Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 368: Chương 368: Trời giáng Phúc Bảo (12)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên



Sở Vụ kiên trì muốn ở lại bệnh viện, bác sĩ trẻ không khuyên được.

“Nữ sinh trong phòng làm việc của cậu...”

Trước đó mạnh mẽ như thế.

Đám người nhà bệnh nhân gây chuyện kia, ở trước mặt cô nhìn giống y như mấy con gà vậy.

Hắn cũng không nhịn được mà kêu một tiếng đẹp trai.

“Tôi và cô ấy...” Sở Vụ hơi nhíu mày: “Trong lúc nhất thời không thể nói rõ ràng được, sau này sẽ nói cho cậu biết.”

Bác sĩ trẻ gật đầu: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, tôi tin tưởng cậu.”

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì.” Bác sĩ trẻ vỗ vỗ bả vai hắn: “Vậy tôi qua xem tình hình trước, có tin tức gì sẽ lập tức báo cho cậu ngay.”

Sở Vụ đưa mắt nhìn bác sĩ trẻ rời đi, hắn đóng cửa phòng lại.

Âm thanh trên hành lang bị cửa phòng ngăn cách, trong phòng làm việc đột nhiên lâm vào tĩnh mịch.

Sở Vụ thậm chí có thể nghe thấy tiếng mạch đập của mình nhảy lên.

Cánh tay cầm tay nắm cửa của hắn, từ từ nắm chặt.

Hắn vậy mà đang khẩn trương...

Lần đầu tiên làm giải phẫu, hắn cũng chưa từng khẩn trương.

Sở Vụ hít sâu, bình phục lại khẩn trương nơi đáy lòng, quay người...

Sơ Tranh ngồi ở trên cái ghế lúc nãy hắn ngồi, hai tay tùy ý khoác lên ghế dựa, ngón trỏ tay phải như có như không gõ lên ghế một cái.

Rõ ràng là một nữ sinh nhỏ xinh, nhưng tư thế ngồi lại hết sức hào phóng. Cái ghế dựa trong phòng làm việc của bác sĩ, được cô ngồi lên, dường như cũng tỏa ra bá khí của vương tọa.

Nếu như cô thật sự đến để mê hoặc mình...

Sở Vụ cảm thấy cô làm được.

Mình đối với cô đến một chút sức lực để chống cự cũng không hề có.

“Tới đây.” Sơ Tranh bày ra tư thế lão đại tiếp đón Sở Vụ.

Sở Vụ quỷ thần xui khiến đi tới, hắn rũ mắt nhìn nữ sinh trên ghế.

Nữ sinh hơi ngửa đầu, đường cong ưu mỹ trôi chảy nơi cần cổ hơi kéo ra, dát lên một tầng ánh sáng trắng muốt nhàn nhạt, giống như mỹ ngọc thượng hạng.

“Muốn biết chuyện này là do ai làm không?”

“... Cái gì?” Sở Vụ nhíu mày.

“Chuyện phát sinh bên ngoài.” Ngón tay Sơ Tranh tùy ý gõ lên thành ghế: “Anh cho rằng chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn?”

“Còn chưa có kết quả...” Sở Vụ theo bản năng tiếp lời một câu.

Vẫn chưa có kết quả kiểm tra, rốt cuộc là do hắn không xử lý tốt, gây nên cái chết, hay là nguyên nhân khác...

“Ừ.” Sơ Tranh gật đầu, giọng điệu không có bất kỳ sự chập chùng nào: “Tôi đang hỏi anh, anh cảm thấy chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn sao?”

Nếu đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn...

Sở Vụ không tin.

Hắn nói: “Tôi vẫn có lòng tin với chính mình.”

Ca giải phẫu kia không hề có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn xử lý rất tốt, không có vấn đề gì cả.

Sở Vụ nhìn chăm chú vào nữ sinh trên ghế, tại sao cô lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ là có người cố ý...

Nữ sinh giơ tay, câu lấy ngón tay hắn, thấy hắn không phản đối, nhẹ nhàng giữ chặt, dần dần cọ cọ nắm chặt cả bàn tay hắn.

“Cho nên anh có muốn biết là ai làm không?” Tôi có thể nói cho anh biết nha!

Bàn tay mềm mại như không có xương, ngón tay cọ qua lòng bàn tay hắn, làm đáy lòng Sở Vụ cũng khẽ run lên theo.

Ở sâu trong nội tâm có thứ gì đó muốn lao ra...

Sở Vụ ép buộc mình xem nhẹ cảm giác Sơ Tranh mang đến cho hắn.

“Ý của cô là có người muốn hại tôi?”

Sơ Tranh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn: “Anh muốn biết không?” Rốt cuộc có muốn biết hay không! Cho một câu trả lời thống khoái đê!

Sở Vụ trầm mặc vài giây: “... Cô nói nghe một chút.”

“Anh hôn tôi.” Sơ Tranh hơi giương cằm: “Tôi sẽ nói cho anh biết.”

“...”

Sở Vụ muốn hất tay Sơ Tranh ra, nhưng mà cô gắt gao chụp lấy, căn bản không thoát nổi.

“Sơ Tranh tiểu thư, xin hãy tự trọng.” Đáy lòng Sở Vụ rất tức giận, cô cố ý đến đây đùa giỡn với mình à.

“Tôi không nặng.” Sơ Tranh mặt nghiêm túc: “Bằng không thì anh ôm một cái xem?”

(Ở đây Sở Vụ nói “tự trọng”: 自重. Còn Sơ Tranh nói “我不重”: Tôi không nặng. Từ trọng 重 có nghĩa là nặng. Kiểu như 1 cách chơi chữ.)

Con ngươi trong suốt đạm mạc của nữ sinh, lúc này tràn đầy nghiêm túc.

