Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1097: Chương 1097: Trường kiếm thiên nhai (3)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh mặc một bộ váy áo màu nguyệt bạch, mang theo điểm tâm đã được gói kỹ, lạnh lùng đứng ở bên cạnh cửa hàng điểm tâm.

Bộ dáng đoan chính thanh tú, dù không phải thiên nhân chi tư, nhưng toàn thân cô đều lộ ra vẻ thanh nhã lạnh lẽo, khí chất xuất trần.

Thuộc về loại càng nhìn càng thấy đẹp, làm cho người ta không thể rời mắt.

Dường như Hàn Thê Thê phát hiện ra ánh mắt Lương Huyên nhìn Sơ Tranh không đúng lắm, mày liễu nhẹ giương lên: "Lương công tử, vị này cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao?"

"Hắn?" Sơ Tranh lên tiếng trước: "Không xứng."

Thanh âm lãnh tĩnh của tiểu cô nương, giống như ngừng lại trong gió tuyết, rồi đột nhiên truyền đến.

Nghe thấy làm lòng người không khỏi dâng lên một cơn ớn lạnh.

Lương Huyên rũ một tay xuống, hơi nắm chặt.

Y đã tận mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống vách núi, không nghĩ tới, nàng lại còn sống...

Mà bây giờ người đứng trước mặt y, Lương Huyên cảm thấy mình hoàn toàn không biết, khí chất và thần sắc trên người, đều không giống như trong ấn tượng của y.

Sơ Tranh như thế này... Làm y bất an.

"Sư huynh?" Triệu Phù nhỏ giọng kêu một tiếng: "Nàng là ai vậy?"

Sắc mặt Lương Huyên hơi xanh lại, nói: "Huynh không biết nàng."

Hàn Thê Thê cười khẽ, thanh âm lanh lãnh như chuông đồng, nhưng nàng chỉ cười, không nói gì.

Sơ Tranh đặt điểm tâm ở bên cạnh, rút cây gậy trúc không biết ai để ở bên cạnh ra, giơ tay liền đánh về phía Lương Huyên.

Từ khi Sơ Tranh đặt điểm tâm, đến khi động thủ, trước sau chỉ trong nháy mắt, Lương Huyên phản ứng chậm nửa nhịp, cây gậy trúc xém chút quất vào đùi y.

Lương Huyên che chở Triệu Phù, tránh khỏi hai lần công kích, đẩy Triệu Phù sang bên cạnh.

Bốp ——

Cây gậy trúc lần nữa đánh xuống.

Lương Huyên không mang vũ khí, chỉ có thể tay không đón lấy, y tóm lấy một đầu gậy trúc, bỗng nhiên dùng sức, nội lực rót vào cây gậy trúc.

Cây gậy trúc nổ tung ra, cấp tốc lan tràn về phía Sơ Tranh.

Trong chớp nhoáng, bên trong cây gậy trúc giống như có thứ gì đó, như con rắn màu bạc chạy tới.

Lương Huyên còn chưa thấy rõ, thân thể đột nhiên bị đánh trúng, bay ngang ra ngoài, đụng vào một quầy hàng, rau quả trái cây cùng nhau lăn xuống.

Yết hầu Lương Huyên ngai ngái, phun ra một ngụm máu.

"Sư huynh!"

Triệu Phù kinh hô một tiếng, vội vàng chạy qua chỗ Lương Huyên: "Sư huynh huynh sao rồi?"

Sơ Tranh ném nhánh trúc trong tay đi, chậm rãi cầm điểm tâm trên bậc thang lên, đi qua phía Lương Huyên bên kia.

Lương Huyên được Triệu Phù đỡ dậy, y cảnh giác nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

Công phu của nàng sao đột nhiên lại tốt như vậy?

Bước chân tiểu cô nương không nhanh không chậm, giống như nhàn nhã sải bước.

Đi đến bên cạnh Lương Huyên, cô hơi dừng lại, nghiêng đầu: "Lần này coi như lấy lãi, lần sau gặp mặt hi vọng không có nhiều người như vậy."

Lương Huyên còn chưa lý giải được câu nói này, Sơ Tranh đã nghênh ngang rời đi.

-

Sơ Tranh mang theo điểm tâm trở về, đẩy cửa vào, nghênh đón cô chính là một thanh kiếm.

Sơ Tranh đã thành thói quen, trấn định tự nhiên đẩy kiếm ra.

Nam nhân một thân bạch y, đứng ở cửa ra vào, kiếm bị đẩy ra, liền thu kiếm, hắn che ngực, giống như muốn ho khan, nhưng rất nhanh lại áp xuống.

Sơ Tranh mở điểm tâm ra đặt trên bàn: "Thử một chút xem thích cái nào?"

Minh Tiện đi qua, đi lại hơi chậm, hắn để thanh kiếm lên bàn, chống đỡ mép bàn ngồi xuống: "Ngươi không sợ ta thất thủ giết ngươi?"

"Yên tâm." Sơ Tranh rót cốc nước, đẩy lên trước mặt hắn: "Chắc chắn ngươi sẽ chết trước ta."

Minh Tiện: "..."

Minh Tiện quét mắt nhìn điểm tâm trên bàn một vòng, từ bên trong chọn lấy mấy cái, chậm rãi ăn.

Minh Tiện đeo mặt nạ, ngăn trở nửa gương mặt, che khuất vết sẹo dữ tợn kia, nam nhân lại càng trở nên thanh lãnh tuấn mỹ.

Chờ Minh Tiện ăn xong điểm tâm, Sơ Tranh cầm thuốc tới.

"Đổi thuốc."

Minh Tiện thần sắc tự nhiên cởi áo, mấy ngày nay đều là Sơ Tranh đổi thuốc cho hắn, tự nhiên không có gì mà già mồm.

