Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 304: Chương 304: Quần hạ chi thần (28)




Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Ngọn lửa kia chỉ lớn bằng quả đấm, còn kéo theo một làn khói phía sau, nhìn y như một con nòng nọc to tướng.

Hỏa diễm nhìn qua có màu u lam, nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy bên trong lộ ra tử khí.

Nhiếp Khôn trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám lửa đang bay xung quanh.

“Đây là cái gì?”

“Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi còn đột nhiên bay qua trước mặt ta.”

“Đây là lửa gì? Sao lại kỳ quái như vậy?”

Đáy mắt Nhiếp Khôn lộ ra vẻ kích động: “Đây là Tử Minh Hỏa Linh!”

Hỏa diễm cuối cùng cũng chỉ một đám lửa, là vật chết, cần luyện dược sư dẫn đường.

Nhưng hỏa linh thì khác, nó có thể cùng luyện dược sư thông linh, cơ hồ không cần luyện dược sư khống chế.

“Tử Minh Hỏa Linh? Đây là cái gì, ta chưa nghe thấy bao giờ?” Những vật phía trước thì bọn họ có nghe nói qua rồi, nhưngTử Minh Hỏa Linhnày là cái quần què gì?

“Địa Ngục chi hỏa trong truyền thuyết.” Người có kiến thức nói: “Cho đến bây giờ còn chưa ai từng nhìn thấy nó, đây chính là lửa Tử Minh?”

“Đây là của ai?”

“Không biết, nó bay từ bên ngoài vào.”

“Không phải là vô chủ chứ?”

Vẻ mặt của Sở Ứng Ngữ dưới lớp khăn che mặt trầm xuống, thứ này từ đâu ra vậy?

Tử Minh Hỏa Linh bay trong không khí một vòng, rồi đột nhiên vọt ra phía bên ngoài.

“Bắt lấy nó!”

Nhiếp Khôn đại sư kích động hô lên một tiếng.

Trong nháy mắt một đám người đều thi triển kỹ năng đuổi theo Tử Minh Hỏa Linh ra ngoài, Tử Tử Minh Hỏa Linh bay lung tung trong không trung, bị người ta tóm lấy cũng có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay.

“Bắt lấy nó.” Sở Ứng Ngữ phân phó Lý Lương.

Bất kể là của ai, bây giờ chỉ cần ai bắt được nó thì chính là của người đó, mà cái này chính là chìa khóa để bọn họ có thể lấy được Nguyên Linh Kim Đan.

Tử Minh Hỏa Linhmang theo một đám người trực tiếp ra khỏi thành.

Địa thế càng lúc càng rộng lớn, có thể nhìn thấy rừng rậm Linh Hài ở phía xa xa.

“Nó dừng rồi!”

“Có người!”

Tử Minh Hỏa Linh lúc này đang dừng lại ở cách đó không xa, mà nơi nó dừng chính là một chiếc xe ngựa.

Rất nhiều người biết đến chiếc xe ngựa kia, gần đây trong thành có một kẻ phá gia chi tử, mua đồ khắp nơi, bất kể giá cả như thế nào.

Không ít kẻ từng có ý đồ xấu với người này, kết quả chính là ngày thứ hai đã không còn ai nhìn thấy hắn nữa.

Cánh tay trắng nõn từ trong xe ngựa vươn ra, vén màn xe lên, làn váy tím xuất hiện, sau đó là một nữ tử từ trên xe ngựa nhảy xuống, tư thế tiếp đất tiêu sái không để đâu cho hết.

Khuôn mặt nữ tử thanh tú, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì, bình tĩnh lại đạm mạc, nhưng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy gương mặt kia của cô nhạt nhẽo.

Đó là một loại đường hoàng chính trực, như núi tuyết phía xa, khiến người ta không dám coi thường.

Sau lưng là bình nguyên bao la rộng lớn cũng không khiến cho cô trở nên nhỏ bé, ngược lại còn đem đến cho người ta một cảm giác như là cô đang bễ nghễ nhìn toàn bộ thế giới, khí chất thanh quý vô song, không ai có thể bì được.

