Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 279: Chương 279: Quần hạ chi thần (3)




Editor: Hấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

======================

“Đừng giết ta, đừng giết ta.”

Tiếng cầu xin tha thứ vang vọng trong thông đạo trống trải, âm thanh vang lên như tiếng chuông vỡ, khàn đục đến khó nghe.

“Các hạ đừng giết ta, ta chỉ là quá đói, không phải cố ý mạo phạm ngài.”

Quá đói!

Cái thứ đồ chơi này muốn ăn ta sao?

Sơ Tranh bị dọa sợ đến mức phải tẩn cho nó thêm mấy trận, đến khi nó bất động thì Sơ Tranh mới dừng lại.

Lúc đầu thứ đồ chơi này chỉ định “Dụ dỗ địch trước rồi mới động thủ” bất ngờ.

Sơ Tranh gỡ nến trên vách tường xuống..... làm sao để nhóm lửa đây?

Sơ Tranh nhớ lại một chút, thử điều động thứ gọi là huyền khí trong cơ thể.

Thế giới này tu luyện huyền khí, người mới nhập môn tu luyện đều được gọi là Huyền Sư.

Sau Huyền Sư là Huyền Vương, Huyền Hoàng, Huyền Tông, Huyền Đế, Huyền Tôn và Huyền Thánh.

Mỗi một đẳng cấp lớn lại chia thành 9 cấp nhỏ.

Ví dụ như Huyền Sư, thì có từ nhất phẩm Huyền Sư đến cửu phẩm Huyền Sư.

Sau cửu phẩm Huyền Sư mới là nhất phẩm Huyền Vương, cứ thế mà suy ra.

Cách phân biệt đẳng cấp tương đối dễ, cứ nhìn màu sắc là ra thôi.

Đại hoàng nữ là bát phẩm Huyền Vương, thực lực này ở thế hệ trẻ tuổi đã được coi là nhân tài kiệt xuất.

Nhưng mà nguyên chủ........ Màu sắc huyền khí của nàng lại là vô sắc.

Mặc dù không biết là đẳng cấp gì, nhưng vẫn rất lợi hại.

Sơ Tranh dựa theo ký ức dùng Huyền khí đốt nến lên, ánh lửa lập tức chiếu sáng một không gian nhỏ.

Sơ Tranh nhìn bóng đen phía trước một chút.

Giống một cái rễ cây.....

Đúng, vốn chính là rễ cây.

Sơ Tranh xoay người nhìn Tạ Xu, Tạ Xu lúc này đang cách đó mười mấy mét, trên mặt đất có dấu vết của việc lôi kéo, trên mắt cá chân và cổ tay của hắn cũng có rễ cây quấn lấy.

Sơ Tranh đi đến, đặt nến xuống bên cạnh.

Cô vừa ngồi xổm người xuống thì Tạ Xu lập tức mở mắt ra.

Cổ tay và chân của hắn đều bị rễ cây quấn lấy, biểu cảm của Tạ Xu lúc đầu là giận dữ, sau đó là cười lạnh nói: “Thế nào, điện hạ không kịp chờ đợi đến thế sao, ở nơi này rồi mà vẫn có tâm tư nghĩ đến chuyện này?”

Sơ Tranh: “......”

Ta có tâm tư nghĩ loại chuyện gì?

Ta chỉ muốn cởi trói cho ngươi.......

Thẻ người tốt nổi điên cái qué gì vậy?

Sơ Tranh lạnh lùng nghiêm mặt, cắt đứt rễ cây trên cổ tay và chân của hắn, sau đó đứng dậy rời đi.

Tạ Xu: “.....”

Hắn vừa mở mắt ra thì phát hiện mình đã bị trói lại, trực giác đầu tiên chính là cô muốn đang muốn ra tay với mình, dù sao trước giờ cô cũng hay có mục đích này đó thôi.

Nhưng mà lúc này Tạ Xu mới phát hiện ra bốn phía có gì đó không thích hợp.

Hắn giơ tay lên, trên cổ tay có chất lỏng sền sệt rất buồn nôn.

