bị thương, không bao giờ bị sinh bệnh hay trúng độc?

Đan dược quý giá, dược sư lại cần thiên phú, không phải ai cũng có thể học được.

Dược sư cấp phổ thông đã được nhiều người tôn kính lắm rồi, đừng nói chi là Dược sư cấp Thánh.

Cho dù là Thần Chủ khi đối diện với dược sư cấp Thánh cũng đều phải khách khí nể mặt vài phần.

-

Nhiếp Khôn đại sư tuổi đã quá một trăm nhưng cơ thể vẫn cường tráng, tinh thần phấn chấn bừng bừng huy động thanh trường đao hình trăng khuyết trong tay.

Hành lang phía bên kia có một thanh niên vội vã chạy tới: “Sư phụ, có người đến cầu kiến.”

Lão giả thu lại trường đao hình trăng lưỡi liềm, giọng nói vang vọng khắp viện tử: “Không gặp.”

“Nhưng mà......” Thanh niên chần chừ nói: “Đối phương xưng là người của Quân gia.”

“Quân gia?”

Nhiếp Khôn quay đầu nhìn thanh niên, người thanh niên gật đầu.

Nhiếp Khôn hơi trầm ngâm: “Lát nữa ta sẽ qua.”

“Vâng.”

Nhiếp Khôn thay một bộ y phục mới, chắp tay đi vào trong phòng khách.

Người trong đại sảnh lập tức đứng dậy, ánh mắt tôn kính nhìn về phía lão giả.

Nữ tử đứng ở phía trước tiến lên hai bước, nghiêm chỉnh hành lễ: “Nhiếp Khôn đại sư, nghe danh đã lâu.”

Mắt Nhiếp Khôn vẫn nhìn thẳng, lão bước tới vị trí chủ vị rồi phất y phục ngồi xuống.

Bị người ta cho ăn quả bơ như thế, đáy lòng Sở Ứng Ngữ thấy hơi bất mãn, nhưng người ở trước mặt này không thể đắc tội, nàng ta chỉ có thể nhịn.

“Đại sư, ta là đại tiểu thư Quân gia, Quân Sơ Tranh.”

“Sao ta lại không biết Quân gia có một vị đại tiểu thư nhỉ?” Nhiếp Khôn rất không nể mặt mũi, thẳng thừng đưa ra chất vấn.

Sơ Ứng Ngữ cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy vấn đề này, nàng ta lễ phép trả lời: “Trước kia thân thể vãn bối luôn không tốt, trưởng bối trong tộc đã đưa vãn bối vào trong núi để điều dưỡng.”

“Phải không?” Nhiếp Khôn tự mình uống trà, đến ánh mắt cũng không liếc nàng ta thêm một cái: “Ngươi tìm ta có chuyện gì.”

Sở Ứng Ngữ hít sâu một hơi: “Đại sư, lần này đến, vãn bối là muốn cầu ngài Nguyên Linh Kim đan.”

Nhiếp Khôn đặt chén trà xuống rồi ném nắp trà trong tay lên mặt bàn, âm thanh kia khá lớn, khiến đám người kinh sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Nhiếp Khôn trầm mặt, hạ lệnh: “Tiễn khách.”

“Đại sư, Quân gia rất có thành ý, chỉ cần là đồ Quân gia có, xin đại sư cứ tùy ý lựa chọn.” Sở Ứng Ngữ vội vàng lên tiếng, thế nhưng sắc mặt Nhiếp Khôn đã lại càng thêm khó coi.

Đệ tử Nhiếp Khôn nhanh chóng đi lên đuổi khéo khách.

“Mấy vị, xin mời về cho.”

Sở Ứng Ngữ không hiểu nổi: “Tiểu huynh đệ, sao đại sư đột nhiên lại tức giận vậy?”

Nàng ta mới chỉ nói một câu thôi mà......

“Quân cô nương, Nguyên Linh Kim Đan này là đan dược cao cấp nhất trong các loại đan dược, sư phụ cũng chỉ có một viên, lão nhân gia ngài sẽ không đưa ra đâu.”

Thanh niên nói xong, không đợi Sở Ứng Ngữ phản ứng đã đóng cửa lớn lại.

Thời điểm Nhiếp Khôn luyện ra Nguyên Linh Kim Đan, trên trời đã giáng xuống tử lôi, nếu như không phải thực lực của Nhiếp Khôn thâm hậu thì có lẽ đã phải lên trời từ lâu rồi.

Nguyên Linh Kim Đan có thể cải tử hoàn sinh, chỉ cần còn một hơi thở, cũng có thể làm người sống lại nhảy nhót như chim.

Dược này tương đương với một mạng người.

Nhiếp Khôn có bảo bối như vậy, tin tức không thể giấu được, người đi cầu đan dược liên miên vô số không sao kể xiết.

Nhưng đây là thứ Nhiếp Khôn còn phải dùng mạng mình để đánh đổi, có cái rắm ông ta chịu đưa ra cho người ta.

Sở Ứng Ngữ mới chỉ là lượt người đầu tiên, lượt thứ 2 là người của Thẩm gia, tiếp theo là người của Mộ Dung gia.

Nhiếp Khôn bị những người này liên tiếp tới cửa quấy rầy, không còn cách nào khác, lão quyết định mở ra một trận so tài, nếu ai có thể đưa ra đồ vật khiến ông ta động tâm, thì Nguyên Linh Kim Đan này sẽ là của người đó.