Trong ngực cô ôm một con chuột nhỏ màu vàng, trong xe ngựa có một cái đầu nhô ra, giống như là con chim.... Thấy nhiều người như vậy, con chim kia lập tức rụt cổ về.

“Vô Địch!”

Trong đám người có một người quát to một tiếng.

Vô Địch lần nữa thò đầu ra, như một tên trộm nhìn xung quanh, đối diện với ánh mắt xuyên thấu lạnh như băng của Sơ Tranh, Vô Địch kêu to: “Ta không quen bọn họ.”

Sơ Tranh: “.......”

Giấu đầu lòi đuôi.

Người vừa hét kia là Vương Chí Thành.

Vương Chí Thành nghiêm nghị chất vấn: “Sao Vô Địch lại ở trong tay ngươi! Ngươi là người phương nào?”

“Quân Sơ Tranh.” Sơ Tranh bình tĩnh sờ Thiên Cẩm Thử, hùng hồn thẳng thắn nói: “Ta nhặt được.”

Vô Địch: “..........” Đánh rắm! Ngươi đi nhặt một phát cho ta xem nào!

“Quân......... Nàng là người Quân gia?”

“Người Quân gia không phải ở chỗ này sao? Không đúng, tên này của nàng sao lại giống cô nương dẫn đầu Quân gia thế nhỉ.”

“Hình như thế.”

“Đây là tình huống gì?”

Ánh mắt ngờ vực đảo quanh người Sơ Tranh và Sở Ứng Ngữ, Sở Ứng Ngữ mang khăn che mặt, nhưng vẫn có người phát hiện, hai đầu lông mày của hai người đều có điểm giống nhau.

Vương Chí Thành không có thời gian để ý đến mấy điểm này.

“Vô Địch là khế ước thú của sư đệ ta, sao ngươi lại nhặt được?” Vương Chí Thành giận dữ: “Sư đệ ta ở đâu, ngươi làm gì hắn rồi?”

Khế ước thú đi theo người khác......

Chỉ có thể chứng minh chủ nhân tiền nhiệm của nó đã chết.

“Không biết, ta nhặt được.”

Hình như đúng là cô nhặt được mà.

Hoàn toàn không có gì phải trăn trở suy nghĩ cả.

Vô Địch đã sớm chui vào trong xe ngựa, không dám ló đầu ra lần thứ hai.

Nhìn thấy tộc nhân của chủ nhân trước, nó rất sợ hãi nha.

“Ngươi.......”

Nhiếp Khôn chặn họng người kia: “Cô nương, xin hỏi Tử Minh Hỏa Linhnày là của ngươi?”

Nghe kỹ một chút thì thấy giọng nói của Nhiếp Khôn còn hơi run rẩy.

Có Tử Minh Hỏa Linh, ông ta sẽ càng tiến xa thêm một bước, có thể trở thành dược sư lợi hại nhất Đông Uyên.....

Vương Chí Thành bị Nhiếp Khôn chặn họng, muốn nổi giận nhưng lại e ngại thân phận và địa vị của Nhiếp Khôn.

Cuối cùng hắn chỉ có thể âm u nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh quét mắt một vòng nhìn Tử Minh Hỏa Linh: “Ngươi muốn?”

“Cô nương chịu bỏ thứ mình yêu thích đi sao?” Ánh mắt Nhiếp Khôn vẫn dính chặt vào Tử Minh Hỏa Linh.

“Ngươi lấy gì để đổi?”

Đây chính là thứ mà cô đã phải không màng hình tượng cao quý lãnh diễm, hơn nửa đêm nửa hôm ở dưới đất tẩn con Thần thú bảo hộ, tẩn đến khi nào Thần thú bảo hộ không chạy nổi nữa nhả ra thì thôi....

Nhưng mà con chó điên Vương Bát Đản này lại không nói cho cô, Tử Minh Hỏa Linh phải do chính cô tự thân vận động giải quyết.

Quả thực mệt chết người.

