Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 308: Chương 308: Quần hạ chi thần (32)




Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Tạ Xu muốn ở một mình, là một người tốt rất hiểu lòng người, Sơ Tranh đương nhiên sẽ đồng ý.

Sơ Tranh ngồi trên bậc thang miễn cưỡng còn ngồi được trong đống phế tích, mặt không cảm xúc tưởng tượng nơi này trước kia từng có khung cảnh thế nào.

Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

Nơi thẻ người tốt sống có tên cũng dễ nghe như vậy.

Trong lúc thần trí của Sơ Tranh còn đang bay tận trên mây thì phía cổng trước đột nhiên có một tiếng vang ầm ĩ.

Cuồng phong mang theo gió tuyết xộc tới, thổi tung sự bình yên của nơi này.

Một đám người từ trong gió tuyết hiện ra.

Sơ Tranh vẫn ngồi không nhúc nhích đến tận khi đám người kia đến gần rồi nhìn thấy cô.

Một nam nhân trung niên khí thế uy nghiêm trong số đó nhẹ cau mày: “Sơ Tranh, sao ngươi lại ở đây?”

Đứng bên cạnh nam nhân trung niên là một nam nhân tầm tuổi cô, hắn cẩn thận hỏi: “Quân gia chủ, đây là ai?”

Nữ tử này rất kỳ quái, nhìn thấy người xuất hiện mà vẫn không thèm đứng lên, chỉ ngồi yên nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh đến quỷ dị.

Hơn nữa lại còn ngồi trong Trọng Tuyết Dạ Nguyệt......

“Tiểu nữ Sơ Tranh.” Trong lòng Quân gia chủ cũng thấy cổ quái nhưng vẫn trả lời.

Nha đầu này xảy ra chuyện gì vậy?

Nhìn thấy hắn mà không thèm chào hỏi gì cả.

Khí chất trên người cũng không đúng lắm.....

“Thì ra là Quân tiểu thư.” Mộ Dung gia chủ cười nói: “Ta vậy mà không biết Quân gia chủ từ khi nào đã có thêm một vị thiên kim đấy.”

“Tiểu nữ không hay gặp người ngoài nên không hiểu quy củ, để ngài phải chê cười rồi.” Vẻ mặt Quân gia chủ vẫn không đổi: “Sơ Tranh, ngươi làm gì vậy, còn không mau qua đây, sao lại không biết phép tắc như thế?”

Sơ Tranh đứng dậy, cô giẫm lên bậc thang bước xuống.

Sau lưng đám người này cảm thấy như có một lỗ hổng lớn bị phá ra, gió tuyết không ngừng thổi tới.

“Các ngươi tới đây làm gì?” Quân gia và người Mộ Dung gia...... Thẩm Diêu Dạ đã nói bọn hắn chắc chắn sẽ đến, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã mò tới rồi.

Thanh âm nữ tử thanh lạnh như sương tuyết trôi dạt trong hư không, u tĩnh lạnh lẽo.

Mặt Quân gia chủ trầm xuống: “Ngươi ở đây làm gì?”

Nha đầu này ngay cả cha mình cũng đều không gọi......

Chuyện gì đã xảy ra?

“Các ngươi tới đây làm gì?”

Mộ Dung gia chủ cướp lời Quân gia chủ, mở miệng: “Quân tiểu thư, có một tên tiểu tử họ Tạ ngươi đã từng gặp qua chưa? Hắn đang ở đâu?”

Bọn họ một đường đuổi tới, không ngờ rằng người này vậy mà dám trở về Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

“Tạ Xu?” Tới tìm thẻ người tốt của ta, quả nhiên là không có ý tốt, phải xử lý.

“Ha ha ha, xem ra Quân tiểu thư có quen biết rồi.” Mộ Dung gia chủ lập tức truy vấn: “Hắn ở đâu?”

