Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1121: Chương 1121: Trường kiếm thiên nhai (27)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nhuyễn kiếm của Khâu Nhạc Hà suýt tuột khỏi tay, lui lại mấy mét, trong ánh mắt mang theo ánh sáng quỷ dị, như đao kiếm bắn về phía Minh Tiện.

Con ngươi dưới mặt nạ của Minh Tiện đỏ rực, sát khí tràn ra bốn phía. Hắn vẫn luôn không biết, chuyện năm đó, phía sau còn có một người làm chủ.

Nếu như không phải Cao Dũng nói ra, hắn sẽ vĩnh viễn không biết.

Không đúng...

Ban đầu, là nàng và mình nói.

Chỉ là khi đó còn chưa liên lụy ra nhiều như vậy.

"Ngươi... Rốt cuộc là ai?" Từ sau khi Khâu Nhạc Hà phát hiện Minh Tiện giết người không thích hợp, liền bắt đầu điều tra hắn.

Nhưng hắn giống như xuất hiện giữa hư không, đột nhiên giết vào Phạm Tiên giáo, lên làm giáo chủ Phạm Tiên giáo.

Trước khi tiến vào Phạm Tiên giáo, không có nửa điểm tin tức.

"Ta..." Minh Tiện nhìn chằm chằm Khâu Nhạc Hà, gằn từng chữ nói: "Là người báo thù cho oan hồn của Không Minh cốc."

Sắc mặt Khâu Nhạc Hà xanh xám: "Ngươi..."

Minh Tiện đột nhiên động thủ, bạch y giơ lên một đường cong, kiếm khí bén nhọn quét ngang mà tới.

Thân thể Khâu Nhạc Hà nhảy lên, tránh đi mấy đạo kiếm khí kia, kiếm khí bổ lên cọc hoa mai phía sau, cọc hoa mai đứt ngang, ngã đầy đất.

"Kiếm pháp của ngươi là ai dạy cho ngươi!"

Khâu Nhạc Hà hét lớn một tiếng.

Càng về phía sau, Khâu Nhạc Hà càng phát hiện kiếm pháp của hắn tương tự như kiếm pháp của mình, nhưng ông ta biết không giống, uy lực không giống.

Kiếm pháp Minh Tiện đánh tới, lực sát thương còn lớn hơn cả ông ta.

-

【 Tiểu tỷ tỷ, cô không giúp thẻ người tốt của cô đánh nhau à? 】

Vương Giả thấy Sơ Tranh lui đến đằng sau, một tư thế dự định xem kịch, nhịn không được lên tiếng.

"Không phải hắn đánh rất giỏi sao?" Sơ Tranh nói: "Ta đã sắp bắt được Khâu Nhạc Hà, hắn đột nhiên chạy tới, chính hắn đánh mà."

Hàn Thê Thê trông coi người kiểu gì vậy!

【 Tiểu tỷ tỷ, thân là người tốt, sao cô có thể để thẻ người tốt động thủ, cô bây giờ phải đi giúp đỡ! 】 Vương Giả hết sức nghiêm túc nhắc nhở cô.

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói mò: "Thẻ người tốt là thẻ người tốt trưởng thành, phải học được cách tự mình đánh nhau."

【...】 Ta tin cô mới có quỷ!

-

Ầm ——

Khâu Nhạc Hà đụng bay mấy cọc hoa mai, trượt trên đất một đoạn, cuối cùng dừng lại.

Kiếm của Minh Tiện chỉ vào mi tâm Khâu Nhạc Hà.

Sắc mặt Khâu Nhạc Hà hơi trắng bệch, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu thấm ra.

Minh Tiện có thể nhấc lên gió tanh mưa máu trên giang hồ, thực lực tất nhiên không thấp, lúc trước những người kia vây công Phạm Tiên giáo, nếu như không phải Lương Huyên hạ độc, Minh Tiện tuyệt đối sẽ không bị ép phải nhảy núi.

