Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1059: Chương 1059: Tinh tế chỉ nam (11)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chính... chính là hôm qua đấy, không phải tôi đến tìm cậu sao?" Thiếu gia ăn chơi trác táng tức giận nói: "Cậu đừng có chơi xấu! Cậu đồng ý với tôi rồi!!"

Tư thế kia rất có vài phần bộ dáng của oán phụ.

"Tôi không có." Người đàn ông nhíu mày, không nhịn được quét mắt nhìn Tiểu Cửu và Sơ Tranh một vòng, giọng điệu bất thiện: "Tại sao tôi lại đi đồng ý loại yêu cầu vớ vẩn này của cậu chứ."

Thiếu gia ăn chơi trác táng bắt đầu khóc lóc om sòm: "Cậu có cậu có cậu có cậu có cậu có!!"

Người đàn ông: "..."

Dưới sự nhắc nhở "khóc lóc om sòm" của thiếu gia ăn chơi trác táng, Cảnh Lan bị ép nhớ lại.

Đêm qua, Ân nhị thiếu đột nhiên xông vào nhà hắn, thừa dịp hắn uống say, nói liên miên lải nhải gì đó với hắn.

Hắn chê phiền, hình như đã đáp ứng cái gì đó...

Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Ân nhị thiếu lại hố hắn như thế!

Cảnh Lan bạo lực giật quần áo đang đắp trên người ra, nhảy xuống khỏi đài, một cước đạp lăn máy móc trên mặt đất.

Hắn quét mắt nhìn gian phòng loạn thất bát tao một lần, thô bạo giẫm lên đồ vật trên mặt đất, đi đến đối diện, tìm kiếm trên cái bàn bên kia một hồi.

Cuối cùng lấy ra mấy tờ giấy, ném tới trong tay Tiểu Cửu.

"Làm xong cái này đi."

Hắn nói xong câu đó, lại nhảy lên đài, đắp quần áo lên đầu, không có động tĩnh.

Tiểu Cửu đưa giấy cho Sơ Tranh, phía trên toàn là đề bài chằng chịt —— loại mà hoàn toàn xem không hiểu ấy.

Sơ Tranh bảo Vương bát đản cho đáp án.

Vương bát đản không quá nguyện ý, còn giáo dục cô gian lận là không tốt.

Sơ Tranh bỏ gánh không làm: "Vậy chính mi đi cứu vớt hắn đi!"

【...】

Vương bát đản lưu loát cho đáp án.

Sơ Tranh chiếu theo đáp án chép xong, Tiểu Cửu vẻ mặt đần độn nhìn tốc độ điền đáp án của Sơ Tranh: "Cô chủ cô biết à?"

"Không biết."

"Vậy cô... Điền cái gì thế?"

"Điền loạn."

"..."

Sơ Tranh điền xong đưa cho Tiểu Cửu, bảo cô ấy chép.

Tiểu Cửu: "..."

Không phải ngài điền loạn sao!

Tiểu Cửu không dám nói, chỉ có thể chép xong toàn bộ bài, sau đó lại tiến lên, đi gọi Cảnh Lan.

Cảnh Lan kéo quần áo xuống, từ trong ra ngoài, từ ngón chân đến cọng tóc đều lộ ra vẻ không kiên nhẫn, loại cảm giác như tùy thời muốn đánh người ấy.

Tiểu Cửu đã làm tốt công tác chuẩn bị, chờ hắn đánh người lền chạy, kết quả hắn chỉ nhận lấy, tiện tay ném ở bên cạnh, rút ra hai phần tư liệu, bảo bọn họ điền.

Sau khi điền xong, không biết mò từ đâu ra mấy con dấu, bộp bộp đóng lên.

"Cầm cái này đi nhập học, đừng hỏi tôi nơi xử lý thủ tục nhập học ở đâu, tôi không biết, bây giờ các cô có thể đi ra ngoài."

Sơ Tranh: "..." Thế này, thế này liền xong rồi? Vậy ta chép lâu như thế là vì cái gì?

-

Sau khi Sơ Tranh và Tiểu Cửu rời đi, cửa kim loại còn chưa đóng lại hết, đột nhiên có một người xông vào, cửa kim loại "bộp" một tiếng đóng lại, kẹp lấy góc áo người kia.

Giáo sư Ngụy túm lấy góc áo kia, nửa ngày cũng không túm ra được.

Giáo sư Ngụy kéo quần áo, hồi lâu sau mới lôi được quần áo ra ngoài.

"Cảnh Lan, chỗ này của cậu đã sắp thành bãi rác rồi, cũng không biết dọn dẹp một chút đi à." Giáo sư Ngụy không biết đặt chân từ đâu, dứt khoát đứng ở cửa ra vào hô vào bên trong: "Vừa rồi có phải có người tên Sơ Tranh tới tìm cậu không?"

"Không biết."

Thanh âm không kiên nhẫn từ xa xa truyền tới.

"Ngay vừa rồi đấy, có hai cô gái đến tìm cậu phải không!"

"Có đi."

"..."

Có thì có! Không có thì không có! Có đi là cái quỷ gì?

Còn có lúc này vừa trôi qua bao lâu, cậu liền "có đi"!

Giáo sư Ngụy hô: "Người đâu?"

Cảnh Lan: "Không biết."

Giáo sư Ngụy đau cả dạ dày: "Bọn họ tới tìm cậu làm gì?"

Cảnh Lan: "Không biết."

Giáo sư Ngụy: "..."