Vì cuộc tỷ thí này mà các nhà đều bắt đầu lấy ra hết vốn liếng của mình ra.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời mua lại Nguyên Linh Kim Đan.】

Sơ Tranh: “......”

Vương Bát Đản mi bị thiểu năng rồi à?

【...... Chị gái nhỏ đừng mắng em chứ!】Nó mới không bị thiểu nhá nhá nhá!

Người ta đã nói là muốn kỳ trân dị bảo, mi có cho người ta bao nhiêu tiền người ta cũng không thèm đâu.

Ngàn vàng khó cầu, ta giờ đang cao hứng lắm có biết không?

Tiền không phải là vạn năng! Thật rồi nhá!

Hay là......

【Chị gái nhỏ chị muốn làm gì?】

Ta đi cướp về.

【.......】Biết ngay mà! Vương Giả cố gắng tụng niệm giữ bình tĩnh, phải bình tĩnh 【Chị gái nhỏ, không mua được là do người mua đưa ra cái giá chưa chạm đến tâm hồn của người bán mà thôi.】Có tiền là có tất cả! Chỉ là chị chưa dùng đúng phương pháp đấy thôi.

Ờ.

Mặt Sơ Tranh vẫn lạnh lùng.

Mi muốn đưa ra giá như thế nào để chạm đến tim người ta hả? Moi tim ra rồi chạm chắc? Mi cũng thâm đấy.

Vương - Giả - Thâm - Độc tức phát điên, rốt cục là ai ác độc ở đây hả!!

Moi tim là cái thao tác quần què gì!

Chị cmn đúng là đồ quỷ sứ!

【Dược sư thiếu nhất là cái gì?】Muốn mỉm cười nhẹ nhàng phục vụ, muốn cười kiểu hoa hậu phục vụ, muốn hoa hậu nhẹ nhàng phục vụ.

Ta cũng không phải là dược sư, sao biết được ông ta thiếu thứ gì, nói không chừng là thiếu đầu người thì sao?

【.........】

Thiếu đầu ông nội chị a!!!

【Dược sư thiếu nhất là cực phẩm thiên tài địa bảo và lò luyện đan.】Nội tâm Vương Giả tự cổ vũ chính mình, ký chủ là do mình mắt mù chọn phải, nên phải kiên nhẫn, phải dạy bảo ký chủ thật tốt, dạy từ thuở bơ vơ mới về thì mới có thể cứu giúp được một chút.

【Bây giờ mời chị gái nhỏ cứ căn cứ theo nhắc nhở của em tiến hành nhiệm vụ.】

Sơ Tranh nằm bẹp trên giường.

Không đi.

Thần kinh.

【.......】Vương Giả rất muốn một đao đâm chết ký chủ nhà nó.

Đừng ai cmn cản ta!

-

Sơ Tranh bị Vương Giả lải nhải nói rác cả tai, không còn cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ bắt đầu làm nhiệm vụ.

Vương Giả cực kỳ cố gắng tuân theo thánh chỉ phá sản, toàn bộ hành trình đều bắt cô phải triệt để mua - mua - mua, hơn nữa còn không phải dùng đống đá linh tinh hồi trước, mà là loại tiền tệ thông dụng——Huyền Thạch.

Người trong toàn thành đều biết có một kẻ phá gia chi tử, tiêu Huyền Thạch không biết điểm dừng là gì nữa.

Động tĩnh Sơ Tranh gây ra lớn như vậy, kinh động đến cả Sở Ứng Ngữ vẫn đang ở trong thành.

Sở Ứng Ngữ không biết Sơ Tranh muốn làm gì nên trốn một góc âm thầm quan sát cô mấy ngày, thế nhưng cũng chẳng phát hiện được điểm gì dị thường.

Lý Lương vừa vặn tra được một chút tin tức của Sơ Tranh.

“Bọn họ xuất hiện ở Bình Khâu phủ trước tiên, trước đó còn nghe đồn có người đã mở một lôi đài ở Bình Khâu phủ tuyển hộ vệ, người kia chính là nàng, ngoại trừ việc ra tay hào phóng, thì tin tức khác cũng không có nhiều.”

Ra tay hào phóng thì Sở Ứng Ngữ cũng đã từng thấy qua.

Đó đã không thể dùng từ ra tay hào phòng để hình dung được nữa, mà phải là phá của đốt tiền.

Sở Ứng Ngữ hỏi: “Trước khi đến Bình Khâu phủ thì sao?” Nàng ta muốn biết cô từ đâu mà tới, tại sao Tạ Xu lại ở cùng chỗ với cô.

Lý Lương lắc đầu: “Không biết, chỉbiết bọn họ đột nhiên xuất hiện ở Bình Khâu phủ.”

Bình Khâu phủ không thuộc về quyền quản lý của ai trong khu vực này, người từ đâu tới đây, cũng sẽ không có ai để ý tới.

“Bọn họ muốn đi đâu?”

“Không biết, nhưng mà....” Lý Lương nhìn ra ngoài thành rồi nhíu mày: “Phía trước chính là rừng rậm Linh Hài do Huyền thú chiếm cứ, nơi đó có vô vàn nguy hiểm rình rập.”

Đông Uyên có hai khu rừng rậm.

Rừng Linh Hài có Huyền thú cường đại, chán ghét nhân loại, nếu như không có nhân loại có thực lực mạnh mẽ dẫn đội thì người bình thường không ai dám vào khu rừng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.