Cách đó không xa là thứ gì đó giống như được làm bằng rễ cây, chính là thứ vừa rồi đã trói hắn, cũng là xuất phát từ nơi đó.........

Khuôn mặt tinh xảo yêu dã của Tạ Xu được ánh nến mờ ảo chiếu sáng, không nhìn rõ thần sắc, hắn vịn vào bên cạnh đứng dậy.

“Điện hạ bị thương mà vẫn còn có thể đối phó với Mộc Ảnh Thú, quà là lợi hại.” Tạ Xu dựa vào tường, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo thâm sâu.

Sơ Tranh liếc hắn một cái: “Câm miệng.”

Tạ Xu: “.......”

Tạ Xu hơi cổ quái đánh giá Sơ Tranh.

Ánh mắt hắn tiếp xúc đến vết máu đã đông lại trên bả vai cô, những vết máu kia hình như vẫn còn chưa ngừng chảy.

Vết thương của cô còn đang chảy máu.......

Cho nên mới bày ra bộ dáng như vậy, không muốn để mình tìm cơ hội giết chết cô sao?

“Điện hạ, hay là ta giúp ngươi xem vết thương một cái?”

Tạ Xu chủ động lấy lòng, còn trong đó có ẩn chứa dã tâm gì thì chỉ mình có hắn mới biết.

“Ta không phải Sở Ứng Ngữ.” Đại hoàng nữ tên là Sở Ứng Ngữ, nếu hắn cứ cảm thấy cô là Sở Ứng Ngữ thì cô làm người tốt thế nào được đây?

Tạ Xu cười khẽ: “Điện hạ, ngài không cần ngay cả thân phận của mình cũng phải phủ nhận như vậy chứ, cho dù ta muốn làm gì ngài, nhưng nhìn bộ dạng của ngài bây giờ, ta cũng không xuống tay nổi.”

Nhìn nàng bây giờ quả thực có hơi yếu ớt.

Nhưng ở trước mặt cô, hắn cũng chỉ là tên phế vật.......

Nghĩ đến đây, sát ý trong đáy lòng Tạ Xu lại thêm dày đặc.

Đây đều là do người ở trước mặt này ban tặng.

“Tin hay không tùy ngươi.”

Sơ Tranh lười tán phét với thẻ người tốt.

“Không tin thì câm miệng lại.” Đừng nói vớ vẩn, phiền chết đi được.

Tạ Xu: “.....”

Mặc dùTạ Xu vẫn cảm thấy Sơ Tranh có gì đó khagn khác, nhưng hắn lại cảm thấy đấy là bởi vì tình cảnh hiện tại nên cô không dám lộ ra quá nhiều nhược điểm.

Tạ Xu tìm một chỗ dựa vào, xử lý mấy thứ bẩn thỉu trên người mình đi.

Dịch nhờn của Mộc Ảnh Thú không có độc, nhưng lại rất buồn nôn.

Lạch cạch lạch cạch.....

“Chỗ này có dấu vết, nó chạy qua bên này.”

“Mau đuổi theo.”

“Nó bị thương, chắc chắn chạy không được xa đâu.”

Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện một trước một sau vang lên, ở nơi xa của thông đạo dần dần có ánh lửa xuất hiện.

Sơ Tranh nhìn sang phía bên kia, ở đó có ba bóng người xuất hiện.

Dường như trông thấy bên này có người, ba người kia cũng khựng lại, cảnh giác đi tới.

“Mộc Ảnh Thú!”

Tiểu cô nương trong ba người hô nhỏ một tiếng.

Thanh niên đứng ở bên trái đánh giá Sơ Tranh một chút, không chút hữu nào nào lên tiếng: “Thì ra là Đại hoàng nữ Tĩnh Nguyên, thất lễ.”

Vừa rồi trong thông đạo chỉ có ánh sáng của một ngọn nến, lúc này ba người này xuất hiện, toàn bộ thông đạo dường như đều được chiếu sáng.