Sơ Tranh túm cái ghế tới, ngồi đối diện hắn, hơi khom người đổi thuốc cho hắn.

Động tác của cô không tính là ôn nhu, thậm chí có thể nói là có chút thô lỗ.

Hơi thở của cô rơi trên bờ vai, hơi ngứa...

Minh Tiện có thể trông thấy rõ ràng hàng mi dài của cô, lúc này hơi buông xuống, ngăn trở cặp mắt luôn luôn lạnh lùng của cô.

Đường cong sườn mặt lạnh lẽo, không giống những nữ tử bình thường dịu dàng nhu hòa, xuống chút nữa là cái cổ thon dài trắng nõn...

"Thương thế của ngươi sao lại lâu khỏi như thế?"

Đã nhiều ngày như vậy, vết thương đến một chút dấu hiệu kết vảy cũng không có, thậm chí còn sắp chảy máu.

Vết thương này rất có ý tưởng của mình nha.

Sơ Tranh kéo y phục lên, Minh Tiện hoàn hồn, tự buộc lại y phục: "Chuyện này không phải nên hỏi ngươi sao?"

"Cũng không phải ta đâm ngươi!" Hỏi ta làm gì!

"Ngươi hạ độc ta." Minh Tiện đứng dậy, cầm lấy kiếm của hắn, buông mắt nhìn cô: "Ngươi không biết là cái gì sao?"

Sơ Tranh: "..."

Ta còn thật không biết.

Thuốc là con chó điên Lương Huyên kia đưa, lúc ấy Lương Huyên nói, không có vấn đề lớn gì, tên ngốc bạch ngọt như nguyên chủ bị Lương Huyên dỗ đến không biết đông tây nam bắc, làm sao có thời gian đi để ý những chuyện khác.

"Làm sao mới có thể tốt?"

"Không biết."

Minh Tiện cũng không biết Sơ Tranh hạ độc gì cho hắn.

Chỉ cảm thấy làm cách nào cũng không tụ nổi nội lực, vết thương cũng không tốt đẹp được.

Minh Tiện quay người rời đi, bây giờ hắn ở cùng một chỗ với cô, không có nghĩa là tín nhiệm cô.

Một người từng phản bội mình...

Hắn dựa vào cái gì mà đi tín nhiệm cô chứ?

Minh Tiện nằm lên chiếc giường bên cạnh, Sơ Tranh không hỏi ra cái gì, chỉ có thể lui ra khỏi phòng trước.

Đầu bếp của Đức Phúc Lâu ngồi trên hành lang, bên cạnh đặt hai cái khay.

Đầu bếp thấy cô ra, lập tức chào đón: "Cô nương, không phải ta không tận lực, là vị công tử kia, thật sự cái gì cũng không ăn."

Hắn thật sự rất tận lực!

Làm đầu bếp lâu như vậy, còn chưa từng thấy ai bắt bẻ đồ ăn của hắn làm, đây là khiêu chiến lớn nhất hắn gặp phải.

"Sáng mai đổi thứ khác." Sơ Tranh không hề để ý: "Chắc chắn sẽ có thứ hắn thích."

Điểm tâm hôm nay mua chẳng phải hắn ăn rồi sao?!

Không biết có phải là bởi vì bị thương, cùng với chuyện phát sinh gần đây hay không, mà dẫn đến Minh Tiện bây giờ càng kén chọn hơn cả trước kia.

Sơ Tranh cũng rất sầu.

Hắn còn không ăn nữa, cô cũng chỉ có thể...

Cưỡng ép rót!

Đầu bếp: "..."

-

Ngày hôm nay trông thấy Lương Huyên, Sơ Tranh hỏi thăm một chút, mới biết được sau khi Phạm Tiên giáo bị vây công, đại bộ phận giáo chúng đều bị giết, một phần nhỏ đào tẩu, hiện tại người giang hồ đang truy bắt những thành phần chạy trốn kia.

Lương Huyên vừa vặn phụ trách vùng này, cho nên đụng phải.

Về phần Hàn Thê Thê kia...

Sư phụ nàng là Thiên Sơn lão quái, quanh năm ở trên Thiên Sơn, công phu tự thành một phái, nhưng y thuật rất lợi hại.

Thiên Sơn lão quái không hỏi chuyện giang hồ, nhưng dựa theo cách phân chia phe phái của giang hồ, thì hẳn là thuộc về chính phái.

Chỉ là đồ đệ dạy dỗ ra, chính là một người đang phi nước đại trên con đường tà phái, sắp hái được vòng nguyệt quế yêu nữ.

Mà Thiên Sơn lão quái đối với chuyện này rất là rộng rãi, không có chút ý tứ thanh lý môn hộ nào.

Y thuật...

Y thuật...

Sơ Tranh cân nhắc lại, đi chộp Hàn Thê Thê này tới xem cho thẻ người tốt một chút.

Sơ Tranh còn chưa kịp áp dụng kế hoạch này, Hàn Thê Thê đã đưa tới cửa.

Đó là một đêm gió táp mưa sa, Sơ Tranh đang lo về vấn đề cơm nước của Minh Tiện, ngồi trên hành lang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy đầu tường vang lên một tiếng vang trầm.

Trong màn mưa, một bóng người tinh tế, chậm rãi nhảy từ đầu tường bên kia vào.

Đằng sau có người lần lượt nhảy vào, không nói lời nào đã công kích đạo nhân ảnh tiến vào đầu tiên.

Trên hành lang tối như mực, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, không nói một tiếng, người bên kia cũng không phát hiện ra cô, đánh phi thường hăng say, không để ý đến người chủ nhân như cô chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.