“Liên quan gì tới ngươi.” Bổn cô nương mà thèm nói cho ngươi biết sao? Còn lâu mới nói đấy.

“........”

Sơ Tranh thản nhiên tung ra một câu như vậy làm Mộ Dung gia chủ cũng thấy ngỡ ngàng.

Hắn nhìn về phía Quân gia chủ: “Quân gia chủ, đây là có ý gì?”

Quân gia chủ: “.......”

Cmn sao ta biết được?

Nha đầu này không giống lúc trước chút nào.

“Phụ thân!”

“Gia chủ!”

Giọng nói bị gió tuyết thổi đến, biểu cảm trên mặt Quân gia chủ lập tức biến đổi.

Linh quang trong đầu hắn lóe lên, đúng, giọng nói không giống.

Trong gió tuyết lại có thêm một đám người xuất hiện, Lý Lương và Sở Ứng Ngữ đang dẫn đầu.

Sở Ứng Ngữ nhìn thấy Quân Sơ Tranh cũng ở đây, lập tức trong lòng rối loạn.

Lúc này nàng ta không còn mang mạng che mặt, khuôn mặt giống Sơ Tranh như đúc kia bại lộ trong không khí, tất cả mọi người đều nhìn thấy.

“Cái này.......”

“Sao lại có thể giống nhau đến vậy?”

“Song sinh sao?”

Sắc mặt Mộ Dung gia chủ cực kì khó coi: “Quân gia chủ, ngươi là đang bày trò gì đây? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng độc chiếm thứ đó một mình!”

Khổ nỗi Quân gia chủ lúc này cũng lơ ngơ đâu kém ai.

Tại sao lại có hai Quân Sơ Tranh giống nhau thế này?

“Phụ thân.” Sở Ứng Ngữ bước lên phía trước: “Nữ nhân này không rõ lai lịch gì mà lại dùng khuôn mặt giông con, còn nói mình là Quân Sơ Tranh nữa, phụ thân, người đừng để bị mắc lừa, nàng ta là hàng giả.”

Sở Ứng Ngữ lớn tiếng dọa người, lập tức đội cho Sơ Tranh cái mũ giả mạo lên đầu.

Quân gia chủ đã quen thuộc với Sở Ứng Ngữ, giọng điệu và thần thái của nàng ta đều giống trong trí nhớ của ông, thế nên lời này Sở Ứng Ngữ vừa nói ra, trong lòng Quân gia chủ đã tin đến tám chín phần.

“Ngươi là người phương nào, vì sao lại giả mạo đại tiểu thư Quân gia!”

Quân gia chủ quát lớn, tiếp quát mang theo sức mạnh hùng hậu vô hình, khí thế rời non lấp biển xộc thẳng về phía Sơ Tranh.

Gió tuyết càn quét qua, cảm giác áp bách như đá tảng sụp từ núi lớn xuống.

Sơ Tranh: “.......” Nhiều người như vậy bắt nạt một nhóc đang thương như cô, có biết xấu hổ nữa không hả!

Ngân quang bốn phía xung quanhSơ Tranh thi nhau nhảy múa, từ nơi cô đứng tạo thành một vòng tròn bảo hộ.

Quân gia chủ phát hiện nữ tử đối diện vẫn vững vàng đứng nguyên tại chỗ, đến một điểm ảnh hưởng cũng không có, sắc mặt hắn lập tức càng trở nên khó coi.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Kẻ kia của Tạ giađâu?”

Sơ Tranh không muốn nhiều lời cùng bọn họ, ngân quang trong tay áo bay ra, nương theo gió tuyết đánh thẳng vào Quân gia chủ.

Trực giác của Quân gia chủ cảm giác được nguy hiểm, lập tức tránh sang bên cạnh.

Người phía sau ông ta đột nhiên biến mất trong không khí, bị gió tuyết thổi đến một mảnh vụn cũng không còn.

Quân gia chủ: “........”