Sơ Tranh không biết bọn hắn.

Nhưng nguyên chủ thì biết.

Thế giới này ngoại trừ Tĩnh Nguyên quốc thì còn có 3 quốc gia khác: Gia Ninh quốc, Hạ quốc, Tấn Xuyên quốc.

Ba người này là người của Hạ quốc.

Hạ quốc và Tĩnh Nguyên quốc vốn không hợp nhau, bọn họ cảm thấy chuyện nữ tử cầm quyền là một sự sỉ nhục với nam nhân cho nên luôn muốn hủy diệt Tĩnh Nguyên quốc.

“Nghe nói Đại hoàng nữ có một nam sủng tuyệt sắc khuynh thành, không nghĩ rằng Đại hoàng nữ đến đây mà cũng mang theo, đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Ánh mắt thanh niên tùy ý rơi trên người Tạ Xu.

Có xem thường, có cả khinh miệt và ngạo mạn.

Có lẽ hắn cho rằng người như Tạ Xu làm một nam sủng của một nữ tử, chính xác là một sự sỉ nhục đối với nam nhân nói chung.

Cánh tay trong tay áo của Tạ Xu siết chặt lại.

Chuyến đi này, ánh mắt như vậy Tạ Xu đã thấy rất nhiều, nhưng mỗi lần trông thấy đều khiến cho lửa giận của hắn bốc lên ngùn ngụt.

“Quách Chấn, ngươi đừng nói nhảm nữa, mau bắt lấy Mộc Ánh Thú trước.” Nữ hài tử lên tiếng.

Sơ Tranh tán đồng với ý kiến của nữ hài tử, người này nói quá nhiều, phải xử lý!

Quách Chấn nhìn Sơ Tranh và Mộc Ảnh Thú đang ở cách đó không xa: “Đại hoàng nữ, Mộc Ảnh Thú này là của chúng tôi.”

Hắn vừa nói chuyện, vừa đi đến đưa tay muốn bắt lấy Mộc Ảnh Thú.

Nếu như ba người này xuất hiện nói muốn Mộc Ảnh thú thì có lẽ Sơ Tranh còn cho luôn thứ đồ chơi buồn nôn này cho bọn hắn.

Nhưng mà bọn hắn vừa xuất hiện lại đã châm chọc khiêu khích, Sơ Tranh dỗi nên giờ sẽ không cho bọn hắn nữa.

Cổ tay Sơ Tranh khẽ động, tơ hồng thoáng hiện lên, Quách Chấn vừa đụng vào Mộc Ảnh Thú, Mộc Ảnh Thú liền hóa thành tro bụi trong nháy mắt.

Toàn bộ thông đạo trở nên an tĩnh quỷ dị.

“Quách Chấn ngươi vừa làm gì thế?”

Tiểu cô nương xông lên đẩy Quách Chấn ra.

Trên mặt đất chỉ còn lại ít bột phấn, làm gì còn tung tích của Mộc Ảnh Thú nào nữa.

Trên mặt tiểu cô nương đỏ bừng, phẫn nộ trừng Quách Chấn.

Quách Chấn vẻ mặt cũng rất chẳng hiểu gì cả, cuống quýt giải thích: “Công chúa.... thần...... thần không làm gì cả. Chuyện này không liên quan đến thần, thần còn chưa chạm vào nó nữa.”

“Chính mắt ta vừa nhìn thấy!” Công chúa gấp đến đỏ cả mắt: “Có phải ngươi không muốn cứu người đúng không? Ta biết mà, ngươi mà Mạc ca ca vốn không ưa nhau, ngươi muốn nhìn thấy hắn chết có phải không!”

“Công chúa, thần không có.”

“Công chúa, thần tin tưởng Quách Chấn không phải loại người như vậy, ở đây cũng không phải chỉ có mỗi chúng ta.” Một thanh niên khác bỗng lên tiếng nhắc nhở.

Quách Chấn bỗng nhiên nhìn về phía Sơ Tranh: “Sở Ứng Ngữ, có phải ngươi làm hay không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.