"Vô Ảnh Kiếm Pháp... Sao ngươi lại biết Vô Ảnh Kiếm Pháp!!"

Trong cái rương mà lúc trước Khâu Nhạc Hà muốn kia, có Vô Ảnh Kiếm Pháp.

Bộ kiếm pháp kia là tổ sư của Không Minh cốc tự sáng tạo, chỉ luôn lưu truyền trong Không Minh cốc, bởi vì lực sát thương quá lớn, sau này đã cấm chế đệ tử trong cốc tu luyện, chỉ cho mỗi đời Cốc chủ bảo quản.

Khâu Nhạc Hà trong lúc vô tình biết được có một bộ kiếm pháp như thế.

Xuất phát từ các nhân tố ở đủ mọi phương diện, Khâu Nhạc Hà động tâm tư với bộ kiếm pháp kia.

Nhưng bộ kiếm pháp kia được Không Minh cốc giữ kín như bưng, Khâu Nhạc Hà muốn đạt được kiếm pháp ở bên ngoài là căn bản không có khả năng.

Cho nên...

Con ngươi dưới mặt nạ Minh Tiện phảng phất như khắc hàn ý: "Cho nên lúc trước ngươi chính vì bộ kiếm pháp này, mà diệt cả nhà Không Minh cốc."

"Ta cũng không muốn, nhưng bọn họ không cho ta." Khâu Nhạc Hà không hề cảm thấy mình có lỗi: "Ta có thể có cách nào?"

Ông ta cần một bộ kiếm pháp như thế, lúc ấy võ công của ông ta đã không cách nào tinh tiến, tiếp tục như thế, trên đại hội minh chủ lần tiếp theo, ông ta sẽ mất đi vị trí minh chủ.

Đương nhiên càng nhiều hơn chính là tham lam.

Tham lam lực lượng như thế.

Minh Tiện nói: "Đáng tiếc, thứ ngươi lấy được chỉ là tàn quyển."

Khâu Nhạc Hà trừng lớn mắt.

Tàn quyển...

Sao có thể là tàn quyển.

Nhưng mà vừa rồi uy lực mà kiếm pháp của Minh Tiện đánh tới, làm Khâu Nhạc Hà không thể không tin, có lẽ thứ ông ta lấy được thật sự chỉ là tàn quyển.

Bằng không thì sao lại không phải là đối thủ của hắn chứ?

Khâu Nhạc Hà đột nhiên gào thét: "Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai!!"

"Ta là Thiếu cốc chủ của Không Minh cốc."

Con ngươi Khâu Nhạc Hà đột nhiên trừng lớn: "Làm sao có thể, không có khả năng, ngươi sớm chết..."

Khâu Nhạc Hà tin tưởng Cao Tề.

Bọn họ chắc chắn sẽ không tính sai.

Lúc trước ông ta lựa chọn động thủ vào dịp tết, chính vì biết lúc ấy các đệ tử Không Minh cốc đều sẽ trở lại trong cốc, có thể một mẻ hốt gọn.

Thanh âm Minh Tiện trầm thấp: "Ta cũng hi vọng ta sớm chết."

Nhưng hắn không chết.

Hắn tận mắt nhìn thấy những người kia giết người, tận mắt thấy Cao Dũng và người khác làm bẩn tỷ tỷ của hắn, bọn họ chính là một đám cầm thú, một đám ác ma.

Bọn họ đáng chết.

Đáng chết...

Giết bọn họ.

Giết sạch những người này.

Bọn họ đều đáng chết.

Âm thanh kia không ngừng vang lên trong đáy lòng Minh Tiện, tay cầm kiếm của hắn phát run. Dường như Khâu Nhạc Hà phát hiện hắn không đúng, ánh mắt lóe lên, thừa dịp Minh Tiện không chú ý, vỗ đất mà lên, thân thể nhảy lên.

Tốc độ của Minh Tiện càng nhanh hơn, trường kiếm khẽ chuyển, đâm vào sau lưng Khâu Nhạc Hà.