Mộ Dung gia chủ: “.........”

Sở Ứng Ngữ ra tay trước, Huyền khí mang theo gió tuyết bay tới, Sơ Tranh lách mình tránh đi, giẫm lên nơi cao nhất trên đống phế tích.

Huyền khí liên tiếp bay đến.

“Không được giết, bắt lấy nàng ta, hỏi cho ra người của Tạ gia ở đâu!” Mộ Dung gia chủ hô lớn.

Nhưng rất nhanh Mộ Dung gia chủ đã hiểu được, vấn đề không phải là giết cô hay không giết cô, mà căn bản đến một góc áo của người ta còn chưa chạm được nữa là.

Hơn nữa còn có thứ gì đó liên tiếp xuất hiện, bắt lấy người kéo vào trong tuyết.

Làm cho người ta khó có thể phòng bị.

“Nha đầu này rất tà môn.” Mộ Dung gia chủ và Quân gia chủ đứng chung một chỗ, nhiều người thế này mà không đối phó được một nữ nhân, nói ra còn ai tin được?

“Cẩn thận một chút, trong tay nàng ta khả năng là thần khí.” Quân gia chủ trầm giọng nói.

Ầm——

Có kẻ bị ném nện vào đống phế tích, khiến cho mặt đất đã cháy đen và bông tuyết bị cuốn lên.

Ánh mắt Sơ Tranh quét về phía Quân gia chủ.

Thẻ người tốt nói muốn đối phó với Quân gia..... Vậy thì bắt đầu từ ông ta đi.

“Cẩn thận!”

“Nàng ta tới!”

“Gia chủ!”

Vài tiếng hét lớn liên tiếp vang vọng trong gió tuyết, thân ảnh đám người trở nên mơ hồ không còn rõ ràng trong cuồng phong.

Quân gia chủ biết Sơ Tranh tới, nhưng hắn không nhìn thấy người đâu cả.

Quân gia chủ nhấc chân giẫm mạnh lên mặt đất một cái, Huyền khí như mạng nhện tản ra, khí áp ngang ngược làm những người xung quanh sợ hãi phải tránh hết.

Gió tuyết đột nhiên ngừng lại, bông tuyết cũng dừng lại trôi nổi bồng bềnh giữa không trung.

Toàn bộ không gian đều im lìm trở lại.

Quân gia chủ đã triển khai kết vực.

Không giống với kết vực mà Sơ Tranh từng gặp trước đó, kết vực này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Băng tuyết trên không dần ngưng kết thành băng chùy công kích người.

Sơ Tranh không nhìn thấy Quân gia chủ đâu nữa, băng chùy bén nhọn nhắm thẳng vào Sơ Tranh bay tới.

Sơ Tranh giơ tay, ngân quang từ bốn phía quanh cô hiện lên, thời điểm băng chùy vọt đến gần trong gang tấc, ngân quang lướt đến đánh tan từng cái băng chùy vỡ vụn.

“Tiểu nha đầu cũng có chút bản lãnh đấy, đáng tiếc còn kém xa.” Giọng nói Quân gia chủ vang lên: “Đây là kết vực của ta, mà ngươi, lại càng không phải là đối thủ của ta, muốn sống thì mau đưa tay chịu trói.”

Ngân quang va chạm với băng chùy, Sơ Tranh chỉ đứng yên tại chỗ, an tĩnh nhìn mọi thứ.

Giọng nói Quân gia chủ lại vang lên: “Ta có chút hiếu kỳ thần khí trong tay người là gì.”

“Thần khí?” Giọng điệu Sơ Tranh lạnh như băng: “Thứ súc vật này gọi ngươi là Thần khí kìa.”

Ngân quang trong không trung tạo thành một bàn tay, chậm chạp dựng thẳng ngón giữa lên.

“Hắn đang khen ngươi.” Sơ Tranh lại nói.

Ngón giữa lại bỗng hướng xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.