Còn muốn cô cầm thứ mất mặt này đi đổi.

Nằm cmn mơ đi!

“Nguyên Linh Kim Đan thì sao?” Nhiếp Khôn không hề nghĩ ngợi, thốt ra: “Tử Minh Hỏa Linh đối với cô nương mà nói chỉ là một hỏa linh, không có tác dụng gì trong tay cả, nhưng Nguyên Linh Kim Đan thì không giống, nó tương đương với một mạng người.”

Nhiếp Khôn sợ Sơ Tranh không chịu, nên cố gắng quảng bá tác dụng của Kim Đan.

“.......”

Vừa rồi bọn họ còn sứt đầu mẻ trán cố gắng lấy lòng, bây giờ Nhiếp Khôn lại phá giá thành thế, loại chênh lệnh này gây nên sự khó chịu vô cùng lớn.

Đám người giống như đều bị nghẹn một ngụm ác khí.

Ra không được mà nuốt cũng không xong.

Đặc biệt là Sở Ứng Ngữ với Vương Chí Thành.

Sơ Tranh vung tay xuống, Tử Minh Hỏa Linh liền bay về phía Nhiếp Khôn.

Nhiếp Khôn vươn tay, Tử Minh Hỏa Linh dừng lại trong lòng bàn tay ông ta.

Nhiếp Khôn kích động đến nỗi trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tử Minh Hỏa Linh.......

Luyện dược sư cần thứ không giống với người bình thường, mọi người cũng không hiểu được tâm tình của ông ta.

Thứ này với ông ta là một bảo vật vô giá.

“Còn có một điều kiện nữa.”

“Cô nương cứ nói.” Nhiếp Khôn đè lại tâm tình xúc động, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt đã không thể nào che giấu được.

Bây giờ ông ta chỉ muốn ngay lập tức đi dùng Tử Minh Hỏa Linh luyện ra một lò đan dược thôi.

-

Nhiếp Khôn ngưng thần bắt mạch cho Tạ Xu, lông mày càng lúc càng nhăn lại thành một cục.

“Vị công tử này sau khi bị thương không được kịp thời chữa trị, kinh mạch đã bị đứt đoạn, trong cơ thể hắn còn có.....”

Sơ Tranh ôm lấy Tạ Xu còn đang mê man: “Cái gì?”

Từ sau khi vào thành, Tạ Xu luôn rất thích ngủ, có đôi khi cô gọi hắn cũng không chịu tỉnh dậy.

Nhiếp Khôn không xác định lắm, lúc sau mới lên tiếng: “Có một cỗ lực lượng rất kỳ quái, hình như ta đã gặp lực lượng này ở nơi nào đó rồi......”

Câu tiếp theo là Nhiếp Khôn tự nói thầm.

“Nguyên Linh Kim Đan có thể khôi phục cho hắn không?”

“Có thể, nhưng mà.......” Nhiếp Khôn buông cổ tay Tạ Xu ra: “Nói đơn giản cho cô nương là, trong nội thể vị công tử này còn có một cỗ lực lượng, vừa rồi ta đã thử dò xét một chút, phát hiện ra cỗ lực lượng này rất bài xích các lực lượng khác, điều này rất kỳ quái, kinh mạch đã đứt đoạn vậy sao cỗ lực lượng này vẫn còn tồn tại trong cơ thể hắn? Ta chưa từng thấy chuyện nào như vậy, nếu cứ tùy tiện dùng Nguyên Linh Kim Đan, gây ra hậu quả gì thì ta cũng không dám chắc.”

“Lực lượng gì?”

Nhiếp Khôn chỉ cảm thấy không khí đột nhiên lạnh xuống, trên người nữ tử bỗng tỏa ra một cỗ áp lực bức người.

Nhiếp Khôn bị một nữ tử trẻ tuổi như vậy làm cho chấn động, đáy lòng rất kinh ngạc.

Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng.

“Trọng Tuyết Dạ Nguyệt!”

“Vị công tử này có cỗ lực lượng mà ta từng thấy ở Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.