Giáo sư Ngụy che trán, dứt khoát tiến vào bên trong, lấy những đồ vật để ngổn ngang trên bàn ra, ấn mở giám sát.

Nhìn thấy cái thủ pháp đóng dấu như muốn nuốt cả núi sông kia của Cảnh Lan, giáo sư Ngụy cảm thấy trái tim mình đều đau.

"Cậu.. cậu đóng dấu cho bọn họ?"

Cảnh Lan nằm ở bên kia: "A, đúng thế."

"..."

Đúng cái đại đầu quỷ nhà mi!

Giáo sư Ngụy tự mở cửa, hấp tấp lao ra cửa, hi vọng có thể ngăn cản bọn họ, trước khi bọn họ kịp nhập học.

Cửa kim loại chậm rãi khép lại.

Người đàn ông nằm trên đài kim loại khẽ động, hắn lấy đề thi vừa rồi tiện tay ném ở bên cạnh tới mở ra.

Lúc đầu chỉ là tùy ý lật xem, một giây sau lại cẩn thận nhìn.

Hắn cũng cho bọn họ cả đáp án luôn sao?

-

Khi giáo sư Ngụy chạy đến văn phòng xử lý thủ tục nhập học, giáo viên phụ trách vừa lúc ghi xong học tịch, lập tức điểm xác nhận nữa là xong.

"Đừng..."

Chữ "mà" của giáo sư Ngụy còn chưa nói xong, tay giáo viên kia run một cái, điểm trúng xác nhận.

Giáo sư Ngụy: "..."

Sơ Tranh và Tiểu Cửu đồng thời quay đầu nhìn người tiến vào, giáo viên kia không rõ ràng cho lắm hỏi: "Giáo sư Ngụy, vừa rồi thầy hô cái gì thế?"

Lục phủ ngũ tạng của giáo sư Ngụy đều đang đau.

Anh ta hít sâu một hơi, đi vào bên trong: "Xin hỏi trong hai người vị nào là Sơ Tranh?"

Tiểu Cửu lui lại một bước, giáo sư Ngụy lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người Sơ Tranh, có chút đau lòng nhức óc: "Bạn học, không phải hiệu trưởng viết thư đề cử cho em sao? Vì sao em không lấy ra!!"

Sơ Tranh hỏi một vấn đề làm giáo sư Ngụy càng đau lòng hơn: "Hiệu trưởng là ai?"

Giáo sư Ngụy có chút sụp đổ: "Trần Quân Đình đó, không phải ông ấy viết thư đề cử cho em sao?"

Sơ Tranh: "..."

Không phải lừa đảo à.

"Nhưng mà... Ngày đó bảo vệ không cho chúng tôi vào mà." Tiểu Cửu yếu ớt giơ tay: "Tôi đã nói cái tên Trần Quân Đình này ra rồi."

Giáo sư Ngụy: "..."

Cái này nồi... Không biết tìm ai cõng.

Bảo vệ chỉ làm đúng chức trách của mình.

Chỉ là bảo vệ không hỏi rõ ràng, nhưng điều này cũng không thể chỉ trách hắn.

Dù sao bình thường cũng không phải là không có ai từng đến đây có ý đồ lừa đảo để được qua cửa.

Anh ta xoa mi tâm, hỏi giáo viên ghi chép hồ sơ kia: "Còn có biện pháp lấy học tịch ra không?"

Giáo viên vẻ mặt đần độn: "Đã truyền lên rồi, ít nhất cũng phải một năm mới có thể chuyển hoặc là lui..."

Học tịch của học viện Đế Quốc đều có một năm đóng băng.

Cũng không biết là ai thiết lập ra.

Ghi chép vào rồi, thì không có cách nào sửa lại.

Giáo sư Ngụy muốn khóc: "Sao các em tìm được Cảnh Lan?"

Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại: "Có vấn đề?"

Giáo sư Ngụy: "Cái hắn cho các em chính là hệ lịch sử học về sinh vật cổ, em biết đó là cái gì không? Toàn hệ chỉ có một mình hắn!!"

Chỉ bởi vì cái này, hệ lịch sử về sinh vật cổ có tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh đặc biệt.

Chỉ cần có thể thông qua đề thi của hệ lịch sử về sinh vật cổ, liền có thể vào, không cần khảo hạch thể năng, cận chiến vân vân.

Nhưng mà ——

Cho dù điều kiện như vậy, cũng không có ai muốn đi.

Đồ chơi kia học cũng vô dụng a!!

Sau khi rời khỏi đây căn bản không tìm được công việc thích hợp cho mình, cũng không thể kiến công lập nghiệp, trở nên nổi bật, ai lại muốn học thứ đồ chơi này chứ.

Không chỉ là học viện Đế Quốc, ở học viện khác, cái hệ này có một người cũng là kỳ tích.

Sơ Tranh phản ứng thường thường: "Ồ."

Giáo sư Ngụy thấy phản ứng này của Sơ Tranh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Nhưng mà chuyện đã thành như thế, giáo sư Ngụy cũng chỉ có thể tiếp nhận.

"Nếu không, các em lại cùng tôi đi khảo hạch thêm một lần? Nếu có thể thông qua khảo hạch, chờ sang năm, tôi có thể xử lý chuyện chuyển hệ cho các em."

"Không được." Sơ Tranh không chút lưu tình cự tuyệt.

Mặc dù cô là đến đi học, nhưng cô không phải thật sự đến đi học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.