Khâu Nhạc Hà dựa theo bản năng của thân thể tránh đi, không đâm trúng nơi yếu hại, ông ta chửi nhỏ một tiếng, có ám khí từ trong tay áo ông ta bắn ra.

Ám khí vạch phá không khí, bắn nhanh đến.

Minh Tiện không tránh kịp.

Hắn dứt khoát không tránh, đón ám khí mà đi.

Nhưng khi ám khí sắp rơi vào người hắn, đột nhiên đổi góc, bị thứ gì đó làm bắn ngược trở về, bắn vào hai chân Khâu Nhạc Hà.

"A —— "

Khâu Nhạc Hà kêu thảm một tiếng, thân thể bịch bịch quỳ xuống đấy.

Minh Tiện bị người ôm lấy, bên tai là giọng nói lạnh lẽo của nữ hài tử: "Không muốn sống nữa?" Có chút hung dữ.

Khâu Nhạc Hà bên kia không biết nhìn thấy cái gì, lật bàn tay một cái, ném thứ gì đó về phía bọn họ.

Sơ Tranh không thấy rõ là cái gì, tưởng rằng ám khí, kéo Minh Tiện tránh đi.

Ầm ——

Khói mù tràn ngập ra, trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

-

Khâu Nhạc Hà chạy.

Người ông ta mang tới, không biết trở lại từ lúc nào, sau khi Khâu Nhạc Hà ném bom khói ra, lập tức mang ông ta đi.

Đám Lương Huyên và Triệu Phù không biết chết hay sống, đảo Thất Tinh nhất thời lâm vào trong tĩnh mịch.

Cao Tề mất máu quá nhiều, lúc này nằm trên mặt đất, như cá rời khỏi nước lên bờ, miệng mở rộng, cấp bách lại gian nan thở dốc, giống như lúc nào cũng có thể chết đi.

"Không phải ta bảo chàng chờ sao, chàng xông ra tới làm gì?"

Sơ Tranh nhìn Minh Tiện, giọng điệu lạnh hơn mấy độ.

"Đó là kẻ thù của ta." Câu nói phía sau "không liên quan đến nàng" của Minh Tiện còn chưa kịp nói ra, liền bị Sơ Tranh cắt ngang.

"Chàng không xông ra, bây giờ ta đã bắt ông ta lại rồi."

"..."

Minh Tiện nói không ra lời, ôm kiếm đứng tại chỗ, cúi thấp đầu, giống như đứa bé làm sai chuyện, nhưng nếu trông thấy đáy mắt thâm sâu của hắn, đại khái sẽ không cho là như vậy.

Ác nhân Giáp Ất không đuổi kịp đám người Khâu Nhạc Hà, thuyền của bọn họ cũng không thấy đâu, trên mặt biển trống rỗng.

Nhưng bọn họ phát hiện Lương Huyên và Triệu Phù.

Lương Huyên bị thương không nhẹ, Triệu Phù còn tốt, chịu chút vết thương nhỏ, lúc này bị trói đến trước mặt, đôi mắt đẹp trừng lớn, một bộ dáng tức giận.

"Sơ Tranh cô nương, đám này xử lý thế nào?"

Sơ Tranh hỏi rất tùy ý: "Các ngươi cảm thấy hòn đảo này thế nào?"

Ác nhân Giáp Ất: "..."

Không mò ra ý tứ chân thực trong câu hỏi này của Sơ Tranh, hai người không dám nói lung tung: "Cũng... Tạm được."

Sơ Tranh không nói tiếp, ác nhân Giáp Ất đồng thời nhìn đối phương một cái, quyết định xoay người đi quấy rầy giáo chủ.

Giáo chủ lúc này tâm tình rất khó chịu, bởi vì Sơ Tranh không cho hắn động thủ với Cao Tề và Cao Dũng.

Đây là kẻ thù của hắn, dựa vào cái gì mà không thể động!!

Hắn mới là giáo chủ!!

***

晚安 ~ ♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.