Trong đầu Sở Vụ nghĩ tới lại là, hình ảnh cô gái kéo tay hắn, mềm mại dịu dàng làm nũng...

Sở Vụ: “...”

Hắn... có thể là điên mất rồi, toàn nghĩ đến thứ gì không vậy.

Tính tình Sở Vụ rất lãnh đạm, đối xử mọi người đều luôn là như thế.

Thế nhưng lúc này hắn có chút táo bạo.

“Chuyện này đối với tôi mà nói rất quan trọng, nếu như cô muốn đùa giỡn với tôi, vậy xin lỗi, tôi không có thời gian đùa với cô.” Thế này mà là Thiên sứ thủ hộ? Ha ha!

“Ừ, anh hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho anh biết là ai làm ra.” Sơ Tranh nghiêng người xuống: “Rất có lời.”

Hôn hôn một cái cũng không thiệt thòi, không mắc mưu.

Tốt biết bao nhiêu.

Người tốt giống như ta, cầm kim cương cũng không tìm thấy đâu.

Ngươi còn do dự gì nữa!

Muốn lừa gạt thẻ người tốt hôn hôn một cái mà sao khó thế này!

“Cô không phải là Thiên sứ thủ hộ của tôi sao?” Sở Vụ đột nhiên nói: “Chẳng lẽ cô không nên chủ động nói cho tôi biết?”

“Không phải anh không tin tôi à?” Sơ Tranh khí định thần nhàn đáp lại.

Giữa hai đầu lông mày Sở Vụ lộ ra nét lãnh đạm: “Muốn tôi tin tưởng, thì ít nhất cô cũng phải đưa ra một cái lý do để tôi tin phục chứ, cô đến cả cánh cũng không có, mà tính là Thiên sứ cái gì, làm sao tôi có thể tin được.”

Sơ Tranh: “...”

Không đề cập tới cánh của ta không được sao?

Rốt cuộc thẻ người tốt có chấp niệm gì với cái cánh của ta thế hả!

Không có cánh thì không thể là Thiên Sứ à?

Sơ Tranh trấn định bịa chuyện: “Thiên sứ gãy cánh.”

Sở Vụ không muốn nói nhảm với Sơ Tranh về vấn đề thần kinh như là Thiên Sứ này —— mặc dù đáy lòng hắn đã tin tưởng rồi —— nhưng vẫn cảm thấy rất dở hơi, y như tình tiết trong anime vậy.

“Tôi hôn cô, cô thật sự có thể nói cho tôi biết?” Sở Vụ nheo mắt lại.

“Tôi sẽ không lừa anh.” Thẻ người tốt không dễ lừa, phải nghiêm túc thêm một chút, thế là biểu cảm trên gương mặt nhỏ của Sơ Tranh càng thêm nghiêm túc.

Sở Vụ xoay người, chống lên thành ghế, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trong đôi mắt Sơ Tranh.

Khi chỉ còn cách Sơ Tranh tầm một ngón tay, hắn đột nhiên dừng lại.

Một giây sau, cánh môi rơi xuống.

Đôi mắt người đàn ông hơi híp lại, từ góc độ của Sơ Tranh, có thể trông thấy đáy mắt hắn phủ đầy ánh sáng, giống như là được ai đó đính một viên kim cương vào bên trong, rực rỡ lấp lánh.

Sở Vụ cũng không hôn bao lâu, rất nhanh liền buông Sơ Tranh ra.

“Bây giờ có thể nói rồi chứ?”

Sơ Tranh có hơi thất vọng, phải lâu thêm chút nữa chứ.

“Chử Mậu.”

“Ừ?” Sở Vụ đang chờ câu trả lời của cô.

Nhưng mà đầu ngón tay Sơ Tranh sờ lên cánh môi hắn, ánh mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có ý tứ tiếp tục nói chuyện.

Sở Vụ... Chử Mậu...

“Cô nói là Chử Mậu làm?” Sở Vụ kịp phản ứng, đó là người có tên đồng âm với tên hắn.

“Ừ.” Chính là con chó điên kia làm.

Chử Mậu...

Nghe thấy cái tên này, Sở Vụ ngược lại không kinh ngạc.

Chỉ là cô thật sự... đã phân rõ giới hạn với Chử Mậu sao?

Tay Sở Vụ còn bị Sơ Tranh nắm lấy, ngón tay cô dán vào lòng bàn tay hắn, như có như không cọ một cái, cọ đến mức Sở Vụ không có cách nào suy nghĩ được gì.

“Hắn vẫn không chịu bỏ qua cho tôi?”

Hắn cũng đã rơi vào tình trạng như bây giờ rồi.

Sơ Tranh: “Sao mà hắn chịu bỏ qua cho anh được.” Anh không chết, con chó ngu đần kia làm sao yên tâm nổi.

Dù sao hết thảy những thứ hắn ta có được, đều đoạt từ trong tay Sở Vụ.

“...” Sao lời này của cô có chút là lạ nhỉ.

Một lát sau Sở Vụ hỏi: “Hắn muốn làm cho tôi thế nào? Thân bại danh liệt?”

Nếu như sự cố khi chữa bệnh này bị phán định là trách nhiệm của hắn.

Thì hắn sẽ bị thu hồi bằng bác sĩ, không bao giờ có thể tiếp tục làm cái nghề này nữa, cũng không ai dám dùng hắn nữa...

“Không.”

Sơ Tranh kéo hắn vào bên người.

Vòng tay qua eo của hắn.

Âm thanh trong trẻo của nữ sinh chậm rãi lưu chuyển trong căn phòng: “Sao hắn lại để anh thân bại danh liệt được, hắn muốn... anh chết.”

Có thấy sợ không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.